Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

TỰ SỰ CỦA SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

Tôi là 1 con sư tử cái chính hiệu, sinh ra tại xứ Hà Đông. Nhưng nếu bạn hỏi xứ đó ở đâu thì tôi trả lời: Bí mật. Tò mò chi? biết vậy được rồi.
Khi còn trẻ tôi cũng sắc nước hương trời bao chàng trai mê mết, tôi dịu dàng làm sao, lời nói thỏ thẻ như tiếng con chim oanh vàng thánh thót. Các bạn gái ơi! các người chắc cũng dễ thương giống như tôi lúc còn trẻ người non dạ.
Có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu - cái gì đến phải đến. Bao nhiêu chàng đẹp trai chen lấn, ai cũng muốn chui vô cặp mắt long lanh liếc ngang liếc dọc của tôi. Họ dùng bao lời ngon tiếng ngọt, (họ không xạo đâu, vì tôi đáng yêu quá mà), họ chiều chuộng tôi đủ điều, có người còn tặng quà mà không cần lí do (ôi, đêm đêm tôi vẫn mơ trở về quá khứ).
Có người kêu tôi cứ ngồi trên vai của họ, họ sẽ cõng tôi đi suốt cuộc đời. Mà tôi có nhẹ gì cho cam, sáu chục kí thừa một tí.
Cái bờm của tôi lúc ấy mượt mà, thướt tha, họ không ngừng vuốt ve, ca tụng.
Họ đưa đón bưng bê tôi như nữ hoàng, tôi nói gì họ cũng nghe răm rắp, có lần một con ruồi làm tôi sợ hãi, họ giận dữ bắt cho được, chà đạp không thương tiếc.
Mà tôi cũng đâu có vừa, được nước làm tới hành hạ, ỏng ẹo đủ điều.
Ôi! thời oanh oanh liệt liệt nay còn đâu? Bi hài kịch đời tôi bắt đầu, cuộc đời mở sang trang mới. Vì sợ ế, tôi mắt nhắm mắt mở cưới đại một chàng (thằng nào cũng thế thôi)
Từ khi lỡ dại theo thằng cha đó về nấu cơm cho chả ăn, mắt tôi không còn liếc tới liếc lui nữa mà mở trừng trừng - biết chi hôn? Tuy tìm dấu vết, nghi lắm mà, thế nào cũng léng phéng, tất cả ai xinh tươi đẹp đẽ đều nằm trong vòng kiểm soát. Thà bắt lầm hơn bỏ sót.
Vì chả đã không còn như xưa nữa. Bao nhiêu lời nói cử chỉ dịu dàng âu yếm khi xưa chắc đổ sông đổ biển hết hay sao, tôi tìm hoài chẳng thấy.
Nhờ mua bịt chè chả biểu quậy nước đường uống đỡ đi.
Tức quá tôi lên máu, chả biểu qua hàng xóm mượn tiền kêu xe ôm chở vô bệnh viện.
Áo quần tôi chả trề môi, nhún vai chê thấy gớm - Xì! toàn là hàng hiệu chứ bộ giỡn, ở đó mà chê.
Từ sáng tới chiều chả cứ nhìn con chim trước nhà hàng xóm, không nhìn tôi lấy 1 lần. Nó đẹp và và hót hay ư? đồ bỏ, tôi rình bẻ cổ nó cho vào sọt rác.
Mặc dù tôi đã bao nhiều lần nâng cấp nhan sắc, tôi đi mòn dép bao nhiêu cái mĩ viện, chỗ nào cần bự tôi cho bự tối đa, tôi đục khoét lắp ráp đến nỗi nhà không còn xu nào mà chả cũng không đếm xỉa, "đoái hoài".
Chắc cú là đã có cái gì là cái gì rồi. Làm sao để yên cho được!
Thế là tôi phát hiện ra mình là thiên tài trong lĩnh vực điều tra xét hỏi.
Tôi biết phân biệt mùi nào là sữa tắm hay dầu thơm, của nhà sản xuất nào, trong nước hay ngoài nước. Thậm chí nhìn cọng tóc còn vướng trên áo chả cũng biết đàn ông hay đàn bà (hình như là đàn bà tất) và con đàn bà đó có gàu hay không. Nhìn đôi giày của chả mang là biết đối tác làm ăn của chả cao hay lùn, và cao mét mấy!
Nhìn giọng điệu ăn cơm ở nhà là tôi biết chả đã xơi cái khỉ gió gì ở ngoài: bún riêu, bún ốc, xôi, phở hay hủ tiếu, ở nhà hàng hay quán cóc ven đường.
Chả ợ 1 cái tôi cũng biết hôm nay chả quất gà ta, gà nòi hay gà ác...
Bóp, điện thoại là những vật dụng mà tôi lục lạo muốn điên luôn, vì suy đoán, kinh nghiệm nhiều nên tôi tự tin mình là thám tử tài ba.
Ôi sao mà tôi bận rộn suốt ngày. Cái bờm bi giờ dựng đứng rồi dù có mặc tình vuốt bao nhiêu keo đi nữa. Mặt tôi teo lại như con khỉ già (theo lẽ là sư tử già mới đúng).
Miệng tôi sao càng ngày càng rộng huỵch, sắp tới mép tai. Có la chửi bi nhiêu đâu? chỉ thỉnh thoảng thôi mà, tiếng nói tự nhiên khàn lạ.
Võ nghệ thì càng ngày càng tiến bộ thấy rõ luôn, nhất là nắm áo kéo đầu, quào mặt.
Tôi tả xung hữu đột khắp hang cùng ngõ hẻm. Móng vuốt tôi dài xọc nhọn hoắt, nhìn 1 phát là đối thủ buông vũ khí đầu hàng.
Tiếng tôi gầm mới hùng hồn làm sao. Đến sư tử con cũng phải điếng hồn.
Bạn ơi thành tích đáng nể như vậy bi giờ tôi thất nghiệp.
Tôi có thay đổi nhiều lắm đâu mà chả nói chả không chịu nổi và bỏ đi rồi...
HỪỪỪ... BÀ MÀ GẶP LÀ BIẾT TAY.

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hì hì, bài nì là lúc em tập sự khua môi múa mép đấy Anh ơi!

      Xóa