Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 8@

- Tất nhiên là người, lãng nhách! - Ánh mắt Ông ấy gườm gườm - người đâu khó chịu thế không biết.
- Thật không? LÀ NGƯỜI Ư?Nhưng sao lại thấy tui? Sao lại nói chuyện với tui được?
- Sao không? Tôi có 2 con mắt để dòm, 1 cái miệng để nói chuyện, tôi thấy Bà cũng giống NGƯỜI mà, chả lẽ lại là con gì à?  Ông ấy nhướng chân mày liếc nó một cái sắc như dao cạo.
Ôi! Cái Ông mắc dịch nói gì vậy? con gì là con gì? Quái vật ư? muốn chết mà, được tui cho tóc ông hết xoăn, dựng đứng luôn cho biết.
- NÔ SỜ! tui là con MA đó!
- SẠO SỜ! Bà đừng hòng nhát tôi nha, tôi là thầy trừ con ma đó.
Nói tỉnh bơ câu đó xong, ông ấy toét cái miệng chành bành ra cười, răng sáng lấp lánh, bộ tự tin lắm nên cố tình khoe nhan sắc. Ừ! mà coi cũng được, không thua ĐẸP TRAI mấy, có điều già dặn hơn nhiều, mắt ông ấy sáng lên, mũi chun lại nhìn cũng hóm hỉnh dễ thương lắm, ánh mắt đong đưa, ái chà! Chắc cũng gây nhiều sóng to gió lớn lắm trên cõi đời nầy. Ờ! Mà sao gặp ai cũng đẹp hơn tui hết nè trời, là hên hay xui đây. Nhưng sao mình lại tự ti thế, má tui nói tui coi cũng được lắm nếu nhìn kĩ sẽ khám phá ra, nhưng rất tiếc chưa ai khám phá ra sắc đẹp tiềm ẩn quý hiếm nầy. Con ma rên rỉ nghĩ ngợi.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 7@

Tại vì khi nhìn xuống mặt biển phẳng lặng êm đềm nó không thấy bóng của chính mình.
Nó tỉnh ngộ và biết mình chỉ là con ma tàng hình hư hư ảo ảo.
Nó không thể khóc cười, la hét, giận dữ,điên điên khùng khùng như suốt quãng đời đã qua nó đã hùng hồn thể hiện. Để làm gì? Có ai nhìn ra đâu mà phí sức.
Nó biết mình cũng được tự do yêu đơn phương như đã từng làm trong quá khứ nhưng sẽ chẳng chút hy vọng để người ta động lòng. Nó sẽ không còn được bạn bè xỉa xói khi làm sai ben bét, nó sẽ không được ai mắng mỏ sai khiến rầy la, và bất mãn. Gia đình nó sẽ chấm dứt thở dài lo âu cho nó. Nó cảm thấy mất mát rất nhiều.
ÔI! Nó buồn làm sao, buồn thê lương, buồn da diết, chẳng ai quan tâm bực bội với nó nữa rồi. Nó đổ bệnh vì quá tủi thân Nó ho khục khặc suốt 2 ngày 2 đêm đến nỗi không còn hơi để tỉ tê cho mọi người nghe tâm sự lê thê của nó. Được nghĩ ngơi vài bữa khỏe ghê há các bạn?
Trong quá trình ho hen nó khai quật ra một chân lý.
Có cần phải tuyệt đối ứng dụng câu BÁNH ÍT ĐI THÌ BÁNH QUY LẠI không nhỉ? Yêu thương ai có nhất thiết phải lấy về tình yêu thương? Kệ đi, nếu cứ đòi hỏi như thế thì kiếp ma nó sẽ vĩnh viễn không còn mỉm cười. Không ai bận tâm lo lắng cho nó nữa thì càng tốt chứ sao. Người ta sẽ nhẹ lòng, và nó không còn nặng nợ.
Thông suốt điều đó rồi nó tiếp tục hào hứng lạc quan và đầy khí thế.

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 6@

Con ma nó đang lạc loài cô đơn trong thế giới hơn 6 tỉ người. Lang thang bụi đời, giang hồ vô định, tâm tư mỏi mệt rã rời. Có ngon thì cười hoài đi hỡi con ma khờ, quả thật, cười hết nổi rồi bạn ơi! Người đời hay ca cẩm- cười là tiếng khóc khô không lệ. Nhưng với nó, cười nhưng 2 dòng lệ chảy ròng ròng. Cũng tại vì ô nhiễm môi trường, bụi bậm mịt mờ đường xa thôi
Nó đang đi dần đến một khoảng không rộng lớn, gió thổi lồng lộng, vù vù, mây lơ lửng, lững thững từng chùm từng chùm tan hợp, hợp tan biến hóa khôn lường tít trên trời cao. Nó muốn bay vào không gian ấy, tìm hiểu xem tận cùng là gì và có gì trên ấy nhưng hai cánh tay mong manh của nó chỉ chới với, chới với bất lực. Tọc mạch chuyện trên trời dưới bể để làm gì? Đúng là con ma nhiều chuyện, tưởng mình là nhà bác học hay sao chứ?
Nó rất thích biển nhưng lâu thật lâu nó mới có dịp đối diện với biển. Vì ở đó, nó được sóng biển vỗ về an ủi rất nhiều mà không cần hồi đáp, vì ở đó ai cũng giống nó cũng thật nhỏ bé đến tội nghiệp khi đứng trước biển mênh mông, vì ở đó ai cũng ngu ngơ khờ khạo giống nó, thắc mắc mãi dưới ấy là gì? có kho tàng dưới đáy biển không? một kho tàng bí mật trong sâu thẳm mênh mông. Kho tàng đó là gì? nó biết không hẳn chỉ là châu báu bạc vàng. Có khi cả một kho tàng tình cảm được vùi chôn chưa ai khám phá một ý nghĩ điên khùng. Ở đó nó mới nhận thấy thế giới rộng lớn lạ thường và choáng ngợp những tia hi vọng lấp lánh đan xen giữa trời thênh thang và biển bao la. Trên dưới xanh ngát một màu. Đẹp mê ly.
Đứng trước biển nó mới có thể nhìn thấy chính mình Tại sao ư?
Tại vì…

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 5@

Trên thế gian nầy có cái gì rách mà không vá lại được? đôi khi còn vá đi vá lại 2, 3 lần mà không con ma nào phát hiện. Cả bàn tay, bàn chân to chàm quàm người ta còn nối liền cái một, tim thận phổi cũng đổi cái khác như chơi. Có điều chưa thấy ai thay nguyên cái đầu. Ai biết được mai nầy sẽ có người mang đầu cá voi thì sao? Con cá voi nó khôn lắm đó.
Bởi vậy, trái tim rách của nó thì có nhầm nhò gì. Vả lại cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng lắm, may là nó phát hiện ra sớm, Nếu mang cái bụng chình ình mà mới rút cái đó ra cái kinh nghiệm ấy mà, thì mới phải nhức óc dọn dẹp. Một sự thật phơi bày trần trụi nhưng đáng để mừng hihihi thiệt là hên.
Mình cũng thông minh ghê chứ! Nó mỉm cười tự tán thưởng bản thân, hân hoan phấn khởi như mới được nhận phần thưởng bé giỏi bé ngoan mà suốt thời mẫu giáo ước ao hoài không có. Nghĩ thông suốt rồi nó thấy mình đầy khí thế, bay qua bay lại trước của nhà Đẹp trai, nó muốn vào từ giã tình yêu đầu tiên của nó một cách oai hùng.
Nó không bận tâm đến cuộc tình cùng dấu của Đẹp trai và Trai đẹp, chuyện đó cũng thường tình trong thời buổi bây giờ, mà nó ghét cái trò 2 đứa nó đã làm ra vật chất để hưởng thụ cuộc sống nầy. Bạn thấy không? Tình yêu mong manh làm sao, yêu và hết yêu chỉ trong tích tắc. Con ma cười khù khờ nầy coi vậy mà cũng có thứ để ngưỡng mộ nó chứ, một chút thôi. Đó là tính dứt khoát rất đáng khen.
Sau khi rủ rỉ tâm tình âu yếm, hai thằng quỷ sứ đó lại tiếp tục ngủ khò, con ma dùng hết gân cốt ma để phát ra từ trường thâu tóm, quăng hết mớ quần áo còn dính trên người của chúng, ÔI!... ÔI!... ÔI!.... trụi lủi hết rồi. Ghê quá đi!... Hấp dẫn quá đi..., không thể chối cãi được - hai thân thể hả hê trước mắt nó. Là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng tường tận như thế, trách sao nó khỏi chấn động thần kinh, chân tay run lẩy bẩy. Con ma nầy đầy lòng tà dâm.

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 4@

Trai đẹp và Môi đỏ đã đi từ lâu mà nó vẫn còn ngồi đây tư lự, suy nghĩ nát cả đầu. Làm gì đây chỉ với một ngọn gió tình yêu vu vơ phất qua phất lại trước mũi của chàng. Trận chiến rõ ràng không cân sức. Một con ma cười hư ảo vô hình và một người đẹp môi đỏ bằng xương bằng thịt. Dùng bí kíp võ công nào bây giờ? Biết có ngày nầy thì trước đây nó sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Ăn thua mình gan. Mà thôi! tiếc rẻ chi sự đã rồi.
Bảo nó ngu, còn lâu nó mới chịu mình ngu, sự thật lồ lộ là bài toán trừ: 3 - 1= 2. Mà con số 1 nầy thừa thãi rõ ràng, tính toán chi cho mệt xác - Cứ tìm thằng khác mà yêu, một bạn đã khuyên nó như thế. Nhưng trên đời nầy làm sao có một “THẰNG KHÁC” giống hệt như thằng nầy? và cũng không thể tìm đâu ra “CON KHÁC” dư hơi rảnh rỗi giống con nầy. Bởi vậy mới nói, “tình yêu như trái phá con tim mù lòa”. Câu hát nầy nó rên rỉ hoài từ sáng cho tới tối. Thà yêu mà ngu còn hơn khôn mà không cảm xúc. Coi vậy chứ nó cũng biết hưởng thụ cuộc đời lắm chứ bộ!
Trong lập trường cứng cỏi, nó lúc nào cũng thích làm người tình chung thủy nhất trần gian nầy mới chết chứ! Xem phim nó rất ngưỡng mộ những câu chuyện yêu đương lâm li bi đát, con tim nó đớn đau thật sự theo từng giây phút gãy đổ của nhân vật. Mấy cặp đó ngáp ngáp chết nhưng tuyệt đối bảo vệ tình yêu đến hơi thở cuối cùng. Romeo và Juliet, hai vị cao nhân ham chết VÌ TÌNH và sợ sống VÌ CHIA LY nầy đã gieo vào đầu nó một sự cố chấp đáng được cảm thông.

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 3@

Nó SẼ... Tất nhiên là nó sẽ tiếp tục quấy rối tình dục chàng mà thần không hay, quỷ cũng không biết huống chi là người trần mắt thịt. Chỉ nghĩ đến đó là nó rụng rời hân hoan phấn khởi. Có không sự biến thái của tình yêu?
Mà sao nó lại tệ đến thế không biết. Cả nhà - gia đình anh em, bà con, dòng họ đang hồn bay phách tán, sợ hãi cho mạng sống mỏng manh như mành treo lu nặng của nó (vì tấm thân nặng nề mà nó sở hữu là lu chứ làm sao mà chuông cho được), xác nó ra sao? Có bầm dập, sức tay gãy gọng gì không, nó cũng cóc thắc mắc, cơ hội trở lại trần gian hay chui tọt xuống địa ngục nó cũng bất cần.
Lúc nầy, ở đây nó lại nhởn nhơ với ý chí quờ quạng đánh một bản nhạc tình yêu dù chưa có được một nốt dạo đầu Mà trình độ nhạc nhẽo của nó thì giống như vịt nghe sấm. Nó chỉ mãi nghĩ đến thiên đường tình ái mà không bận tâm chút nào đến lưỡi hái tử thần. Nó vừa hồ đồ vừa lơ ngơ, biết vậy cho nên nó cười hoài hòng lấp liếm và lấy lòng để thiên hạ dễ dãi bỏ qua dùm, tội nghiệp!
Những dằn vặt đó xẹt ngang trí não nó rồi tắt ngắm, thây kệ và nó tự nhủ rằng: Biết đâu ngày mai mình sẽ không còn là con ma thì vĩnh viễn sẽ không làm được điều mà mình ôm và ấp hoài vẫn không nở - Nó vô tâm và không đạo lý,nhưng hãy tha thứ cho nó một lần. Đã là con ma rồi thì còn gì đâu để mà mất. Nó đang khát khao được hư hỏng. Mà còn lâu ai mới biết nó hư hỏng.
Nó muốn mình sẽ là làn gió ve vuốt miên man đôi môi đầy mời gọi của chàng.

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 2@

Ngày xưa con ma ấy có nhiều kế hoạch lắm, và kế hoạch lớn nhất của nó là kế hoạch... SINH ĐẺ. Cũng hợp lý thôi mà!
Nhưng vì nó ham cười quá nên không có ai cho nó một cơ hội nào. Thật thảm thương làm sao. Người ta nói nó Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, chưa chào đã... đưa răng. Mà răng của nó thì xấu tệ.
Nó yêu thầm lặng, nói đúng ra là yêu lén 1 chàng đẹp trai. Vì sao phải lén? vì nó biết thân biết phận của mình, nó thì quê trớt như con bù nhìn trên ruộng lúa còn chàng kia thì lộng lẫy sáng loá như bộ lư mới vừa đánh bóng. Có dám đưa bản mặt mình ra mà làm quen bao giờ! Nó sợ chàng hết hồn chăng? Một sự tự ti đáng trân trọng.
Chàng ấy gần nhà nó, đi làm cùng một đoạn đường may mắn hay xui xẻo? - và sáng nào cũng vậy, nó rình!
Nó dậy sớm cố sơn phết cho bay bớt nét cô hai lúa (vốn nó quê ở vùng trồng lúa nước mà) - quần áo tề chỉnh và canh me. Vì cái sự canh me ấy mà trái tim nó teo lại trở thành trái sơ ri đỏ lòm vì mãi hồi hộp.
Chàng vừa xách xe ra là nó phóng theo làm cái đuôi bám loằng ngoằng. Tuy hơi vất vã nhưng nó rất hạnh phúc. Và mối tình ấy nó viết trên nhật kí của mình là tình yêu đơn phương, nó tôn thờ và cũng hãnh diện. Đúng là dù chưa làm ma nhưng nó rất lạc quan yêu đời.

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 1@

ẦẦẦM!Cái gì thế nầy?... Và khi tôi tỉnh lại, cả thế giới trước mặt đã xa lánh tôi rồi...
Lúc ấy, tôi ngồi dậy, đứng lên và bước đi, được vài bước tôi ngoái đầu nhìn lại... Ô! Tôi vẫn thấy mình nằm chình ình một đống ở đó, và mọi người xúm lại la hét khẩn trương, nháo nhác, sợ hãi. Tình hình nghiêm trọng rồi đây. Tôi không muốn nhìn nữa, chắc ghê lắm!
Nhưng tôi vẫn còn đây mà? Ngạc nhiên quá, tôi bước... bước... bước tới vài bước nữa, tôi mỉm cười cầu thân với mọi người, cười mãi nhưng chẳng ai đáp trả, tôi lướt tới, họ lướt qua, tôi lủi vô, họ vẫn nhào tới. Tức là tôi không hiện diện trên cõi đời nầy trong mắt họ. Chỉ có mình tôi thấy chính mình. Tôi quay qua quay lại khều, le lưỡi, nhăn nhó, nhưng ai cũng thờ ơ. TÔI CHỈ LÀ KHOẢNG TRỐNG KHÔNG. Ôi trời! tôi biết rồi...
Vì tôi cứ cười mãi giây phút ấy nên tôi đặt cho mình cái tên mới - CON MA CƯỜI.
Tôi biết mình không còn là một thành viên chính thức trong thế giới nầy nữa rồi, tôi đã là một oan hồn bơ bơ.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao không là thiên đường hay địa ngục mà ở ngay chính cái trần gian mà tôi đã biết?
Nếu được đi du lịch ở hai nơi ấy có lẽ tôi thích hơn, được mở mang tầm nhìn dù có ra sao đi nữa.
Chắc cõi trên đã bỏ sót tôi hay sao vậy?

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM CỦA TÔI

Cô giáo chủ nhiệm của tôi dạy sinh ngữ PHÁP suốt mấy năm tôi học cấp 2.
Trong tất cả các thầy cô dạy dỗ tôi nên người thì Cô là người ấn tượng sâu sắc nhất.
Vì là cô rất, rất, rất đẹp. Chữ viết cũng đẹp không kém.
Cô lại đàn hay, hát giỏi thuỳ mị diu dàng. Nói chung có rất nhiều ưu điểm mà tôi nằm mơ cũng hổng thấy được huống chi là có.
Cô nói tiếng Pháp như gió, ngân nga du dương luyến láy.
Dáng dấp cô trầm mặc cô đơn lắm, nghe đâu người yêu cô là không quân và đã gãy cánh đại bàng. Chuyện tình sầu làm cho đôi mắt cô càng thêm sâu lắng, buồn bã.
Vì chúng tôi phá như quỷ nên cô đã khóc. Từ khi thấy những giọt nước mắt rơi thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chúng tôi có chút hối hận.
Chúng tôi đã làm gì à?

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

HỨA THẬT NHIỀU... thất hứa thì cũng thật nhiều...!

Tôi tên là CUỘI
Lỡ lầm của tôi có lớn lao gì cho cam, nói dóc có vài lần mà nên nông nỗi nầy.
Và bây giờ, khi người ta bị ai cho leo cây thì lôi tên tôi ra mắng nhiếc - HỨA CUỘI.
Bao nhiêu người tội lỗi tày trời nhưng sao vẫn bình chân như vại, còn tôi xạo một chút mà cũng chưa gây ra hậu quả nghiệm trọng gì nhưng thượng đế nỡ nào lưu đày tôi chung thân trọn kiếp.
Cách ly tôi ở trên nầy với bà cai ngục HẰNG NGA.
Nếu như chúng tôi tâm đầu ý hợp thì nơi đây đã là thiên đường và tôi không hối tiếc, đằng nầy - tôi với bả giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngược đường, ngược hướng làm sao nuôi cho con tình cảm nó lớn lên đây?
Tôi thích ăn cơm thì bả nhất định ăn cháo, tôi thích cafê bả thích nước tăng lực
Tôi thích ăn chay bả đòi ăn mặn, tôi thích mở lò sưởi bả lại ham máy lạnh.
Tôi thích nhẹ nhàng, bả khoái thô bạo, tôi thích ngủ, bả lại ham... thức. Theo bả mệt muốn chết.

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

HỒN MƯỢN ỐC

Hồn của tôi ở đây nhưng xác tôi ở nơi nảo nơi nao tôi không hề biết. Tại sao lại từ bỏ tôi? Chỉ lơ đãng, hời hợt, hớ hên chút xíu thôi mà bi giờ tôi vất va vất vưởng. Tôi lang thang tìm nơi trú ngụ, gởi gắm mảnh linh hồn nhỏ bé của mình. Một cuộc chia li không lời từ biệt, quá cay đắng phũ phàng. Người ta đã mang xác tôi đi làm mấm ruốc rồi chăng?
Tôi mảnh dẻ yếu ớt thế nầy làm sao trốn tránh, chống đỡ được những cơn cuồng phong thịnh nộ đầy bất ngờ của biển cả. Chân tay tôi quều quào trong vô vọng, cũng chính mấy cái ngoe đi ngang về tắt, ngược đời không giống ai nên giờ mới ra nông nổi, người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp còn với tôi - cái xấu đánh xẹp cái đẹp và đánh chết cái nết. Biết làm sao, í là tôi chỉ mém mém đẹp và hườm hườm có chút nết - (hườm hườm là chưa chín đó mà). Vậy mà còn tức tối.
Lang thang kiểu nầy kẻ thù nuốt tôi vô bụng không cần phải tố tụng và tuyên án.
Cám ơn thượng đế đã giúp đỡ cho tôi, Ốc ơi! Người là mảnh áo giáp kiên cố đã cứu vớt đời tôi, tôi nhào vào lòng và người dang tay mở rộng, chấp nhận cưu mang một linh hồn lạc loài yếu đuối nhưng ngang ngược. Tôi nguyện sẽ đội người trên lưng mang đi khắp cùng trời cuối đất, no đói sướng khổ có nhau. Chúng ta sẽ dựa vào nhau để sống hết kiếp nầy.
Ông ấy cũng đang cô đơn tìm người bầu bạn, cuộc đời chắc nhiều sóng gió ba đào nên bi giờ chỉ còn cái xác trống không. Hồn ông ấy đi nơi đâu rồi hay là kiếm chỗ khác đẹp trai ngon lành nhập vô? Tôi có đám hỏi đâu, sợ la tôi nhiều chuyện. Thắc mắc muốn chết, nếu biết sẽ kể các người nghe liền. Mà cái ông nầy, cũng làm tàng thấy ghê, ngồi trên đầu trên cổ tôi mà không thèm tám với tôi tiếng nào.

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

CON LẬT ĐẬT


Mọi người ai cũng khen tôi dễ thương, rinh tôi về ngắm nghía, xô đẩy, đùa giỡn với tôi. Có điều tôi không có chân, bù lại tôi được mang một cái bụng bầu không biết mấy tháng và cũng không biết chừng nào mới đẻ. Nhờ nó lắm đấy.
Thấy người ta có cặp chân dài thoòng loòng mà ham muốn chết. Phải chi có một mẩu ngoo ngoe cũng đỡ ghiền. Đằng nầy trụi lủi láng boóng. Kì thiệt!
Tôi mà có cặp chân giống như người ta và khi trưởng thành há là mấy ông trai đẹp chết với tôi.Tôi sẽ đeo miết cho coi. Đẹp gái không bằng xăng xái, xăng xái không bằng nói dai, nói dai không bằng mặt chai, mặt chai không bằng máu liều. Máu liều của tôi lòi ra tới da nên mới ĐỎ LÒM, ĐỎ LOÉT.
Nhờ cái bụng bự đó mà tôi chỉ ngã nghiêng chứ không ngã nhào, ngược đãi tôi cỡ nào cũng vậy, đừng hòng làm tôi té.
Tôi cứ lắc lư, lắc lư, đá, đạp, xô tôi vẫn cứ lắc lư mỉm cười. Chính vì tôi lì lợm nhưng vui vẻ mà người ta cứ nườm nượp bồng tôi về để làm đủ thứ trò.
Nhưng cái trò họ khoái nhất là oánh cho tôi ngã mà tôi không chịu ngã cứ cười ngu ngơ mà lắc miết - đôi khi tôi tự hỏi mình, bộ trong máu tôi chứa toàn thuốc lắc?
Có những lúc không ai dòm ngó thì tôi được yên tĩnh suy nghĩ chuyện đời.

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Có gì TUYỆT VỌNG hơn thế...


Nghe nhạc với KHÔNG GIỐNG AI chút há
Bài hát : TÌNH TUYỆT VỌNG

Có một thứ tình tuyệt vọng
Vì không thể nào thay đổi
Có những lời không nói ra được
Vì bày tỏ có ai hiểu được đâu
Nỗi niềm chua xót đắng cay
Cứ chôn càng ngày càng sâu tận đáy tim mình

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

TRINH NỮ HOÀNG CUNG!

TRINH NỮ HOÀNG CUNG là tên của tôi
Vì gia đình tôi là danh gia vọng tộc, và tôi là lá ngọc cành vàng.
Ngày xưa của tôi ơi! Những ngày tháng vàng son, sống trong gấm hoa nhung lụa, tiền tài địa vị và những lời ngợi khen ve vuốt.
Tôi có tất cả những gì mọi người ao ước:
- Sắc đẹp chim sa cá lặn
- Bao nhiêu người thờ phụng tôi dù tôi chưa toi đời.
- Tôi muốn gì được nấy, có điều quả thật tôi không biết mình muốn gì. Thường tuổi ham hố nầy thì người ta muốn chồng còn tôi thì không.
- Tôi có thể đi đâu cũng được trừ địa ngục và thiên đàng. Hai chỗ đó chưa được cấp phép du lịch.
- Tôi có khó ưa, cà chớn đến mức nào cũng không có ai dám dạy dỗ
- Tôi có bằng cấp cao. Cái nầy hiếm lắm. Ngày xưa phụ nữ như tôi là viên kim cương 20000 cara. Giống như cục vàng dưới đáy biển. Muốn mò hả? Khó lắmđó.
- Tôi rất duyên dáng, biết ỏng ẹo vặn vẹo đúng nơi đúng chỗ. Nhưng tôi rất ghét ai giống tôi. Nội công không thâm hậu bằng thì đừng bắt chước.
- Tôi không thèm yêu ai dù mấy đứa đó lạy lục xin xỏ tí tình. Xì! làm như tôi ngu. Toàn là đào mỏ, đĩa đeo chân hạt. Còn lâu nhé!
- Cuộc đời tôi tự do, không cần đèo bồng. Con là nợ, chồng là oan gia. Không ai sung sướng bằng tôi. Dù đôi khi cũng thấy thiếu thiếu cái gì mơ hồ. Mà kệ! rảnh đâu mà nghĩ tới.

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

LỜI CUỐI CÙNG CỦA CON CHIM XẤU SỐ!

Ai cũng ca ngợi tôi là một CON CHÍM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT với tiếng hót lảnh lót líu lo trong BỤI MẬN GAI.
Tôi có hót trước khi ngủm đâu, tui la làng la xóm xem ai thương tình đem vô bệnh viện gia cầm để cứu vớt đời tôi.
Thượng đế cho tôi xuống trần gian với cái mỏ nhọn hoắt và chiếc lưỡi cũng không kém nhọn, nhưng chỉ nói được ò e mấy giai điệu góp vui cho nhân gian. Khóc cũng thế, cười cũng thế, chửi cũng thế và ngọt ngào cũng vậy. Nhưng tức là trước khi chết, tui la bài hải vậy mà không ai biết, lại còn nói tui hát một bài ca tuyệt vời sau khi bị cái gai mận khỉ gió kia đâm trúng tim.
Không vì cái gai kia mà tui chết, là tại uất ức quá nên mới về chầu ông bà ông vải.
Đám gai mắc dịch kia lùm xùm, tui tưởng là nơi lý tưởng để tui vào làm ổ chuẩn bị lâm bồn, ai dè mới lủi vào bị nó đâm một nhát ngay chóc tim. Đau thấy mồ tổ, hót với hát cái gì , khóc chuẩn bị về chầu diêm chúa thì có.
Xúm nhau nịnh nọt tui, bị lủng tim sắp chết mà còn ca ngợi tình yêu sao? thật điên rồ.
Trên trần gian loài nào cũng vậy kể cả loài người, sợ chết muốn... chết, ở đó mà còn lảnh lót hót thỏa mãn khi được chết vì tình. Quả thật mấy người thật giỏi thêu dệt, hoang tưởng viễn vông, vậy mà ai cũng mê say tin ầm ầm.
Tôi sắp chết chỏng gọng với một cái gai trong tim. Tình yêu đâu tui có thấy, chỉ thấy mắt nổ đom đóm vì đau, tim thì nhảy loi choi máu chảy tè le. Yêu với iếc gì, cái chết tới sát tôi rồi mà họ lo ngắm nghía, chỉ chỏ, ác ghê!

NGÀY MAI...

Ngày mai ấy là ngày nào hở bạn
Cứ kiếm tìm nhưng chẳng thấy ra sao
Thời gian qua sớm tối mãi xôn xao
Ngày mai tới... ngày mai rồi... ngày mai sẽ...


Ngày mai ấy cho bao người chờ đợi
Sáng tinh mơ mong sớm gặp được ngài
Mặt trời lên sao cứ mãi loay hoay
Nhìn kĩ lại là ngày nay lại đến.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

À! Em mơ... Máu lửa chút nha...



Hôm nay MƠ thêm chút nữa
Giấc mơ nầy máu lửa lắm nghen
Phải gào mới thấu cao xanh
Phải kêu phải hét người nhanh quay về
Dịu dàng thùy mị điệu đàng
Mà chàng không tỏ la làng em ca
Giờ mà chàng chẳng chịu ra
Em thì xúc bỏ vào nhà của em... 

KHÔNG GIỐNG AI

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

LÀM ĐẸP...

Bạn muốn trẻ và đẹp không nào?
Là nam hay là nữ thì sắc đẹp là một thứ vũ khí phải không?
Nam hay nữ ai cũng HÁO SẮC hết mà!
Tôi đang nói về tôi đó.... thì... ai mà không thích người đẹp, dù là đứa con nít, nhưng người lớn thì... mê hơn.
Điều thứ nhất - Bạn muốn ai cũng phải ngước nhìn, trước tiên bạn phải ngủ cho đủ giấc. Có gõ lóc cóc thì cũng phải ngủ sớm có gì mai mần tiếp dù có đang cãi nhau với ai toé khói hoặc đang lâm li mùi mẫn.
Giấc ngủ đủ làm cho bạn tươi tỉnh và toát lên một sức sống. Bản thân tôi vì coi thường điều nầy nên giờ thành một LÃO BÀ BÀ khô quắt khô quéo. Biết thì đã muộn. Quả thật hết cứu vãn được nữa rồi. Cho nên đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi. Nhưng ngủ ra ngủ làm ra làm chứ đừng có vừa ngủ vừa làm thì cơm không thành cơm mà cháo không ra cháo. Nhớ đó!
Điều thứ hai - Bạn phải tập thể thao, tập có cường độ chứ không phải vặn vẹo 1 chút cho có nhé. Tập đến khi máu chạy rần rần như chạy... trốn nợ là đạt yêu cầu. Riêng nữ thì nên bơi lội. Bơi không ngừng nghĩ hơn 30 phút, 45 phút càng tốt, bạn sẽ không bị khớp và đau lưng, sẵn tiện mình bơi maratông trong biển tình mà không sợ chìm. Còn nam thì món cũng được nhưng tốt nhất là tập hít đất chứ đừng có nhảy dây há, nhảy nhiều tóc sẽ dựng đứng như trái chôm chôm thì không đẹp chút nào.
Bạn càng tập thì sẽ càng sung sức, làm gì cũng không thấy mệt, mà khi bị mệt cũng thấy vui. Hổng có nói dóc đâu nha, đừng có liếc xéo tui như vậy.

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

NỖI ÁM ẢNH... Tuyệt vời!...

"Em giỡn cợt vì sợ tôi hiểu quá dễ dàng. Em cất tiếng cười để che dấu giọt lệ âm thầm. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng, chẳng bao giờ em nói lời muốn nói.
Em tránh né bằng trăm phương ngàn kế vì sợ tôi không mến trọng thân mình. Em đứng tách riêng vì sợ tôi lầm với nhiều người khác, tôi hiểu tôi hiểu nghệ thuật em dùng, chẳng bao giờ em đi lối muốn đi .
Em đòi hỏi hơn nhiều người khác, đó là lý do chẳng cần tỏ bày. Dáng đùa cợt vẻ thờ ơ em khước từ quá tôi trao tặng, tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng, chẳng bao giờ em nhận quà muốn nhận.
Liệu có thể lãng quên tất cả những điều nầy để chỉ dõi theo một người đã ra đi không một lời từ biệt? Làm như vậy thật là sổ sàng ngớ ngẩn vì có lẽ bao lăm ngắn ngủi đời người.
Kể cũng can trường khi ôm ấp nỗi niềm riêng không cần ai an ủi."
Goethe
Một người bạn của tôi đã sống theo chuẩn mực "can trường" như trên.
Y như vậy đó và bị tôi chửi hoài.
Tôi cũng không biết tại sao và nó cũng không giải thích được tại sao? Tôi ngu đã đành, nó còn ngu hơn tôi nhiều. Nhưng sao ai cũng nói nó thông minh, thật buồn cười.
Buồn cười hơn nữa là khi đã câm lặng để cho người ta đi lấy vợ sau khi đã tìm mọi cách chinh phục nó chán chê, còn nó thì cũng lật đật xách dép chạy theo nâng khăn sửa túi cho một chàng. Nó cũng đâu có vừa, muốn chứng tỏ mình chăng?

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Khi giấc mơ về... giấc mơ ấy cứ mãi về. Nghe nhạc nhé!


Cuối con đường liệu có nhìn thấy anh đang đón đợi.
Hay chỉ là những ảnh ảo mà thôi?
Giấc mơ nầy sao vẫn mãi xa xôi
Lúc chia tay không luyến tiếc bồi hồi
Mà thương nhớ chất chồng theo năm tháng
Tưởng chỉ thoáng qua rồi sẽ tan như sương khói
Đâu có ngờ chẳng phải chút vu vơ
Đường đã đi với lựa chọn không ngờ
Rồi vĩnh biệt gặp nhau trong giấc mộng...

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Khi HẰNG NGA... YÊU...

Bao nhiêu năm nay tôi đã cam chịu với số phận hẩm hiu của mình.
Không thèm dòm ngó ai hết , vì tôi biết có hả họng, chớp mắt tía lịa bắn tín hiệu như pháo bông cũng không thể nào.
Bao nhiêu Ong Bướm ở các ngôi sao lượn lờ mời gọi, nhưng trái tim tôi đã khô quắt khô quéo từ ngày ấy.
Bao nhiêu hương hoa, cao lương mĩ vị của tình yêu tôi chỉ nhìn từ xa và tưởng tượng. Nói gì chứ cái vụ tưởng tượng thì tôi là trùm. Ờ! Mà người ở trái đất yêu thấy ham thiệt đó.
Từ dạo bị ĐÀY từ thiên đình đến nơi hoang Trăng nầy thì tôi biết đời mình đã chấm phẩy rồi. Làm gì được đây? Chờ đợi phi thuyền chở người ấy đến cho tôi hay sao? Mà người ấy - Hậu Nghệ của tôi thì tình đã vỗ cánh bay từ thế kỉ nào từ dạo ấy. Tôi cũng đã quên tuốt luốt. Ngày xưa đó chỉ còn là chiếc lá khô rũ tàn, và trái tim tôi cũng hóa thạch.
Bởi vậy tôi đã đóng kín mít cửa tim mình đến nỗi ngộp quá nó gào thét mãi không thôi.
Ở trên nầy chỉ có tôi và ông CUỘI. Thượng đế có ý gì mà giao ổng cho tôi chăm sóc vậy? Đùa chắc! làm sao tôi có thể gạo nấu thành cơm với ổng đây khi ở đây không có LỬA và NƯỚC . Sống gần bên nhau nhưng ổng mãi ngóng ở cực nam, còn tôi thì dòm cực bắc.
Hắn suốt ngày cứ cầm cái búa đốn hết cây nầy tới cây khác, đốn mãi nhưng không cây nào chịu ngã và hậm hực giận cá chém thớt với tôi hoài. Kệ ông khùng đó đi, nàng tiên kế bên mà không ngắm cứ mãi lo chặt củi trong khi không có một đóm lửa nào. Thiệt là khờ.

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

GÉT CỦA NÀO... TRỜI trao của nấy!

Dù cái sự ghét đó được chôn vùi ở tận cùng bộ não và diễn ra âm thầm trong suy nghĩ.
Với tôi thì như vậy, còn các bạn thì không biết thế nào?
Ngày trước chị họ của tôi hay hậm hực tuyên bố:
- Tao nói thiệt, không bao giờ tao lấy chồng làm ruộng, tao ghét nhất là cái nghề ấy!
Làm sao chị không ghét cho được, chị mỏng mảnh yếu đuối như nhánh liễu rũ, chị cũng có tên là Bạch Liễu - nghe lãng mạn quá há các bạn? Chị cầm cây chổi mà tôi thấy còn ái ngại huống chi là cây cuốc, đó là điều không tưởng.
Để chắc ăn chị chọn cho mình nghề cầm bút , nhưng trớ trêu làm sao, trước khi đứng trên bục giảng, chị đã bước vào bục cửa nhà 1 chàng đẹp trai quyến rũ để ở trọ đi học, và chàng đã đặt dấu chấm than cho câu khẳng định của chị rồi.
Nhà của anh không chỉ làm ruộng mà là làm rất rất nhiều ruộng mới chết!
Tình yêu đã thay đổi toàn bộ cuộc đời, toàn bộ quan điểm của chị. Tiếng sét ái tình đánh trúng ngất ngư. Đám cưới diễn ra, không những chỉ làm ruộng, thượng đế khuyến mãi thêm cho chị cái chuồng heo lớn và mấy con trâu.
Và cũng bất ngờ hơn chị không chỉ gõ đầu trẻ chị còn gõ nhiều thứ khác nữa... dạy học, làm mẹ, làm vợ, làm ruộng, nuôi trâu, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt. Vẫn là cái dáng nhỏ nhắn ấy nhưng chị đã thành cây tre dẻo dai rồi. Cuộc đời nhiều thứ thật bất ngờ. Sao chị được cho thêm hậu hĩ như vậy nữa không biết. Dù cực khổ nhưng chị cũng hạnh phúc phà phà mới ngon.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Tôi... đếm THỜI GIAN trôi

Ngày nào cũng như ngày nào bạn đều phải chiêm ngưỡng tôi dù cho tôi xấu hay đẹp và dù bạn có thích hay là không.
Bạn mỗi ngày đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng chưa chắc bạn nhìn lấy mặt trời dù chỉ là 1 lần trong ngày, và cũng chưa chắc bạn nhìn xuống chân mình xem nó ra làm sao, trừ phi bạn nghi ngờ thấy... cái gì đó mà mình không thích đụng chạm.
Thế nhưng vẫn cứ liếc ngang liếc dọc liếc xéo tôi suốt -. Mặc cho tôi đáng chán đến cỡ nào.
Quả thật! Tôi còn chán tôi nữa là.
Tôi thật là đơn giản, đơn điệu, đơn côi, đơn độc, đơn chiếc... tùm lum đơn.
Tôi không bao giờ sánh vai đi chung với bạn bè, đồng trang lứa hay không cũng thế.
Tôi cũng không có gia đình, vợ con, cháu chắt nheo nhóc như người ta.
Và tôi dính liền với mọi người, ở bất cứ nơi đâu lúc nào trường hợp hoàn cảnh nào tôi cũng luôn hiện diện sát cánh với đủ thứ hình thức. Và điều nầy làm tôi phát ngấy. Loài người phức tạp không chịu nổi, bạn biết mà.
Tôi quan trọng, và tôi kiên nhẫn hết chỗ chê . Điều đó ai cũng thừa nhận và ai ai cũng cần tôi dù đó là một người ăn xin hay đại phú hào. Họ rất cần mấy con số của tôi thôi.
Cuộc đời tôi chỉ được nói 1 từ duy nhất.
Không phải là tích tắc, mà là - tắc - tắc - tắc... lỗ tai tôi nghe như vậy.