Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Đắng cay

Đắng cay - nghe 2 chữ nầy bổng trên đầu lưỡi tăng tăng một chút cay cay đắng đắng.
Tôi, bạn và tất cả mọi người trên thế giới nầy trong thâm tâm không hề mong muốn thứ cảm xúc nầy nhưng trung tâm của cửa “khẩu” thì ít nhiều lại khoái, có khi đến ghiền.
Đắng – ngon không? – Đắng nghét đến NHẪN tâm – có gì mà ngon!
Cay – đã không? – xé miệng đến NÓNG lòng – Có gì mà đã!
Mâu thuẫn ghê, tinh thần thì không muốn mà thể xác thì hồ hỡi chấp nhận. Quả làm người thật rắc rối khó khăn phức tạp quá phải không các bạn?
Mỗi sáng nhìn giọt cà fê đen thùi lùi rớt từng hột từng hột lâu lơ lâu lắc có khi bực muốn nổi khùng, vậy mà mắc giống ôn gì cũng chờ cũng đợi, có khi làm thơ viết nhạc ca tụng nó tưng bừng. Đợi nó rớt xuống hết thì vừa nhấp từng ngụm từng ngụm vừa rung đùi. Thiệt tình!
Bắt đầu ngày mới thường người ta phải vô một chút cái thứ đắng đó mới có khí thế, nhấm nháp một mình hay tụm năm tụm 7 cũng ok, mấy quán cà fê mọc lên lúc nha lúc nhúc và người thì cứ loi nhoi lóc nhóc nườm nượp kéo vào nêm nếm.
Mỗi chiều chuyền nhau li rượu cay nồng xé miệng xé gan, uống vào nó đi tới đâu nóng tới đó nhăn nhó khề khà, vậy mà mong mỏi chờ đợi tới phiên để cụng, vừa làm từng hớp từng hớp vừa vỗ đùi chan chát. Thiệt khổ!

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nỗi lòng của cái miệng

Ai cũng có nỗi lòng, cái miệng tôi sao lại không? Hôm nay cho tôi nói mấy lời.
Mọi thứ hiện diện trên cơ thể con người đều có bạn bè họ hàng dây mơ rễ má, riêng tôi thì lầm lũi độc hành. Tại sao vậy?
Trên nóc... sọ một bầy tóc chen lấn sinh sôi nẩy nở, từ đầu xanh cho tới đầu bạc sống chung đến hết kiếp, nếu có mất mát thì chỉ rơi rớt chút đỉnh hoặc rủ nhau từ giã cõi đời một lượt bỏ lại mảng da trọc lóc. Sống chết tập thể hạnh phúc làm sao.
Hai cửa sổ tâm hồn được bốn rèm mi che chắn, tha hồ chớp tắt liếc ngang liếc dọc biểu diễn màu mè. Khi vui lấp la lấp lánh như ánh đèn quảng cáo, khi giận đỏ ngầu long lên sòng sọc, khi buồn nhoè nhoẹt ướt át rũ rượi thê lương, khi ghét sắc lạnh như dao, hai hột nhản biến thành viên đạn sẵn sàng. Được sống với mọi trạng thái hoàn cảnh, ôi thật vô cùng hạnh phúc.
Dưới một chút là hai cái lỗ mũi phập phồng đồng điệu, cùng hít cùng thả, sống chết có nhau đến hơi thở cuối cùng, đâu bị ai nặng nhẹ đụng chạm kiếm chuyện, chúng ung dung tự tại, sung sướng thiệt hạnh phúc quá trời quá đất.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Lem - 58 - Ái xuống chó

Sự đời có bao giờ chịu đứng yên, đâu an nhiên tự tại như mình cứ ngỡ.
Tưởng mất cái thứ quý nhất của mình thì thôi, cứ chịu đấm ăn xôi, ngày tháng sẽ qua mau, ăn uống no đủ áo quần tươm tất dưới mái nhà có nhiều nóc thì sống thoi thóp hết kiếp nầy chết cũng đáng, kệ bà cái thứ “tự do” không cánh mà bay từ hồi nảo hồi nao, mặc xác cái đồ “độc lập” biến đi từ hồi cố luỹ cố lai nào, cứ nín khe im re là khoẻ như con bò kéo xe. Ái đâu ngờ rằng cái thứ mình mất nầy lại kéo lôi mất thêm tùm lum thứ khác.
Chưa xoa dịu xong những ấm a ấm ức trong kiếp ngục tù thì Ái bắt đầu đối diện với những mất mát mới hơn, lạ lùng hơn, bất ngờ hơn, khiến cho tâm can nó vò xé nhiều hơn, nỗi lòng tan nát kinh khủng hơn.
Không hiểu nổi tại sao, mắc dịch mắc gió hay mắc cái giống ôn gì mà nàng tiểu thơ khả ái dịu dàng yểu điệu, miệng lưỡi ngọt như đường phèn ngày nào lại nổi chứng. Bởi vậy mới có câu - đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn kĩ những gì người ta làm và 70 mươi chưa gọi là lành.
Hồi còn trẻ không chịu quậy cho đã rồi hãy lấy chồng, đến bây giờ đường đường là một bậc mệnh phụ phu nhân con cái đề huề lại lên cơn yêu cuồng sống vội si mê mù quáng bất chấp thời gian không gian, bất chấp bàn dân thiên hạ, bất chấp luân thường đạo lý. Điều đáng nể là họ ngang nhiên công khai, phơi bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng không chút áy náy, nếu như giấu đút che đậy thì cũng mắt nhắm mắt mở “thông qua”, đằng nầy vợ Ái coi chồng như người mất hình và nghĩ rằng bạn bè đồng bào đồng chí xung quanh chẳng qua là đồ bỏ, không đáng phải bận tâm suy nghĩ, kệ cha họ nghĩ gì thấy gì.