Đợi đấy, kiếp sau nhé tình yêu ơi!
Quyết định như thế, Ố tự an ủi hứa hẹn chắc như đinh đóng cột với trái tim mình, khi mà kiếp sau có thể nó là chuột, rắn, dế, khỉ hay con heo bị thiến hỏng chừng?
Nghe Lem doạ Ố thấy hoang mang, kiếp nầy gieo quá nhiều hạt tồi thì kiếp sau đừng hòng thu hoạch trái tốt, tỉ tê “đàm đạo” tràn lan với Ố về luật nhân quả, thứ luật mà Lem mù mờ nhất trong một đống luật nhưng lúc nào cũng ra vẻ sành sỏi ta đây, bối rối Ố nuốt hết những thứ lộn xộn Lem nhả ra, không biết thấm tới đâu mà trong đầu Ố bắt đầu ấp ủ những toan tính cho đời sau, sắp xếp cho cuộc hội ngộ hạnh phúc với người trong mộng ở một thế giới khác, và nó thề với lòng và Lem - ôm rịt giấc mơ đó cho đến lúc ngoẻo củ từ.
Kiếp sau, ai cũng mong mỏi mọi điều tốt đẹp mà kiếp nầy mình đã lỡ, trót, tại, bị cùng vô số kể những lí do lí trấu trời ơi đất hỡi đưa đẩy xui khiến nên vuột khỏi tầm tay. Và muốn lấy lại cả vốn lẫn lời nơi cái kiếp sau ấy thì kiếp nầy phải nổ lực phát huy tâm đức. Hót líu lo như chim, hỏi Lem đong đếm tính toán phước đức cỡ nào để kiếp sau hưởng thụ thì nó ú ớ - nó mà biết, nó... chết liền.
Dù sau đi nữa cũng có một nơi để đặt hy vọng, có một chỗ để hẹn hò mơ ước mong cầu, kiếp sau có hay không không ai biết, trong đầu trong tim mình nghĩ có thì thế nào cũng có. Vậy đi – thắc mắc chi cho mệt, ráng mà lấy điểm thiệt nhiều thì kiếp lai sinh tha hồ rung đùi hốt... hạnh phúc.