Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

LEM 70 - SÂN - NGÃ RẼ

Thằng em trời đánh!
Nó là thằng em mắc dịch tệ hại nhất của Lem.
Công danh sự nghiệp vẻ vang, có chút tiếng tăm, nhưng khi ra chiêu như một thằng điếm thúi. Nó là một thằng bất ngờ tạo bất ngờ bằng bất chấp.
Khởi đầu vất vả hơi mệt chút nhưng tất cả đều qua suôn sẻ, bằng phẳng an toàn, con đường Sân đi sáng sủa dễ dàng nhất so với 8 chị em như những toan tính mà nó chọn, những cách mà nó làm, với Lem, thúi hoắc chịu không nổi.
Những gì lọt vào tầm ngắm, nó bườn tới chớp - bắt - nắm - chụp, trây trét bất chấp dơ bẩn hư hao, dù vậy vẫn không quên xịt đầy người nước thơm, điểm tô toàn bông hoa cành lá che mắt che mũi thiên hạ. Sân cho rằng – chí trên đầu mình, mình ngứa mình gảy, còn lâu thằng nào biết và chẳng thằng nào con nào gảy dùm…
Cũng lạ, đời Sân toàn may mắn, hết lần nầy tới lần khác được quí nhân giúp đỡ, từng giai đoạn, luôn có một vị cứu tinh nào đó xúc nó, thẩy nó lên trên. May mắn gặp một người con gái, may mắn hơn khi gặp cha mẹ người đó, may mắn hơn nữa là có chút nội công, may mắn hơn nữa nữa là có chút thực tài, từ đó vút bay, như diều gặp gió sau khi gom đủ THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA.
Đó là một tiểu thư xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe ngây thơ, khóe miệng duyên dáng luôn hào phóng tặng đời những nụ cười hồn nhiên tươi tắn, như một tờ giấy trắng tinh đang chờ đợi những trang đời tốt đẹp.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Giặc đến chơi nhà

Tao đã nghỉ chơi mầy ra mấy chục năm rồi.
Mầy tới nhà tao làm chi.
Mầy là một thằng tán tận lương tâm.
Mầy ăn xương uống máu nhà tao, bao nhiêu của cải trên trời dưới đất của tao mầy ăn cướp như thế nào mầy có nhớ? Mầy làm như tao khờ khạo.
Mầy vơ vét đến tận xương tủy bất kể.
Là giặc là thù hay là bạn mầy biết, tao biết, trời đất biết.
Chỉ có tiền là không biết.
Nhưng tao dự đoán mầy đang giãy chết đành đạch cùng giòng họ nhà mầy.
Mầy đang trên đường suy tàn kiệt quệ và chờ chết.
Cái cách ăn cướp vô nhân có trình độ của mầy lộ liễu quá.
Tao hận, tao thù mầy.
Mầy cả gan đến nhà tao chơi, mầy đừng hòng dụ dỗ ai nhe mậy.
NHƯNG

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Má con cá lìm kìm lên tiếng

Con ơi là con, mầy tào lao quá đi.
Bây giờ hong lo lánh nạn ở đó mà trả thù với mượn thù.
Mầy chích được một thằng – để làm gì – hàng đống hàng đống kìa, mần sao chích hết. Cái kim của mầy mần đách gì được, nó mà quăng 1 lưới là họ hàng cả giòng đi tong, tao còn sống mấy lăm hơi nữa đâu. Làm ơn cho tao bình yên những ngày cuối cùng!
Hàng đống hàng đàng chết sắp lớp, VŨ KHÍ HÓA HỌC của tụi nó quá khủng khiếp đã tràn lan, ôi thật bẻ bàng, mau mau bơi ra xa thật xa con ơi.
Nhưng hỡi ơi!
Sức yếu thế cô, thấp cổ bé miệng ở đâu cho thoát?
Trên trời, mặt đất, dưới biển, cả ngoài đảo xa xôi đâu đâu cũng đầy kẻ thù nguy hiểm. Mạng người còn chưa thấy gì huống chi mạng cá chúng ta.
Cho nên
Mầy làm ơn câm họng cho má mầy nhờ!
Chúng ta lủi mau.
NHƯNG BƠI ĐƯỜNG NÀO ĐÂY HỠI TRỜI?????

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Tâm sự con cá lìm kìm

Tôi là một con cá lìm kìm biển, có cái mỏ dài thoòng nhọn hoắc.
Tôi vừa thoát chết trong một cuộc thảm sát kinh hoàng.
Bạn bè giống loài của tôi, từ trẻ tới già, mập tới ốm, đẹp tới xấu, to tới nhỏ, chồng chất lên nhau hả họng phơi thây - sình bụng, thúi rùm, chết chùm, vô duyên vô dùng.
Theo lẽ thường chúng tôi được trọng vọng lắm mà, từ giã cỏi đời trên những cái mâm đầy màu sắc cùng nhiều giống loài tuyệt đẹp khác với những mùi hương quyến rũ, tiếp theo nằm giữa 2 hàm răng bén nhọn của loài người mà phục vụ chúng sinh.
Đằng nầy, tự nhiên rũ xác trên bờ biển cát nóng thấy mụ nội.
Bao nhiêu sĩ diện và tự trọng bóc mùi bay theo gió.
Chết không kịp giảy, một cái chết vô nghĩa tức tửi.
Tôi hận tôi hận – và tôi sẽ trả thù.
Mấy hôm nay ai đó mà xuống biển LÀM CẢNH, có nhiều mùi rượu bia thịt thà là tôi chĩa.
Ai biểu không giúp chúng tôi, để ra nông nỗi nầy, giờ xuống biển quậy hoạn tắm rữa – TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG ĐÓ HẢ MẤY CHA?
Tôi sẽ nhắm vào những điểm trọng yếu ĐẦY TÌNH CẢM mà chọt.
Nói trước khỏi mít lòng.
HẬN THÙ KHÔNG CÓ LỖI, LỖI Ở BẠN THÂN, SI NGHĨ CHO KĨ ĐI!

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Bạn đến nhà

Mấy hôm nay bạn đòi đến nhà chơi, bạn giàu, nhà bạn đông, tiền bạn nhiều, thanh thế bạn lớn, và bạn gian manh cũng nổi tiếng luôn.
Cả nhà mình có nhiều ý kiến, đồng tình, phản đối và dững dưng.
Một nhóm hí hửng tự hào vì có bạn cốt tốt hạ cố đến thể hiện tình thâm giao, mặc dù trước - rồi trước, rồi trước trước đó nữa bị nó cầm dao rượt đuổi chém xả tới tấp, u đầu bể trán vì nó muốn cướp cục xôi của nhà mình - Mừng vui khắp khởi mời vô khi mới đây nó cạp một đống đất nhà mình ăn lấy ăn để, mặc dù đất nhà nó cả đống, bây giờ thì nó đang uống ừng ực gần hết mớ nước dự trữ của nhà mình. Hồ hởi tưng bừng chào đón mặc kệ nó từng chửi rủa, cạo đầu khô, hủy hoại thân thể trai tráng nhà mình. Với tầng tầng lớp lớp những "thành quả" mà nó tặng, Trưởng tộc vẫn vui vẻ bỏ qua, ông ấy vô vàn rộng lượng, vô vàn khôn ngoan và vô vàn chơi đẹp... hết biết. Hay còn uẩn khúc gì mà mình chưa biết?
Một nhóm phản đối quyết liệt, bằng mọi cách phải ngăn chặn bản mặt khó ưa đó đến nhà, những thê thảm mà nó đem đến cũ rích hay mới cáu, dù được khoác cái áo mĩ miều bằng những con số tốt số vàng, nhóm nầy vẫn thấy rõ được tâm địa đen thùi lùi của nó, cái thèng gian manh xảo quyệt vừa ăn cướp vừa la làng ấy không thể chấp nhận nổi. Muốn băm vằm xé xác nó ra, hận thù thấu xương nhưng trả thù thì lực bất tòng tâm, chỉ biết nuốt hận vào trong và la làng kể tội - làm quá, Trưởng tộc đe dọa tước hết quyền làm người... do mang cái bụng hẹp hòi và trái tim nhẫn tâm không biết tha thứ. Một số đã "được" xử mần gương rồi đó - cho mầy hết chộn rộn!
Nhóm còn lại... thôi thì làm thinh cho rồi, có được gì đâu mà mất đủ thứ. Tóm lại thằng quỷ ấy đã tới nhà rồi - nhà mình đang làm nguyên con bò đãi hắn, còn tặng hắn cái lưỡi bò đem dìa.
Mình tức! Mình cắt bao nhiêu là cỏ cho con bò ấy ăn, mà cái lông bò nó cũng nuốt hết. Ôi!