Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013


 











Hai ngàn không mười hai
Còn một ngày là bay
Năm mới sắp đến tay
Hãy túm lấy mà quay

Còn tờ lịch cuối cùng
Lòng chợt thấy lùng nhùng
Tuổi đời đã bít bùng
Dù vậy – hên – vẫn SUNG

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Lem - 57 - Ái, cái xác không hồn

Cái giống người thông minh tuyệt đỉnh trú ngụ trên quả địa cầu của chúng ta thường ôm một chữ TÌNH mà chết lên chết xuống, nhất quyết không buông, cái miệng thì tía lia rên rỉ  so đo - yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không muốn lỗ.
Riêng một số người, trong đó có thằng em yêu quỷ của Lem, hàng độc của Ba sáng suốt hơn, ôm chữ TIỀN mà câm lặng, giãy giụa sống hết kiếp ngắn ngủi trên cõi đời dù cho nghẹn ngào, mắt trợn trắng, trợn dọc, trợn ngược, trợn xuôi.
Ái hay dạy bảo Lem bằng những những lời thâm sâu hiểm hóc, bốc mùi tư duy triết lí:
- Ai mà biết được ngày mai, cho nên có cơ hội thì nhanh tay chớp, món ngon trước mắt ngu sao nhịn thèm, canh me đớp trước nuốt cái ực xuống bao tử chắc ăn, có chuyện gì mai mốt tính sau. Phải nhanh hơn người ta một cái giò, phải khôn hơn người ta một cái đầu thì ra đời mới không thua ai, mới đạp đầu người ta xuống để ngoi đầu mình lên.
Chiếu theo luận điệu của Ái thì cặp chân ngắn ngủn và cái sọ teo héo của Lem chỉ có nước đi ăn mày, bị người ta chà đạp dùi dập dài dài.
- Bà có tiền rồi thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có tiền thì có tất cả, tình à? Chuyện nhỏ.
Lem tìm đui con mắt hỏng có một mảnh tình rách vắt vai mà nó bảo là chuyện nhỏ, thôi thì cũng hi vọng, vái Trời vái Đất cho Ái kiếm được thiệt nhiều tiền rồi cho Lem một mớ để Lem mua “chuyện nhỏ” về xài.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Lem - 56 - Ái lên voi

Trước khi lòi ra trên cõi đời, có ai biết trước mình hiện diện ở cái xó xỉn nào, sẽ là khố rách áo ôm, cao sang quyền quý hay trung lưu nhàn hạ? Rồi khi oe oe khóc rùm trong bệnh viện phụ sản hoặc cái trạm y tế xã lụp xụp nào đó, đặt đít xuống miếng vải rách tả tơi hay cái mền nhung mềm mại, chắc gì ai biết mai nầy mình sẽ ra sao ngày sau.
Chị em Lem lần lượt xuất hiện mang một lí lịch đầy “hoàn cảnh” sụt sùi của bần cố nông, điều nầy khiến lòng tự trọng dù bé tí hay bự chảng của tụi nó cũng bị chụp lên đầu miếng vải rách mặc cảm tự ti dù bản tính ngông nghênh ngang tàng chúng không hề mong muốn. Nhưng ngạc nhiên sao - Ông Trời vô tư phóng khoáng ban tặng thằng con trai như Ái một đống đường nét sắc sảo trong khi đó không ngó ngàng gì tới Lem - một đứa con gái rất cần, rất cần những món đó. Điều nầy khiến Lem uất ức triền miên, thua chị còn lại kém em, bởi vậy nó luôn miệng than trời trách đất và giận luôn ông thổ địa. Lem nghe mòn lỗ nhĩ câu “Đẹp trai không bằng nói dai, nói dai không bằng chai mặt”, vậy thì thằng đực rựa Ái cóc cần nhan sắc vẫn làm nên đại sự như thường và đàn bà con gái như Lem đeo cái mặt dày để làm gì không biết? Ôi! Chắc Bề Trên lộn tiệm lỡ tay không giao trúng địa chỉ chứ ai nỡ bất công đến thế!
Ái không những có bề nổi bóng bẩy mà còn... mặt chai mày đá nữa mới nguy hiểm. Thật đáng thương cho mấy đứa con gái lỡ đụng độ, đụng mắt, đụng tay, đụng chân với nó. Dù thân thế tệ hệ nhưng sở hữu ngoại hình lý tưởng lạ mắt nên sức công phá tình cảm của Ái rất dữ dội, và khi nó bợ thêm một trái mìn lớn bành ki là nàng tiểu thư xinh đẹp con nhà quyền quý thì 2 đứa đã khiến tình trường nổ tanh bành - tan nát biết bao trái tim, tan chảy đầm đìa biết bao nước mắt, dùi dập biết bao hi vọng của những tâm hồn thổn thức si mê. Tụi giống đực thì tiếc hùi hụi mớ của hồi môn lấp lánh mời gọi của nàng, tụi giống cái thì tiếc đùi đụi thân thể cường tráng hấp dẫn và ánh mắt lung linh đưa đẩy của chàng.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

MƯA ƠI SAO CỨ MƯA HOÀI - MƯA CHO THÚI HẾT ĐẤT ĐAI HẢ TRỜI!


Trên cao rã rít điệp khúc buồn
Khóc thương nhân thế nước mắt tuôn
Màn buông trắng xoá nhoà sợi nắng
Lạnh lùng run rẩy cả tiếng chuông

Cớ sao bão tố tới luôn luôn
Để chúng tôi đây mãi cuống cuồng
Vòng xoay tiền bạc đà nhức óc
Mưa gió còn thêm lắc cái xuồng....
(Chúng ta cùng trên một xuồng mà)

NGHE BÀI HUẾ XƯA GIAO LINH HÁT XEM SAO CÁC BẠN NHÉ!

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012


KGA NGHE ĐƯỢC MỘT BẢN NHẠC RẤT THÚ VỊ, TRONG KHI NGHĨ GIẢI LAO HƠI BỊ LÂU MÌNH THAY ĐỔI BẦU KHÔNG KHÍ CHÚT NHÉ!

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Ngôi nhà cô đơn

Má tui sinh 5 đứa – 2 gái 3 trai, Ba mất hơn 10 năm, giờ phải ở một mình với Bà chị chồng. Cho con cái ăn học chi nhiều, giờ lông cánh mọc tùm lum rồi bay tá lã, đứa gần nhất cũng xa hơn 20 cây số. Bà già 78 loay hoay với bà già 88 hỏng có gia đình lại còn suy nhược thần kinh – Cơ khổ!
Bốn đứa ở trong nước, 1 đứa bay tuốt ra nước ngoài, chia “ca” trực, nhưng trực đâu giống cơ quan nhà nước – nghiêm túc chấp hành nếu không thì trừ lương, bị xài xể hay tống cổ. Đứa nào đứa nấy cũng có lý do chính đáng để chém vè, bữa đực bữa cái bỏ 2 bà già một mình có khi hơn tuần lễ. Biết làm sao, ai cũng có công việc, gia đình, con nhỏ, đưa rước học hành, bệnh hoạn.
Bàn với nhau định “cưỡng chế” về ở chung – Xời! sức mấy mà chịu, la ó nhoi trời, còn sức là còn chống quyết liệt, ở đâu quen đó, thành phố bụi bặm nóng nực oi bức lại hỏng có bạn già, cháu chắt, họ hàng, không ai 888 buồn chịu sao nỗi, thế là cứ gồng mình cố thủ và đám con xẹt đi xẹt về, nháng qua nháng lại canh me dòm chừng. Vái trời được mạnh khoẻ được chừng nào hay chừng đó – Hồi hộp ghê!
Nhưng quả thật ở đó khoẻ thiệt, trăng thanh gió mát yên tĩnh, tưởng tượng 2 bà bị “nhốt" trong 4 bức tường thành thị, đi ra đi vô chán chường, bên ngoài xe cộ rần rần bức rức nhức nhối sao chịu được.
Mong cho sư tỉ và sư muội khỏe hoài hoài hoài - Dẫu biết rằng - đó chỉ là ảo tưởng!
Hai nàng ơi, Cố lên!

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Già đâu mà già...


 
Trời xanh xanh, lá xanh xanh
Những tia nắng ấm vòng quanh chúng mình
Má hồng mắt biếc lung linh!!!???
Nụ cười hớn hở môi xinh xinh là!!!???

- Í ẹ! Bà ơi là Bà
Làm ơn dòm lại mái nhà trắng phau
Eo ôi già đớn già đau
Tóc thưa răng rớt hư hao phụ tùng
Tưởng mình còn thuở hào hùng
Rộn ràng phơi phới sức sung sôi sục sùi... hả?

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Mặt trời khóc


Trên cao chắc quá buồn rầu
Cho nên lã chã hạt sầu rụng rơi
Khóc thương nhân thế rối bời
Hay lòng đau đớn cuộc đời như vôi

Người ta ai cũng có đôi
Mặt trời tôi lại đơn côi lẻ bầy
Sáng trồi lên, cười ngất ngây
Chiều thì bí xị loay hoay lặn về

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Từ từ




Ngày mai
Một ngày đầy thú vị
Hãy nhâm nhi
Những ân oán sân si
Quăng bỏ đi

Đừng rầu
Mong cầu đến nát nhầu
Chẳng thấy đâu
Ngày dài lại đêm thâu
Có bao lâu

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Mau mau





Ngày mai
Một ngày xa mút chỉ
Chần chừ chi
Hôm nay muốn làm gì
Thì làm đi

Đừng hẹn
Rồi đây sẽ uất nghẹn
Và một phen
Tiếc rẻ lẫn đan xen
Những rối ren

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Lem - 55 - Ái VỪA ĐỦ

Ái là sự kết hợp lạ lùng “vừa đủ” của Ba và Má.
- Vừa đủ nhan sắc của Ba cộng với vừa đủ duyên ngầm của Má thành một bông hoa đực biết nói.
- Vừa đủ khiêm tốn của Ba cộng với vừa đủ kiểu cách của Má thành một đấng nam nhi lịch sự.
- Vừa đủ chín chắn của Ba cộng với vừa đủ năng động của Má thành một người đàn ông khôn lanh.
- Vừa đủ thật thà của Ba cộng với vừa đủ tà tâm của Má thành một đối tác đáng thương.
- Vừa đủ an phận của Ba cộng với vừa đủ hiếu chiến của Má thành đối thủ khó ngờ.
- Vừa đủ quyết đoán của Ba cộng với vừa đủ ngang ngạnh của Má thành một thằng con trai mặt chai mày đá.
- Vừa đủ nồng nàn của Ba cộng với vừa đủ ba gai của Má thành một người tình hấp dẫn.
Những thứ vừa đủ đó coi vậy mà bén ngót, cưa đứt cặp cha con của một gốc đại thụ gọn hơ tỉnh bơ khó ngờ.
Khi ấy, sức khỏe Ba đã ổn, Ái không tiếp tục con đường học vấn nữa, một phần tự ái vì đã thành học trò... già, một phần muốn tiến thẳng đánh nhanh chiếm gọn mục tiêu sự nghiệp mà nó bao đêm thao thức VỌNG TƯỞNG. Và cũng vì Ái biết chắc mình sẽ ngủ gục triền miên khi đối diện với ông Thầy và cái bảng đen.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

NUỐI TIẾC

Tôi thẫn thờ mãi sống trong quá khứ
Bao niềm vui bao ngây ngất lâng lâng
Tuổi hoa bung muôn sắc đẹp vô ngần
Đầy sức mạnh tưởng hất tung quả đất

Thời gian ôi, ôi, ôi, sao thấy ghét!
Hằn lên da những lốm đốm tối ôm
Chim bay đâu sao dấu vết chiều hôm
Lại in đậm ở đầu mày cuối mắt

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Cá nằm trên thớt

Tôi là một con cá, đang giãy đành đạch trên thớt, run cầm cập chờ 1 tiếng BỐP.
Không phải là con cá có cái đuôi ngoo ngoe trên mặt biển 1 cách không giống ai của bà KHÔNG GIỐNG AI đâu. Đừng hiểu lầm mà bả mừng.
Sự đời đôi khi có những thứ khiến mình muốn cười sằng sặc mà không thể cười, nước mắt cứ chực trào, trào, trào... (Thí dụ: Vợ đẻ được con trai đích tông sau một bầy le le, thử ADN thì hỏng phải “giống” mình).
Và đôi lúc lẽ ra phải khóc ròng nhưng sao lại cười phá lên như một đứa khùng (Thí dụ: Vợ bỏ mình đi theo thằng khác mà thằng quỷ đó nó có tới... 10 con vợ).
Tôi thì đang đau khổ nằm trên tấm thớt nầy để tự mình tặng mình 1 phút mặc niệm, an ủi cho cuộc đời ngắn ngủi kết thúc sớm một cách lãng xẹt. Có gì quá lời, có gì mạo phạm, có gì cường điệu, mong quý vị bỏ qua - cá nằm trên thớt mà – Trách móc làm chi cho mỏi miệng.
Quý vị thấy, sống trên thế gian nầy vui hay buồn?
Ừ! Có người nói vui - rất vui, hạnh phúc - rất hạnh phúc, vừa ý - rất vừa ý và hết lòng hết sức bất chấp thủ đoạn để vui hơn, hạnh phúc hơn, vừa ý hơn và trùng trùng điệp điệp mãn nguyện hơn.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

888 - Mại dô, mại dô


“Nhiều chuyện” khiến con người hạnh phúc.

Các nhà tâm lý học cho rằng 85% số người cảm thấy vui vẻ khi nghe những chuyện ngồi lê đôi mách về sự việc xảy ra với ai đó và cứ 10 người thì chỉ 1 người giữ được một “bí mật” nào đó mà không tiếp tục rỉ tai với người khác. Chính việc “buôn dưa lê” ấy nâng cao cảm giác hòa nhập với xã hội cũng như cảm giác bình yên. Theo tiến sĩ tâm lý học Colin Gill, sự ngồi lê đôi mách, buôn chuyện (mà mục đích chỉ để mua vui, không có ý đồ xấu)…kích hoạt việc sản sinh ra các hocmon như serotonin từ não, làm giảm stress và những sự lo lắng, bất an, vướng mắc ở trong lòng.

Khi một người chia sẻ được với người khác một “bí mật” mình che giấu trong lòng sẽ sinh ra một sự thích thú, hài lòng, giải tỏa dù nhỏ bé. Có chuyện để nói với nhau, tiếp xúc một cách tin cậy với nhau (“chuyện này mình chỉ nói với cậu thôi đấy nhé”) làm cho cả người nói và người nghe đều cảm thấy hạnh phúc.
Các nhà khoa học khẳng định rằng hiệu ứng tương tự sinh ra khi chúng ta so sánh mình với những người xung quanh. Cùng với lời kể, người ta cũng cười ngặt nghẽo, thậm chí có thể cười phá ra. Điều đó có tác dụng tốt đến sức khỏe.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

LEM - 54 - Ái vọng tưởng

Trên đời ai cũng có lúc ngồi một mình hả họng nhìn trời mơ màng thêu dệt tương lai, nhưng thằng GÀ trong nhà Lem ngóng cổ chảy nước miếng với mộng mơ cao mút chỉ.
- Sẽ là đầu bếp xuất sắc nhất nước Việt Nam, một đầu bếp không đụng hàng.
- Sẽ là quái kiệt chế biến thức ăn - tất cả rau củ tôm cá gà vịt khi tung lên trời với 9 đường tuyệt dao sáng loáng, rớt xuống sẽ biến thành những tuyệt tác, nhìn: tuyệt đẹp, ngửi: tuyệt vời và vô miệng: tuyệt cú... gà.
- Sẽ là một nhà thức ăn học đức cao vọng trọng, “VĨ ĐẠI” (nó phóng bạt mạng) để thế hệ sau ngả mũ kính chào.
- Sẽ được đúc thành tượng đồng chình ình giữa các ngã tư ngã ba, bon chen cùng những anh hùng lịch sử.
...
Mỗi ngày, Ái thêm thắt vun bồi sơn phết vẽ vời cái viễn cảnh tương lai xa xôi mờ mịt của nó nghe mà mắc nổi dịch, chẳng qua là nó cố tạo sức mạnh bằng tưởng tượng để củng cố lập trường hôm nay, cần phải bổ sung những hình ảnh le lói ấy để làm chỗ dựa tinh thần trong khi chờ thời. Lem gom hết tuốt luốt, gộp chúng thành một cục và đặt tên là VỌNG TƯỞNG.
Lem quất thằng nhỏ tơi bời bằng 2 từ mà nó lụm được trong mấy quyển tiểu thuyết tình, hòng đập tan mơ mộng hão huyền để nó tỉnh táo trở về hiện thực đau thương.

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

CÒN - MẤT

Mất mất còn còn...
Đời người
luôn kiếm tìm, tính toán, đếm đong
ngày hôm qua, hôm nay và mai kia
Rồi hả hê sung sướng hay vật vã đau buồn tiếc nuối
mọi thứ đến và đi - Luôn như vậy.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

LEM - 53 - NĂM THẰNG EM

Cha mẹ sinh ta trời sinh tính, chui ra từ một bụng nhưng mỗi người mỗi kiểu không hề trùng lấp, nếu giống nhau thì chỉ chút đỉnh hình thức bên ngoài. Nghĩ tức lắm, hai chị ra trước hốt hết nước cốt, gom ráo nạo những tinh hoa đặc sắc từ trong ra ngoài, còn lại chút nước dão, cặn cáo sót lại Lem và mấy thằng em lãnh đủ. Bất công nầy khi chạnh nghĩ chỉ biết thở dài than trời trách đất.
Không biết Ba Má nắn bóp làm sao, Bà Mụ tính toán thế nào mà từ Lem trở xuống con đường học hành đuối dần dần, mấy người “đó” đối xử thiên vị trắng trợn lắm – Kẻ ăn không hết người lần không ra. Nói là nói vậy, thật ra nó mừng thầm, giỏi giang chi lắm rồi gồng mình học nhiều, mệt khùng luôn sướng ích gì mà ham, chỉ tội mấy thằng con trai với mớ tàu hủ trong đầu dễ gì leo lên tới đỉnh cao danh vọng. Thiệt kì, mắc chứng gì đứa nào đứa nấy càng lớn càng... cà chớn, lười biếng mà lại ngông nghênh hiếu chiến - Ở nhà khó dạy khó sai khó biểu, lì như trâu, khùng đột xuất - Ở trường học dở như hạch, ngu như bò, điên bất ngờ - Ra đường ngang như cua, nói chuyện chua như giấm, lưu manh thấy sợ với bản mặt ngáo đờn ngáo ộp.
Lem còn đỡ, khuyết điểm nó lỡ có chỉ là: 1 cái đầu chứa bộ óc lỏng le mau quên chậm hiểu, nhưng bù có ưu điểm ham học hỏi, tìm tòi - mà 2 chị bôi bác cho là tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ bá tánh – bù qua chế lại xem như huề, ngoài ra đâu còn tội lỗi nào đáng kể, riêng mấy thằng ôn con sinh sau đẻ muộn thì khác: Tính khí lộn xộn không ai chịu nổi. Những lỗi lầm của chúng Lem suy nghĩ tổng kết rút gọn, lấy làm nhạc hát đi hát lại mỗi ngày để - nhắc nhở - cằn nhằn - đay nghiến dạy chúng nên người, uốn nắn biến chúng thành những “chính nhân quân tử” trong tương lai. Nói cho oai, thật ra cái thằng “chính nhân quân tử” đó ra là sao, méo tròn thế nào Lem cố tìm nhưng chưa một lần diện kiến. Có chăng là ông anh rể thứ Ba hao hao giống, nhưng NGƯỜI ẤY sau nầy đã tự làm tan nát hình tượng của mình. Nhiệm vụ giáo huấn em út vất vả khó khăn và hơi bị thiêng liêng nầy ai gánh? Lem mặc nhiên phải vác, ngoài nó đâu ai dư hơi rảnh rỗi mà làm.

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

LEM - 52 - Tết nhớ má

Mỗi khi tết đến là Lem nhớ Má lắm.
Má bỏ chị em Lem ra đi mãi mãi, những mùa xuân sau nầy buồn tẻ làm sao.
Lúc Má còn sống, mấy ngày cận tết không khí nhà Lem thật là ồn ào rậm đám, hứng chí vì khỏi phải học bài, nôn nao được ăn ngon, mặc đẹp, 8 cái mỏ thi nhau nói cười rần rần. Khi bóng tối như cái lồng bàn chụp gọn xuống mọi thứ thì bóng đèn tròn độc nhất lơ lững ở giữa bàn học có một không hai tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, những tia yếu ớt ấy chỉ vừa đủ cho tụi muỗi né được nhau trên đường bay tìm mồi, đó cũng là lúc tiếng dép lẹp xẹp của Má vang lên trước cửa. Cái dáng mập mập lùn lùn của Người vừa xuất hiện, cả thế giới như cũng ùa vào nhà làm cho bầu không khí đang lặng lờ bổng ngóc dậy sục sôi náo động. Đi bán về, mệt chưa kịp thở Má đã ong óng la lói om sòm, cộng thêm tiếng nhao nhao mừng rỡ hỏi han tíu tít của bầy nghịch tử, cái chợ chồm hổm ngoài đường theo Má vào nhóm luôn trong nhà. Giọng Má oang oang vang dội khiến mái tol cũ rích mục lủng cũng rung rinh lúc lắc vì hết hồn, làm cho đám bụi bậm bồ hóng trên cao chới với chúi nhủi nhào đầu xuống đất - Ba phóng đại lên như vậy khi Má vừa hò hét om sòm chỉ đạo lăng xăng chuyện nầy chuyện kia, vừa mắng mỏ cự nự nhoi trời không vừa ý đứa nầy đứa nọ. Cái điệp khúc: “Mấy đứa quỷ nầy ăn bao nhiêu cũng không đủ mà làm biếng nhớt thây” Má dùng hoài không chán - Mua cho người ta có bộ đồ quèn mà chửi rủa sai biểu nhiếc móc rùm trời. Lem bất mãn trề nhún chê bai và nếu đứng gần Má sẽ nhận thêm một trái CÓC với cái liếc dài - Coi chừng tao nhe, có là hên rồi con à!

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Sang trang mới


XANH.jpg
Mấy ngày rộn rã lao xao
Tạm biệt Mai, tạm biệt Đào
Qua mau cùng với biết bao sắc màu 
Bắt đầu ngày mới cho ngon
Chào chồi lá mới ngọt ngào xanh non 
Sang trang đời tới bon bon chạy đều

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Chúc xuân

123tagged.Com 
XUÂN ĐN AI KÍNH CHÚC MI NHÀ
NGP TRÀN HNH PHÚC CƯI PHÀ PHÀ
LC TÀI MAY MN LUÔN NHƯ Ý
MNH KHO YÊU ĐI VUI HÁT CA

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

LEM - 51 - CHỊ BA NỘ

- Hạnh phúc là gì hả Lem?
Thiệt là ngược đời! Một người tri thức rải cùng mình từ đầu xuống chân như Chị Ba lại đi hỏi Lem sao?
Hay chị đang tự hỏi mình? Chị thừa biết những câu trả lời của Lem lúc nào cũng trớt quớt.
- Bà ơi! Hạnh phúc là mình thấy phê, thấy vui, thấy thoả mãn.
Lem lên mặt dạy đời và diễn tả tỉ mỉ cảm giác lâng lâng sung sướng của mình lúc đang hít hà xì xụp nhai ngồm ngoàm những sợi hủ tíu dai dai. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hả hê. Ôi! không hạnh phúc nào bằng khi đói meo lại được xực đã đời những món mình khoái khẩu.
Nhưng Chị Ba và Chị Hai hùa nhau chửi Lem quá trời:
- Đồ ham ăn hốt uống, đồ phàm phu tục tử, đồ ngốc mà tài khôn. Tâm hồn của con người để ấp ủ những điều cao quý đẹp đẽ còn cái đầu mầy là cái kho chứa toàn đồ ăn thức uống, đơn giản như vậy thì có khác gì động vật... hoang dã.
Trời! Ý bả nói mình cũng là... đồ rừng rú như mấy con khỉ đột đây mà.
- Khác à nhe! Tụi nó chưa chắc biết thưởng thức như tui à nhe. Tụi nó chỉ nhai rồi nuốt à nhe! Được tặng một đống “đồ” không ra gì mà Lem tỉnh bơ, dây thần kinh sĩ diện của nó chắc đứt bóng rồi.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

123tagged.Com


123tagged.Com
MỪNG NĂM MỚI SANG
AI CHÚC NHÀ NHÀ
 
BẮT ĐẦU HÔM NAY
PHÁT LỘC PHÁT TÀI
CƯỜI VUI DÀI DÀI
 HẠNH PHÚC MÃI MÃI
Ý TƯỞNG LUÔN HAY
TÂM HỒN BAY BAY
LÀM VIỆC HĂNG SAY
THẮNG LỢI TRONG TAY