Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Con BƯỚM đa tình

Ai cũng nói tôi là con BƯỚM đào hoa đa tình.
Thằng Ong nó cũng như tôi nhưng không bị ai moi móc.
Còn tôi, bị mắng mỏ xỉ vả không tiếc lời. Mà tôi có tội tình gì đâu?
Hay là tại tôi đẹp trai quá trời quá đất? Hỏng lẽ vậy?
Tôi cũng khổ vì cái nhan sắc của mình lắm chứ bộ, bao nhiêu người rình rập bắt ép tôi, cầm tù tôi, hành hạ làm cho tôi thành một cái xác không hồn.
Để làm gì?
Chỉ để tối ngày ngắm nghía, họ còn mở ra bao nhiêu là bộ sưu tập về giống loài bướm của tôi để mà khoe khoang với mọi người.
Tôi có muốn mình đẹp đâu! tại mụ bà ở trển không biết có ngủ gục hay không mà đổ lên người tôi một đống màu sắc, hay bả ưu ái thiên vị nên cho tôi nổi trội hơn tất cả để làm đẹp đất trời?
Mà thiệt, họ ghét tôi cũng đúng, mấy con bọ cánh cứng xù xì đen đúa, mấy con bọ xít dài nhằng hôi rình, chúng thấy tôi làm sao mà không ngứa mắt cho được. Kệ, ghét thì cho ghét luôn chứ biết là sao, hỏng lẽ đi năn nỉ nó cho nó thương. Tôi đâu có rảnh.
Ngay cả thằng ve và thằng dế cũng vậy, tụi nó cũng được trọng vọng lắm chứ, biết gáy te te, biết kêu ve ve. Nhưng có điều hai đứa nó hình thức không được bắt mắt nên ít người hâm mộ. Với lại cứ te te, ve ve hoài nghe cũng chán, nên người ta mới ít chú ý. Không có ai dòm ngó bắt bớ, theo lẽ vui mừng không hết vậy mà còn kiếm chuyện, nói nầy nói nọ với tôi. Mệt ơi là mệt!

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐƠN!

Ông ấy cô đơn lắm!
Ông ấy không có một mái nhà của riêng mình. Tại sao vậy? Tôi hỏi hoài mà không thèm nói, chắc làm chuyện gì động trời lắm nên khi nổ tung, cái nhà cũng bay lên trời, bỏ ổng lại trơ trọi ngơ ngác giữa dòng đời xuôi ngược.
Không muốn cũng không được, phải xách giỏ về sống chung với HỌ thôi. Và bây giờ HỌ hết chịu nổi ổng rồi, linh cảm là sắp bị tống ra đường nên ổng đang sửa soạn lại cái giỏ để đi tiếp. Và ổng nói với tôi rằng kì nầy ổng sẽ chôn xác nơi phương trời xứ lạ. Nói sao thì tôi nghe vậy. Nhưng tôi sẽ đề nghị ổng hiến xác cho y học, còn hơn chôn nơi não nơi nào ai biết mà đốt nhang?
Ổng vẫn có vợ, có con đầy đủ đó chứ bộ. Nhưng vợ là vợ của người ta - trước khi gặp ổng là vậy, sau khi gặp ổng rồi bỏ ổng ra đi thì bà ấy - cũng là lại vợ của người ta. Nhưng hên chứ bộ, cuộc đời bả mà ổng xen vô làm chồng được khúc giữa thì là may mắn rồi, đòi thêm nữa cũng không được. Đáng tự hào lắm rồiiiiii! - ổng hỉnh mũi nói vậy đó! Chắc bả nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nên ổng mới nghiêng hồn phách tán, và khi ra đi, bả lấy hết tim gan phèo phổi của ổng, chỉ để lại cái xác vật vờ. Bà nầy thiệt biết xài đồ ghê!
Còn con ổng hả, trai gái ĐẦY ĐỦ, ăn học ĐẦY ĐỦ, công ăn việc làm cũng ĐẦY ĐỦ nốt. Nhưng vì là con của thiên hạ mà ổng ra công xúc tép nuôi cò nên không thể nào ĐẦY ĐỦ cho ổng được. Tụi nó ĐẦY ĐỦ lông cánh và bay thật xa cỏng theo bà mẹ, mặc cho ổng kêu gào khóc lóc. Nước mắt của ổng ngập lụt cả mấy quận ở Sài Gòn.
Còn bây giờ thì chung quanh ổng thật sự không còn ai, ổng nhỏng nhảnh làm việc có buổi sáng, đủ 2 chén cơm với 1 cái hột vịt và 1 chai nước suối. Nhiêu đó thôi thì sống được rồi, cần chi nhiều mắc công xỉa răng.
Ổng than thở là buồn và cô đơn, nhưng thời gian nầy thì không còn đếm xỉa đến điều đó nữa. Vì ổng đã có VỢ.

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

BÊN CỬA SỔ!

Khung cửa nhỏ
Bên ngoài mưa rơi đêm

Người đàn bà ngồi hong tóc
Những sợi tóc khô gãy khóc trong kẻ tay
Đẫm ướt.
Đôi mi rũ sầu che ánh mắt long lanh
Chăm chăm nhìn

...

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

MƠ MỘNG VIỄN VÔNG

Đúng là không giống ai hết! - Cái gì cũng ham cũng khoái mà không tự lượng sức mình!... Là tôi đang xỉ vả chính mình đó!
Nói thật thì sợ mấy bạn cười, chứ tui sợ già lắm. Bởi vì bản mặt tui cũng háp từ nhỏ tới lớn rồi mà thêm nếp nhăn chồng chéo nữa thì thành cái gì đây? Thành cái bàn cờ cũ xì của ông Cố để lại chứ cái gì.
Nhưng mà sợ thì sợ mà nhăn thì nhăn. Trốn cái ông thời gian có được đâu, ổng rình, ổng tấn công hồi nào đâu có thấy. Đang toe toét cười vô tình nhìn vào gương thì thấy bàn chân mấy con chim diều hâu bấu chặt rồi! trở tay đâu có kịp.
Và Mĩ viện chính là chỗ dựa cho 1 số phụ nữ, trong đó có tôi vì... tôi hết cách rồi.
Tôi khoái đi Mĩ viện mà Mĩ viện hỏng có khoái tui. Vì tôi làm gì có vé vào cửa mà tơ tưởng. Nhưng mà từ từ, để tôi đầu tư. Bằng cách nào ư? Dễ nhất là mua vé số vừa rẻ lại trúng lớn, đó là con đường dễ đi nhất - vốn ít mà lời nhiều!
Nếu được vào đó, tôi sẽ căng cái mặt tui ra như sợi dây đàn - trừ hao mà, cho 40 năm sau tôi vẫn còn xuân sắc. Cái mặt háp của tui sẽ no phình mũm mĩm như mới dậy thì. Mũi tôi sẽ cao nhồng lên như Julia Roberts. Nghĩ đến đấy là tôi run lên vì sung sướng. Ôi tuổi trẻ, ta tôn thờ mi!
Cho tôi mơ một chút đi, và ông thần tài hãy phù hộ cho tôi. Giấc mơ trúng số và được cải lão hoàn đồng.
Tôi mơ màng, nếu như trở về 16 tuổi và lại có nhan sắc chim sa cá lặn thì tôi sẽ làm gì?
Tôi không có ngu gì ngồi yên một chỗ như đã từng làm trong quá khứ đâu.
Tôi SẼ YÊU đó! Tôi sẽ yêu nhiều nhiều 1 chút, sẽ gan cùng mình và dũng cảm đương đầu với sóng to gió lớn. Tới đâu hay tới đó, người ta sao mình vậy!

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

TÂM LINH

KHONGGIONGAI SẼ KỂ CHO MẤY BẠN NGHE MỘT CÂU CHUYỆN:
Một câu chuyện có thật đó nha, đừng nói tui xạo nha, và có nói tui xạo thì bất quá tui... cười hì hì và năn nỉ - tin đi mà!
Vì đó là chuyện thật mà mấy bạn không tin thì uổng công Chú ấy lắm - chú ấy tên là Quý. Chú Quý đã dùng hết sức mình làm cho tôi tin, nhưng tôi là một con quỷ cố chấp, khi sự thật phơi bày thì hởi ơi, chú như bóng chim tăm cá. Mất tiêu luôn từ đó tới giờ.
Tìm chú làm gì? chẳng qua là muốn chú coi bói không tốn tiền thôi. Vậy mà tôi tiếc lên tiếc xuống đến giờ nầy cũng còn chắc lưỡi.
Chú là nhạc công trong một đoàn hát cải lương của danh ca cải lương Minh Phụng.
Tôi thì ở trọ đi học trong ngôi nhà của Minh Phụng ở kế chùa Huệ Quang đường Nguyễn Đình Chiểu SG.
Tình cờ đoàn hát về Sg và chú cũng ở tại ngôi nhà đó, tôi đã gặp chú Quý. Tóc chú xoăn tít, mặt thì đen thui, chẳng giống hình ảnh người nghệ sĩ lãng mạng chút nào. Chú thật là bùi xùi bụi đời ghê! Và cuộc gặp gỡ ấy đã giúp cho tôi hiền hậu đi rất nhiều. Hỏng tin hả? thiệt mà.
Ai cũng nói chú đoán việc như thần, tôi trề cái môi dài thượt, đã xấu lại càng thêm quắc.
Tôi nói chú XẠO, bịp người. Chú nhìn tôi, bực ghê! làm sao cho con nhỏ nầy tin đây?
Chú bảo:
- BT hãy nhìn hết cái phòng nầy đi, và ghi trong đầu 1 món, chú sẽ nói món đó, xem có đúng không.
Tôi ok liền, thế nào cũng trật mà. Tôi nghĩ mình thừa xảo trá để đánh lừa người ta. Rất hăm hở đón chờ chú sẽ bị quê 1 cục với tôi.
Thế là tôi nhìn lung tung lang tang để đánh lạc hướng và ghi trong đầu 1 món.

KHÔNG GIỐNG AI!

Thì trên đời nầy bạn hãy tìm đi, có ai giống ai đâu nè!
Từ trong ruột ra ngài võ, từ trên xuống dưới, ai cũng có điều gì đó để mà tự hào và ai cũng có những nỗi lòng, tâm tư sâu kín, tuy là vậy nhưng không có vụ nào giống với vụ nào! Nhưng trước hết, cám ơn ba mẹ đã cho mình được hiện diện nơi nầy, với một hình hài không biết trước và một tâm hồn cũng... hỏng ai đoán được.
Thôi thì ra sao thì ra, có bi nhiêu thì hưởng bi nhiêu có mong có cầu cũng không được, vì khả năng mình chỉ đến thế thôi mà. Người tài giỏi thì được hái nhiều quả tốt vì biết cách trồng, biết chăm sóc và đặc biệt là được có giống tốt. Nếu được mưa thuận gió hòa thì thật là may mắn.
Người bình thường thì cứ thế mà... bình thường thôi. Cùng góp mặt trong thế giới sôi động nầy với những hỉ nộ ái ố bộ dễ lắm sao? bao nhiêu ca thụ tinh nhân tạo tốn biết bao nhiêu tiền mà vẫn thất bại như thường. Là cỏ hay là đại thụ? ai cũng khoái làm đại thụ, tôi cũng thế vì sẽ được sống lâu thiệt là lâu, được ca ngợi vì giúp ích nhiều cho đời, nhưng sao ai cũng nói tôi là cọng cỏ, thế thì là cỏ thôi chứ sao, khoái thì mơ mộng một chút cũng được mà. Ai cấm?
Và biết bao số phận khi sinh ra, lớn lên không được trọn vẹn vì những mất mát - cả hình thể lẫn tình cảm mà hiển nhiên ai cũng phải có. Họ cũng vẫn rất vui và hạnh phúc. Thật là đáng nể và phục lăn!
Tình yêu cũng muôn màu muôn vẻ, và cũng không ai giống ai. Nhưng nếu bài tỏ được tâm trạng của mình thì thật là thoải mái. Nhưng đâu có phải ai ai cũng làm được điều đó và biết cách làm đâu. Bạn ơi, về tình yêu tôi cũng mù tịt, ngoài tình yêu đầu tiên lãng nhách mà tôi đã viết, thì bây giờ tôi cũng đang lò mò tìm hiểu và cũng chẳng biết mình hiểu đến đâu rồi, người ta nói 70 chưa gọi là lành mà, để đến 70 tuổi xem tôi có thông suốt chưa. Sao nghi quá, kệ đi, kiếp nầy không biết thì kiếp sau cũng sẽ biết thôi mà!
À sao mà hôm nay mình lẩm bẩm cái gì vậy không biết, không có cười tôi đó nha, nhưng nụ cười nào cũng đẹp mà, cứ thoải mái đi há.
CƯỜI LỚN QUÁ LÀ TÔI TỰ ÁI ĐÓ NHEEEEEEEEEEEEEEEE!

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

MÃI MÃI có phải là MÃI MÃI...

Chàng nói rằng chàng yêu nàng trọn đời trọn kiếp.
Nàng cũng hứa với chàng là sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng.
Và điều đó là mãi mãi.
Khi tim mình đau nhói, có phải là mũi tên mà thần ái tình đã nhắm trúng đích. Đau đớn mà ngất ngây quay cuồng.
Nàng là viên kẹo sumgum mà chàng nhai tới nhai lui thơm phức và mong nó thơm tho hoài (để không phải nhả)
Còn chàng là thanh socôla béo ngậy ngọt ngào ngậm hoài không muốn nhai (nhai thì phải nuốt).
Đất trời thì sáng tươi rực rỡ, hai cặp mắt cũng sáng rực, khuôn mặt cũng bừng lên sáng rực.
Sao yêu quá cuộc đời nầy, trái đất nầy, bầu trời nầy. Tình yêu là món quà vô giá mà thượng đế đã hào phóng tặng cho chúng ta.
Ngày qua ngày... rồi ngày lại ngày qua...

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

NHỮNG VÌ SAO... nhỏ

Làm sao đếm được?
Bắt đầu ở đâu, và kết thúc nơi nào? Trải dài mênh mang vô tận...
Ngôi SAO chúng ta đang chiếm hữu tại sao cứ tự mình xoay mòng mòng? và tự mình lại chạy vòng vòng mặt quanh trời chi vậy? Chắc để dòm chừng xem bao giờ không còn ánh sáng để thắp nến và mở lò sưởi lên chăng (???!!!)
Đã vậy còn kéo theo mặt trăng, làm thành một cặp ăn ý ghê!
Chắc là vì vậy nên chúng ta mới cũng phải xoay tới xoay lui trong vòng đời của mình với những khổ đau và hạnh phúc.
Quả thật! những ngôi sao ấy chúng chi chít bên nhau, gần gũi lắm sao?... thật ra là xa cách muôn trùng, xa vời vợi, xa thăm thẳm mù khơi.
Và mỗi ngôi sao có một số phận đặc biệt của mình.
Sao già, sao trẻ, sao sồn sồn... sao nào cũng lấp lánh khi đêm về.
Và vì xa quá, không cân đong đo đếm được nên có khi tự cho mình là ngon nhất, sáng nhất.
Mà lấy gì để làm dụng cụ đo lường?
Mấy cái máy đo lường chất lượng được kiểm định sát sao của chúng ta còn trật lên trật xuống nữa là!
Hơn thua làm chi vậy?
Sáng nhiều, sáng ít, nhấp nháy bao nhiêu cái và nhấp nháy như thế nào? của mình mình tự hưởng thụ, nếu giúp đỡ và người khác hưởng thụ được thì đáng mừng, đáng mừng!!!
Biết đâu đến lúc nào đó sẽ lịm tắt tất cả.
Khi không còn ánh mặt trời…

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

TRÁI TIM, KHỐI ÓC VÀ 1 ĐỨA NỮA...

Hai đứa nầy tối ngày cứ cự cãi nhau hoài. Sống chung một nhà mà tụi nó như mặt trăng với mặt trời.
Đã nói hoài, phải thống nhất và cùng nhất trí đoàn kết thì mới dễ thở và dễ sống, đằng nầy cứ hai ba bữa lại đập nhau chan chát thì làm sao mà thế giới hòa bình.
Làm luật sư cho 2 đứa nầy cũng không phải dễ ăn tiền của chúng nó đâu, đứa nào cũng cho mình đúng và đưa ra lý lẽ hùng hồn. Bởi vậy, mấy ổng ngu sao phân xử, mạnh được yếu thua đó là quy luật, đứa nào chết kệ bây có ông trời phán xét. Rảnh nợ! (xin lỗi ý mình nói là mấy ông luật sư dỡ ẹt, còn giỏi thì hỏng biết à nghen)
Bên tình bên lý thật là không dễ xử chút nào.
Đem tụi bây nấu cháo lòng cho rồi nếu như tụi bây sinh ra có cặp.
Mà cũng kì, cái gì cũng có đôi hết sao 2 đứa nầy sống có mình ên, bởi vậy chúng biết mình độc quyền nên tha hồ đỏng đảnh. Và bạn ơi, cũng có một thứ nữa liên hệ vô cùng mật thiết với chúng, cũng độc tôn, độc đáo, độc lập, (tui không nói ra nhưng quí vị biết hết mà) cái đứa nầy nó còn cà chớn hơn 2 đứa kia gấp vạn lần.
Tui không thể nào cho đứa thứ ba lộ diện, đừng khiếu nại mà hãy thông cảm dùm tui, có những thứ phải giữ kín, bí mật chừng nào hấp dẫn chừng ấy.
Ba đứa nó là bè lũ có thế lực chi phối toàn bộ những hoạt động trên trái đất nầy đó.
Đứa thứ ba thì nghe theo 2 cái thằng kia răm rắp, nhưng khi thì ở phe nầy, lúc thì nhảy qua phe kia. Nó là đứa 2 mang, gió chiều nào che chiều đó, thằng nào mạnh là nó le te chạy tới. Bởi vậy nhiều khi lãnh đủ những hậu quả nghiêm trọng mà 2 thằng kia bày đầu. Cái gì cũng có giá của nó mà.
Người thì bênh vực thằng ĐỎ, nói phải sống như nó, ủng hộ nó hết mình, có như vậy thì trên đời mới có đạo lý và tốt đẹp, mà cũng nhờ nó mà thế giới mới có hòa bình, và cuộc đời đầy thi vị văn chương, thơ phú.
Người thì bênh vực thằng TRẮNG, làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ, tính toán kỹ càng nếu không thì hối hận đã muộn màng. Nhưng nhờ có thằng nầy thì con người mới càng ngày càng tiến lên sao hoả, bằng chứng là giúp chúng ta tám (chát, chít) đã đời khi cách xa nửa vòng trái đất. Có nó là có cơm no áo ấm, tiện nghi hiện đại.

NỤ CƯỜI

Bé cười gì vậy?
Sao nước mắt bé lại rơi?
Bé vui lắm vì bé đã cười được rồi đó.
Nhưng nước cứ mắt rớt ra vì bé còn đau quá mà!
Dù miệng bé không được tròn trịa khi mỉm cười.
Nhưng vẫn tỏa sáng và xinh tươi rực rỡ.
Đâu cần chi duyên dáng mĩ miều.
Nụ cười ở đâu và với ai cũng ngời hạnh phúc.
Cười hoài đi bé nhé.
Bé đẹp như thiên thần!

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

... BÀ KHÙNG KIA, DỪNG LẠI MAUUUUUUUU!

Ê! Bà khùng kia, mau dừng tay lại đi, bà có nghe con bà nó khóc ngặc ngà, ngặc ngoẻo không?
Bà có khùng thì cũng chừa cho người ta khùng với chứ, bà hốt hết 1 mình hà.
Bà mê giàu, nghe người Đài Loan tới dê là bà nhắm tít mắt lại chạy te te tới cho nó dẫn đi.
Nó dẫn bà qua đó, bà phục vụ nó ra làm sao, và nó phục vụ bà thế nào mà bà chạy tét về nhà vậy?
Bà chạy về cũng được đi, nhưng sao đứa con bà đẻ ra mà - chứ đâu phải tui đẻ - mà bà ra tay dã man, đến nổi nó bầm dập như thế!
Bộ bà hận ổng vì ổng không cho bà tiền, bà không làm gì được ổng nên trả thù giọt máu của ổng bỏ trong cái bụng của bà
Một mình bà đánh đập ngắt nhéo nó chưa đủ sao mà còn lôi thêm 1 thằng về đánh phụ với bà.
Sao bà mê thằng quỷ trai lớn mà bà đánh đập dã man con bé nhỏ tí xíu mới trong bụng bà chui ra.
Bà có khùng tui cũng không trách mà bà lại còn ngu nữa mới đáng chết.
Nó mới có mấy tháng tuổi hà.
Bộ thấy nó không biết làm đơn thưa mà bà ra tay tàn độc, giận cá chém thớt sao?

CHUYỆN GÌ KÌ VẬY?

Các bạn có thấy gì không?
Bé đau lắm đó!
Bé khóc la kêu gào mà mẹ vẫn không buông tay.
Mẹ ơi?
Sao mẹ đánh con chi dữ vậy?
Con đau dữ lắm đó.
Lại còn dượng nữa
Hai tay dượng to ơi là to, và cứng ngắc. Sao cứ tát con hoài.
Con có biết gì đâu. Tại mẹ sinh con ra mà.
Ba bỏ mẹ, con cũng thương mẹ lắm, nhưng biết làm sao?
Đừng vì người bạc tình đó mà đánh con nữa nha mẹ.
Hai bắp đùi con lở loét hết rồi.
Con đau quá làm sao mà tập đi được đây?
Mẹ và dượng đừng có ngắt nhéo nữa.
Vì con chưa biết nói. Nên không thể tâm sự, an ủi và nói những lời nói cho mẹ vui lòng.
Nhưng mai nầy, khi con đi được, nói được rồi. Con sẽ cố làm cho mẹ hết buồn phiền.
Đừng đánh con nữa mẹ há!
Đi bệnh viện về, mẹ nhớ mua cho con 1 cái lồng đèn. Nhỏ nhỏ thôi cũng được mà!

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

HÃY CHO TÔI NÓI LỜI SAU CUỐI

BÀ ƠI BÀ À!
Nếu bà có thương tui.
Thì bà chửi nhỏ nhỏ.
Bà giơ cao đánh khẽ.
Ai biểu bà để tui cù bơ cù bất.
Bà tưởng tui là là đồ bỏ sao Bà.
Lời cuối tui muốn nói với Bà:
Bà làm ơn làm phước đừng có ĐẬP cái máy vi tính của tui nhe Bà.
Tui mang ơn Bà suốt đời.
Mai Bà cho tui đi làm răng nhe Bà.
Hổng có gì đâu, để dễ ĂN CƠM thôi mà. Diện đâu mà diện.
- Nghe mà đứt từng đoạn ruột, làm sao mà nỡ xuống tay hé chị!

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

... CHẾT ANH TÔI RỒI, AI CỨU DÙM...!

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! Chết thật rồi, tại sao lại ra cơ sự đến nông nỗi nầy chứ!
Anh ơi là anh, sao anh lại ngây thơ khờ dại thế nầy...!
Sao vậy? mới hôm qua đây còn nhí nha nhí nhảnh, lăng xăng lạo xạo mà bi giờ giông gió nổi lên đùng đùng.
Cháy nhà rồi các Bác ơi! và cháy lớn quá trời.
Ông anh quý hóa của tui đã làm 1 chuyện động trời.
Ổng tưởng ổng đang ở thiên đàng chỉ có 2 người hay sao vậy?
Trong một phút yếu lòng do tình yêu trào dâng dào dạt, ông anh tôi ổng bày đặt viết nhật kí tình yêu (!!!???). Mà làm gì làm, tại sao không hỏi ý kiến đứa em gái thông minh nầy chứ? Tui sờ sờ ở đó mà. Ngày xưa thèm thuồng chảy nước miếng mà không có người yêu để viết, bi giờ viết bù chứ gì?
Ổng chết chắc rồi.
Tôi đang tự hỏi trái tim thỏ đế của ổng sao vụt biến thành gan ông trời, hay ổng đã uống thứ thuốc mắc dịch nào vậy? Khi yêu sao người ta can đảm anh hùng, có thể ủi ào ào tới, bất chấp có cái gì phía trước.
Mà nếu có viết cái gì mê ly đắm đuối thì làm ơn làm phước dấu kĩ dùm, tại sao lại còn bỏ tùm lum tùm la, làm như nhật kí tình yêu của ổng là tờ rơi quảng cáo hay tác phẩm văn chương hiếm có, đem phân phát khắp nơi cho mọi người đọc phê bình thán phục.
Ổng trình bày với tui là tình yêu phát tiết quá mạnh không thể kềm nén được. Bộ vậy rồi ổng cứ mặc cho nó văng tứ phía vậy sao trời!

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

VÀ TÔI NÈ!


Phải nhuộm tóc và uốn lên mới được!
Già ai mà không nhăn nheo, chuyện thường tình.
Miễn mình yêu đời
Là đời yêu lại như thường.
Nhưng mà chắc phải ủi da mặt 1 chút mới được.
Đợi nhe, sẽ có kì tích đó
Rầu ghê, tốn bộn tiền chứ phải chơi đâu...!
Kệ! chỉ lần nầy thôi mà.
KHÔNG GIỐNG AI

ÔNG ANH TÔI NÈ!


Mai phải dẫn ổng đi trồng răng sứ mới được!
Bả mà gặp ổng ở ngoài là bả chết đứng như Từ Hải
Chắc là phải tân trang nhan sắc lại cho ổng.
Bởi vậy thật và ảo nó làm cho mình rối nùi.
Anh à! mai vét hết bồ lúa đi Mỹ Viện thôi!
Em sẽ kiếm chuyện nói dóc với chị giùm cho.
Không có lần sau đâu nhe!
Nếu không anh em mình đi ăn mày cả đám...

... LỠ YÊU RỒI, BIẾT LÀM SAO BI GIỜ...!

Đó là những lời rên i ỉ của ông anh họ mà tôi bận tâm nhiều nhất.

Phải chi ổng là con trai mới lớn thì tôi không nói làm chi, đằng nầy tóc ổng đã ngã màu sương gió, mây phủ mịt mù (mây trắng nhe) - thiệt là lo lắng ghê! Mà ổng rên mới dữ làm sao, như đứa bé đòi kẹo, cây kẹo của nó thì đang treo lủng lẳng trên mặt trời lận. Tôi làm sao leo lên đó được đây, khổ ơi là khổ!

Có dám nói với ai đâu, chỉ thủ thỉ tâm sự và bắt đền tôi...???!!! Vô lý hết sức, chỉ vì tôi dẫn ổng vô khu rừng Yahoo. Ai biết vô trong ấy ổng lê la ở đâu, làm kí gì mà giờ đây tôi mệt. Ăn uống gì trong ấy cho đã rồi đau bụng, kêu tôi um sùm, mà tôi có phải là Bác Sĩ đâu mà ra toa cho đúng!

Ổng là nông dân chính hiệu đó và làm rất là giỏi, lại có bằng khen "giỏi việc nước, đảm việc nhà" nữa chứ bộ.

Ngày xưa mém chút nữa thôi thì ổng đã thành đại giáo sư rồi nhưng vì thời thế nên bi giờ thành chủ đất, tối ngày bóc lột mấy con trâu con bò gần chết!

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

MẶT TRĂNG THỔN THỨC

Cũng vậy thôi.
Tết trung thu, có gì để mà vui đâu, tôi buồn muốn chết nè!
Tháng 8 thì cũng như bao tháng khác, có điều tôi đây hình như tròn thiệt là tròn. Và người ta ăn mừng điều đó chăng? Làm gì có!
Ngày xưa tôi mong lắm đến ngày nầy, chỉ để nhìn mấy đứa nhỏ xách lồng đèn chạy tới chạy lui, hát nghêu ngao vui đùa chạy nhảy. Và tôi cố rọi sáng vào những gương mặt thiên thần rạng rỡ ấy.
Bây giờ thì không còn như thế nữa, nên tôi lặng lẽ, cô độc vô cùng. Bên dưới sao mọi người lại lăng xăng xách những hộp bánh chạy qua chạy lại. Làm gì vậy? ồn ào nhộn nhịp! họ đâu có ảnh hưởng gì tới tôi đâu, sao mà tôi khó chịu quá! Các bé của tôi đi đâu hết rồi?
Chỉ có một cây đa mà trồng hoài trồng mãi, không lú thêm cây nào khác xanh mát cho tui nhờ, thiệt tình! bà Hằng Nga với ông Cuội làm biếng quá trời không làm gì nên thân nên hồn. Hai người đó tối ngày lo cãi lộn, ăn no rồi làm mấy cái chuyện vớ vẫn không đâu, không chịu chăn nuôi trồng trọt, tối ngày lo chuyện Trên Trời, Dưới Đất, có ngày tôi nổi điên tôi trả họ về chỗ cũ, ở đây mà không nhờ cậy được gì hết trơn hết trọi. Chứa 2 người đó làm chi vậy trời!
Hai người đó không chịu xáp lại cho tui nhờ, bắt chước như Bà Âu Cơ sinh ra cả 100 đứa con cho vui cửa vui nhà, chỗ nầy thì thì khan hiếm dân số, còn trên trái đất thì đẻ ì ì. Sĩ số chỉ có 2 đứa nó từ năm nầy qua tháng nọ, mai mốt tôi vái cho người ta di dân lên đây ở, vít tụi nó qua sao Hóa cho tụi nó biết thân. Biết đâu ở đó chúng tức cảnh sinh tình mà làm nên chuyện.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

SỰ THẬT

NÓ TÊN LÀ SỰ THẬT
Và nó luôn luôn phải mặc những cái áo thật hoa hòe.
Và có khi mặc chồng lên nhiều cái nữa. Để cho người ta không biết đường mà lần chăng? Đôi khi người ta muốn biết màu da thật của nó lắm, vì nó nay vầy mai khác như con tắc kè đổi màu xành xạch.
Những cái áo ấy không dễ gì mọi người lột được, vì nó khư khư giữ lấy, có khi nó xem như là mạng sống của mình, nó thấy ấm áp và an toàn khi mang trên mình một lô một lóc mớ giẻ rách mà nó cho là nhung gấm. Nhìn thấy nó tôi nóng muốn phát hỏa. Chắc tại tôi không phù hợp với thời đại, nó còn hăm dọa là có ngày tôi sẽ tuyệt chủng, cũng được, có sao đâu, tôi sẽ được ghi vào sách đỏ. Vinh dự nầy mấy ai có được.
Nhưng phần đông mọi người lại khoái nhìn mấy thứ đó chứ! tất nhiên là không phải là tất cả!
Tôi ghét những cái áo của nó lắm, đôi khi tôi muốn đè nó xuống lột trần nó ra, nhưng tôi lại sợ mình cầm lòng không đậu. Tôi yêu lắm sự trần trụi của nó, thật tuyệt vời làm sao, một thể hình lý tưởng và đầy khao khát.
Nhưng không phải ai cũng giống như tôi, mà nó thì lại thích họ và họ thì đông đúc.
Còn tôi thì lạc lõng giữa thế giới rộng lớn nầy, nó cứ trốn chạy tôi hoài.
Nó xỉ vả là tôi thiếu hiểu biết, nếu không biết che đậy những cái xấu của mình thì ai mà chơi với mình chứ. Mà tôi thấy nó có xấu gì đâu nè, tại tôi thiên vị hay sao vậy?

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

NGƯỜI TÌNH CHUNG THUỶ (Tâm sự nàng Tô Thị)

Tôi là người tình chung thủy nhất trần đời nầy đó! Và bây giờ tôi đang nổi khùng!
Khi không lại tặng cho tôi danh hiệu đó, tôi năn nỉ muốn chết để trả lại mà họ lại làm lơ không nhận - làm như có người để trao miếng giấy đó là họ mừng húm. Ôi trời! mang tấm bằng khen nầy làm sao mà tôi nhúc nhích, cục cựa được nè trời!
Người ta yêu đương thoải mái, còn tôi thì đứng đó, đợi một người không bao giờ trở về, đến nỗi lạnh cóng cứng ngắc thành cục đá.
Giống như Tôn Ngộ Không bị Phật Bà Quan Âm dán miếng bùa trên trán, nằm xụi lơ cán cuốc, bị đè dưới một trái núi đến 500 năm mới được Đường Tăng giải thoát.
Còn tôi, cái bằng khen vô hình - người đàn bà chung thúy - dán trên trán tôi sao không có ai làm ơn làm phước gỡ xuống cho tôi nhờ.
Hay tại tôi đứng quá là cao trên mõm đá khi ngóng về phương xa, cho nên không ai dám bước tới giúp đỡ. Lóng ngóng té một cái là gãy cổ, tiêu đời, cho nên không ai dám liều mạng chăng?
Người ta yêu đương thấy mà ham, nhiều người còn kiếm thêm trong khi có của ăn của để dư dả. Còn tôi "gái một con trông mòn con mắt", thành cục đá rồi thì tất cả chỉ là hữu danh vô thực. Tại sao không cho tôi một cơ hội nào nữa vậy?
Tôi đứng đây lay lắt, lạnh ngắt, cô đơn cùng với bằng khen của mình. Ước gì có ai bứng tôi đi và sưởi ấm dùm tôi, biết đâu tôi được trở về "bổn cũ". Được nhìn ngang liếc dọc mà đi tìm một nửa khác. Ôi chỉ là những mơ mộng hão huyền.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

CON MUỖI VÔ LƯƠNG TÂM

Mọi người ai cũng nói vậy!
Mà lương tâm là cái gì vậy? Tôi chẳng cần biết và cũng không muốn biết.
Tôi còn nhiều thứ vô khác nữa đó - vô tình, vô nghĩa, vô lí, vô cảm, vô gia cư, vô văn hóa, vô đạo đức... mà thôi, nói nhiều thành ra khoe khoang. Cái khoản vô gia cư đó là tại vì tôi có nhiều biệt thự quá cho nên không biết ở chính thức cái nào đó thôi, nhiều khi hên xui nó bốc hơi mất tiêu hết cũng không biết chừng. Không sao, thua keo nầy ta bày keo khác, miễn là còn cái mạng thì làm lại mấy hồi.
Tôi lăn lóc giang hồ đã quen rồi, da tôi dày như tấm thớt chặt xương bò, nên ai nói gì thì nói, chỉ cần quí vị sơ hở một chút thôi là tôi có một bữa no say, ngon lành. Cái thứ nước xi rô màu đỏ ấy mê li làm sao!
Sao tôi ghét hết mọi thứ trên đời, cái gì tôi cũng thấy chướng mắt, người ta yêu thương nhau xà nẹo mà tôi bực mình ghê, tại sao phải lăng xăng xà quần vào ba cái thứ lăng nhăng đó cho mệt người? đúng là dư hơi mà. Cho nên nhiều khi canh me trong mấy cái lùm tối mà tôi no nê lúc lắc, lúc đó bọn họ không còn biết trời đất là gì chứ đừng nói chi mấy con muỗi nhỏ xíu. Nhang chống muỗi ư? chỉ gảy ngứa mấy cây kim, sức mấy mà bọn tôi sợ.
Quí vị ơi! dù tôi có là đồ vô... lại đi chăng nữa thì tôi vẫn sống phè phỡn kề cận bên các người mỗi ngày, có ai làm gì được tôi nào. Bất quá BỐP 1 cái, vẫn... hụt như thường, đánh trúng tôi dễ lắm sao? tôi có cánh đó nhe và bè lũ của tôi sẽ bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng, dù tôi có ra sao thì có dòng họ anh em tiếp nối sự nghiệp... khỏi có làm gì mà vẫn có xi rô uống đều đều.
Nhưng phải nói chúng tôi có sự can đảm của giống loài mình mà không dễ gì mấy ai có được.

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

CON NHỆN GIÀ VÔ TƯ

Chóng mặt quá các Bác ơi!
Tôi móc cái bẫy nầy là cái thứ mấy tôi cũng không đếm hết.
Cứ móc vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng và vòng vòng. Ôi, mệt quá là mệt.
Tại sao không dính mồi vậy? cái tôi chờ đợi thì không sa vào, mấy thứ mắc dịch mắc ôn thì nhào vô nườm nượp. Sự đời thật là oái oăm, tréo cẳng nhện.
Mấy thằng muỗi mòng, ruồi bu kiến đậu tôi không ưa chút nào, ốm nhom ốm nhách, lại mang không biết bao nhiêu là bụi bậm giang hồ cứ chui vào cái mùng của tôi, nhưng cái tôi chờ đợi là cái khác kìa. Tôi cứ giăng cứ móc, đến nay là không biết bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, hàng xóm nói tôi là con nhện vô tư và bây giờ tôi đã là con nhện già vô tư. Tại nói vô tư cho có văn hóa một chút (vì khóm tôi là khóm văn hóa mà), đúng ra là khùng vì mãi chờ đợi miếng mồi béo bở không bao giờ tới.
Mặc kệ, ai nói gì thì nói, còn sức là còn đan còn móc, biết đâu ma đưa lối quỷ đưa đường, cái gì của tôi phải trả lại cho tôi chứ.
Trời trả báo tôi vì đã phản bội nhà Tò vò nên cho tôi cả một đời chờ đợi. Nhưng mấy người chớ có cười tôi, tôi còn phản bội nhiều thứ khác nữa mà có ai làm gì được tôi đâu nè.
Cũng nhờ vậy mà tài đan móc của tôi không một ai sánh bằng, nhắm mắt tôi vẫn làm không sai một ly.
Nhưng sao tất cả những thứ khác tôi mở muốn nổ banh con mắt mà làm vẫn trật lất vậy trời!
Một hôm nhỏ bạn Bò xít tới thăm, nó trề cái môi dài sọc thâm sì của nó nói rằng:

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

ÔNG BẠN TRẺ

Tại sao là ông bạn trẻ nhỉ? Vì ổng đã hơn sáu chục cái xuân xanh rồi mà!
Các bạn biết không, kêu ổng như vậy thì ổng khoái chí lắm, vì ổng hay nói ổng mới dậy thì. Thì ra cũng có trường hợp dậy thì muộn đến mấy chục năm - có hông ta?- sao tôi cũng nửa tin nữa ngờ, phân vân ghê! Hèn chi đến bây giờ ổng nói ổng mới biết yêu là gì.Chuyện nầy sức mấy mà tôi tin. Nói dóc thấy sợ, tình yêu đến và đi tới ổng chắc cũng thay hết cả chục cặp cánh.
Tôi thì trẻ hơn ổng nhiều và người ta còn khen tôi trẻ hơn cả 10 tuổi (thường thì mấy người đó đều đeo kiếng) - tội nghiệp cho những sự lầm lẫn. Thiệt đó, ý là tôi đã thêm chút khiêm tốn vô rồi đấy.
Vậy mà ổng còn tranh chấp với tôi, ổng nói ổng còn bé bỏng hơn tôi nhiều, mà nhiều khi tôi cũng thấy đúng là như vậy. Chỉ có điều bồng ổng không nổi thôi.
Các bạn nghĩ coi, vào Yahoo ổng quảng cáo hình của ổng đứng giống hệt như hoa hậu mới đăng quang, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, đầu ngón tay hiện lên dòng chữ AI LOVE DU. Cái miệng móm sọm bày đặt cười duyên như mời gọi, con mắt thì liếc xéo khán giả, thiệt là không có đứng đắn tí nào.
Tôi hỏi mấy cái chữ đó ở đâu ra, chứ tôi đã tốt nghiệp lớp 5 rồi mà sao không thấy nó bao giờ.
À! thì ra là tiếng Tây đó mà, đó là tiếng Anh Chị, hèn chi em út như tôi không biết cũng bình thường. Mấy chữ đó có nghĩa là kêu gọi :hãy yêu tôi dùm, tôi cám ơn, Đúng không vậy các bạn? sao tôi nghi quá.
Ông bạn trẻ của tôi đang chờ ngày xuất giá tòng phụ - ở nước ngoài đó nha. Ổng sắp đi qua nước Pháp, mà lại học tiếng Anh, kì ta? Chắc ổng phải phụ đề thêm toàn thân người ta mới biết ổng nói gì. Cầu cho ở bên ấy ổng đi lạc cho biết thân.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

MẶT TRỜI

Tôi là người mà mỗi ngày các bạn chờ đợi.
Chờ tôi làm gì? có yêu thương tôi gì đâu, chẳng qua nương nhờ vào ánh sáng của tôi để mà làm tùm lum chuyện.
Tôi như mắc nợ cuộc đời của các người, cứ trồi lên tuột xuống, thiệt là mệt ghê.Tất cả đều dựa vào tôi mà sống, còn tôi? dựa vào ai đây?
Tôi phải tự mình, một mình tồn tại, cô đơn trong cô đơn, sức nóng và ánh sáng của mình đã làm cả vũ trụ xa lánh, họ cần tôi nhưng lại xa lánh tôi, thật là buồn ghê. Sao có bao nhiêu thứ bất công với tôi vậy chứ?
Có 1 ả tên Mặt Trăng, tôi nghe nói cũng được lắm nên ra sức chinh phục, nhưng cứ trốn tôi hoài. Tôi mà lên tìm thì bả xuống mất tiêu, cả ngày mệt mỏi tui xuống nghĩ ngơi thì bả lại ngoi lên, nghe dân chúng nói vậy, chứ có thấy được bả đâu! Đôi khi tôi canh me nuốt gọn bả được 1 chút nhưng cũng phải nhả ra liền, mà phải rình rình bao nhiêu là buổi tối mới được. Kệ, cũng đỡ ghiền.
Mọi người ra sức đổ bộ vào các hành tinh để di dân, thám thính đủ thứ, tốn bao nhiều là thời gian tiền bạc, còn tôi họ không hề ngó ngàng tới. Cái số của tôi hẩm hiu làm sao. Mà vậy tôi cũng mừng, lên đây bày đủ thứ trò xả rác, ở dơ, ai chịu nổi. Ở 1 mình cho nó yên thân.
Trên đây tôi nhìn thấy các người đang làm gì và đã làm gì hết đó nha, đừng có hòng mà che dấu tội lỗi. Không có gì qua được mắt tôi đâu, mấy cái đứa mây bay qua bay lại ỏng ẹo sức mấy mà che chắn cho các người được. Đừng tưởng vậy mà cứ "một tay che trời" nha.Thằng gió nó là phe tui đó, chỉ cần 1 luồng là cuốn tụi mây đi bay tá lả.
Các bạn cũng đừng oán trách tôi, ai biểu làm bậy làm chi nên tôi mới méc với Ngọc Hoàng Thượng Đế, các bạn nghĩ đi, nếu không có tôi thì ra sao nào? vậy mà không ai cho tôi 1 chút ân huệ nào và đoái hoài đến tôi cả.
Nói cho các người biết, không có mặt trời tôi là tất cả các người kể cả những thứ lộn xộn chung quanh - ngủm từ lâu rồi. Nhờ tôi mà các người mới có dịp mở mắt nhìn đời mà yêu đương hỉ hả, sinh sôi nãy nỡ trùng trùng điệp điệp.
Thôi nói 1 hồi thành ra tôi kể lể công sức, mất hết Ý NGHĨA THIÊNG LIÊNG, sự hy sinh của tôi chỉ mong rằng được nhỏ mặt trăng nhìn thấy, bắn cho tôi chút tín hiệu âu yếm là tôi mãn nguyện lắm rồi.