Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Lem - 58 - Ái xuống chó

Sự đời có bao giờ chịu đứng yên, đâu an nhiên tự tại như mình cứ ngỡ.
Tưởng mất cái thứ quý nhất của mình thì thôi, cứ chịu đấm ăn xôi, ngày tháng sẽ qua mau, ăn uống no đủ áo quần tươm tất dưới mái nhà có nhiều nóc thì sống thoi thóp hết kiếp nầy chết cũng đáng, kệ bà cái thứ “tự do” không cánh mà bay từ hồi nảo hồi nao, mặc xác cái đồ “độc lập” biến đi từ hồi cố luỹ cố lai nào, cứ nín khe im re là khoẻ như con bò kéo xe. Ái đâu ngờ rằng cái thứ mình mất nầy lại kéo lôi mất thêm tùm lum thứ khác.
Chưa xoa dịu xong những ấm a ấm ức trong kiếp ngục tù thì Ái bắt đầu đối diện với những mất mát mới hơn, lạ lùng hơn, bất ngờ hơn, khiến cho tâm can nó vò xé nhiều hơn, nỗi lòng tan nát kinh khủng hơn.
Không hiểu nổi tại sao, mắc dịch mắc gió hay mắc cái giống ôn gì mà nàng tiểu thơ khả ái dịu dàng yểu điệu, miệng lưỡi ngọt như đường phèn ngày nào lại nổi chứng. Bởi vậy mới có câu - đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn kĩ những gì người ta làm và 70 mươi chưa gọi là lành.
Hồi còn trẻ không chịu quậy cho đã rồi hãy lấy chồng, đến bây giờ đường đường là một bậc mệnh phụ phu nhân con cái đề huề lại lên cơn yêu cuồng sống vội si mê mù quáng bất chấp thời gian không gian, bất chấp bàn dân thiên hạ, bất chấp luân thường đạo lý. Điều đáng nể là họ ngang nhiên công khai, phơi bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng không chút áy náy, nếu như giấu đút che đậy thì cũng mắt nhắm mắt mở “thông qua”, đằng nầy vợ Ái coi chồng như người mất hình và nghĩ rằng bạn bè đồng bào đồng chí xung quanh chẳng qua là đồ bỏ, không đáng phải bận tâm suy nghĩ, kệ cha họ nghĩ gì thấy gì.

Vợ Ái mê trai, trớ trêu chàng trai ấy lại là bảo vệ của nhà hàng.
Đành rằng tình yêu là cái thứ đồ khó hiểu nhất trên đời, nó tự tung tự tác không ai điều khiển được, nhưng vấn đề là yêu phải có trật tự, yêu phải có tính toán sắp xếp, yêu phải từ từ... lần lượt từng đứa một, nếu vì nhiều lí do bất khả kháng không loại được đứa nào thì ít ra cũng biết “phủ khói” hay cùng kéo nhau vô hốc tối nào đó mà hú hí, như vậy đứa còn lại còn có thể biện luận cãi chày cãi cối để vớt vát chút sĩ diện ít ỏi của mình...
Nhưng nếu mọi sự tầm thường như thế thì có gì để nói, phải yêu khác thường cho bà con bàn tán mỏi miệng chơi.
Thật bất hạnh cho Ái, nỗi đau của nó lại lồ lộ giữa ban ngày ban mặt, nó muốn giấu để gặm nhấm một mình nhưng cô vợ đỏng đa đỏng đảng của nó lại biểu diễn khắp nơi. Nỗi nhục của Ái không là riêng của nó nữa, mà là nỗi nhục... hợp tác xã. Đi đâu nó cũng thấy những cặp mắt - ái ngại có, thương hại có, khinh khi có, tò mò có. Không tò mò sao được, thân nam nhi chi chí đường đường một đống như vậy mà mọc cái sừng tổ bố trên đầu, cái sừng nặng đến nỗi phải cúi gằm, khó lòng mà ngóc đầu lên nổi.
Chuyện nghe qua không thể tin được.
Nhưng đó là sự thật, cuộc đời nầy luôn có những ngoắt ngoéo không cần giải thích, không cần lí lẽ, không cần thông hiểu, không cần đúng sai, không cần phải... giống ai.
- Đó, hay quá há, cho hết vênh cái mặt ta đây, cũng vừa lắm. Cơ hội nầy để Lem chặt chém Ái tha hồ, ai biểu ngày xưa hở tí là lên mặt dạy đời.
- Tui đang ở địa ngục mà bà còn xỉ vả tui nữa sao. Ái than thở, dù lúc nầy có “bộn” tuổi rồi nhưng chị em nó vẫn bỗ bã trẻ con như thuở nào.
- Thấy đẹp giàu tưởng bở, người ta khoái mình, chịu lấy mình tưởng ngon, làm trâu làm ngựa, làm giàu cho người ta, quần quật sáng chiều để tới giờ được lãnh phần thưởng lớn như vầy. Chịu nổi hôn? Lem hầm hừ.
- Có ai học được chữ ngờ đâu bà. Ái chống chế nhẹ hều.
- Tính giỏi quá, cứ chắc cú 3 bó một giạ, giờ thì làm sao đây? Đấu làm sao lại với đám nhà giàu đó? Mắng nhiếc nhưng Lem cũng rầu thúi ruột trước hoàn cảnh “bầy hầy” của em. Nó cũng bị văng miểng chứ bộ, quê độ cả đám, dù sao chúng cũng chung một chuồng.
- Nói thiệt là tui hết cách. Nặng nhẹ, gây gổ, năn nỉ, doạ nạt la lối, làm hết rồi mà nó tỉnh bơ làm tới, chuyến nầy chắc dứt cho rồi, đỡ mệt đầu.
- Còn mấy đứa nhỏ thì sao?
- Thì vậy nên mới trù trừ hoài nè. Tới đây mặt Ái đỏ ngầu.
- Hay kệ đi, xem như đang diễn kịch trên sân khấu, thân ai nấy lo, ráng ở chung một chỗ cho mấy đứa nhỏ được nhờ.
- Tui cũng nghĩ vậy nhưng không biết có làm được không.
Lem nghĩ có gì mà không được, như lời hát bài ca không tên của Vũ Thành An “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”
Nghĩ lại, con người sống với nhau, vui thì nói chuyện, buồn thì kiếm chỗ vui hơn mà nói chuyện tiếp, có gì đâu phải tự mình dày vò đau khổ trong khi người ta hả hê vui sướng. Cuộc đời có gì tuyệt đối đâu, tại sao mình phải vất vả ghen hờn oán hận. Hợp tan rồi tan hợp, bỏ mối nầy kiếm mối khác rồi lại phải tiếp tục xoay xở dàn xếp, biết vậy thôi thì cứ ung dung tự tại tìm cho mình chỗ hay ho khác mà xả hơi.
- Bởi bà không phải là người chịu trận nên nói cái gì cũng giỏi, bà có biết mốc xì gì đâu mà phát biểu ý kiến, trong ổ kiến lửa mới biết kiến cắn đau cỡ nào, nếu đơn giản như sách vở thơ nhạc thì thiên hạ thái bình.
- Thì sách vở thơ văn nhạt nhẽo người ta cũng đúc kết bằng kinh nghiệm mới viết được những lời hay ho đó cho mình đọc, mình hát, mình bắt chước.
- Xì! đụng chuyện mới biết ra sao, vả lại đâu phải ai cũng như ai bà ơi.
- Hay là "ông ăn chả bà ăn nem" đi, coi như huề.
- Bà cũng sáng suốt thiệt nhe, chắc cũng đến nước đó thôi, nhưng nói thiệt với bà ở chung một nhà mà như vậy khó chịu lắm, phải giả bộ suốt đời tui sợ mình làm hỏng được.
Sự thường là đàn ông trăng hoa làm cho đàn bà đau khổ, đằng nầy ngược lại, thiệt tình là thằng Ái xui hết chỗ nói, nhưng Lem vẫn còn hoài nghi, con vợ đã xực cục chả trước, nhưng còn thằng chồng chưa chắc biết cách nếm miếng nem, Lem nghi ngờ khả năng đó của nó, trong không khí căng thẳng nầy nếu làm được, ít ra nó cũng xì bớt hơi tức và cân bằng được sự... nhục nhã của mình.
Hai chị em nó bàn tính làm sao mà lọt tới tai Ba, Ba làm cho một trận tơi bời:
- Tụi bây khùng rồi sao, xem gia đình là cái gì? Là thức ăn sao mà nói chả với nem, đồ ăn tọng vô họng rồi xổ ra là hết, còn chuyện nầy bây có biết ảnh hưởng thế nào đến tương lai con cái dòng họ không? Nó đã sai rồi mình còn bậy bạ theo hả. Làm sao coi được đó. Ba giận dữ la oai oải, Ông già bình thường hiền như cục đất tự nhiên nổi điên khiến chúng nó không dám hó hé.
Bỏ thì vương thương thì tội, hồi còn trẻ sao mà quyết đoán, muốn là làm, cả thế giới như trong tầm tay, núi đèo sông suối cái cóc khô gì cũng không sợ. Ngày xưa - thất bại không than, gian nan không nản, đừng hòng ai cản, cứ thế ta càn - còn bây giờ? Buông bỏ một người phụ nữ mê trai mà cả đám tính toán nát đầu nát óc cũng không ra, thiệt khổ!
Ba thì cổ lỗ sĩ, muốn con cái phải ráng giữ lấy lề lối, nào là gia phong gia đạo đạo đức lễ nghĩa và một đống hùm bà lằng tương tự, Ba đâu biết thời bây giờ đã khác, chuyện vợ chồng người ta xem như áo quần, mặc vô thay ra là thường, thế giới luôn kêu gọi “nhân quyền” tức là - tôi làm người tôi có quyền làm những gì tôi thích miễn không ở tù. Mà ở xứ nầy có bao giờ Lem thấy người ta ở tù vì quơ cùng lúc nhiều người đâu? Nhưng nếu giải thích với ba như vậy chắc ổng xách chổi chà rượt Lem chạy có cờ.
Nghĩ lại vợ Ái cũng có hay cái giỏi và lòng can đảm của nó, sống vui sống khoẻ trong cái thứ mà người ta gọi là tình yêu tội lỗi, nhưng tình yêu làm gì có lỗi? Có lỗi chăng là do không chịu kết thúc tình cảm cũ lại muốn bắt cá 2 tay 2 chân - Người tình cũng khoái, thằng có sức trâu làm ra tiền cũng ham. Cái nào cũng hấp dẫn không nỡ bỏ. Thôi thì cứ thế tới đâu thì tới, hưởng thụ bao nhiêu hay bí nhiêu, thời gian trôi qua bất quá chẳng đặng đừng thì xù thằng nào làm mình thấy chán. Theo Lem thì vợ Ái cũng có cái lý của nó và nó có lý bởi vì nó... có nhiều tiền. Người ta có tiền người ta càng có thêm nhiều... nhân quyền, thường là vậy.
Cái gì đến phải đến, kết cuộc rồi cũng rã đám dù Ái có né thế nào.
Ái trở về vị trí cũ với một mớ tiền, với người ta thì không là bao nhưng với gia đình Lem là cả một gia tài. Con cái ở với mẹ - dĩ nhiên.
Ái còn hưởng thụ được cái quyền - Làm Cha. Hú hồn.
Hàng tuần Ái “tự do” đến thăm con, “độc lập” vuốt ve hun hít chúng nó đã đời cho đỡ ghiền, đó là niềm an ủi lớn của Ái - mất vợ nhưng còn con, dù không ở chung nhưng nó có thể gặp, trò chuyện nhắc nhở dạy dỗ, chứng minh hùng hồn cho chúng thấy -  dù không một nhà nhưng chúng vẫn còn CHA RUỘT. Nghe Ái kể chuyện sum họp gia đình Lem lại nghi ngờ và lầm thầm trong cổ họng - Mầy dạy mà chúng nó có thèm nghe hong mà bày đặt, rách việc! Những lời nầy Lem nỡ nào nói ra miệng.
- Được cái nầy mất cái kia, tao đã nói rồi mầy cũng đừng buồn, dù sao giờ thì lấy lại được “độc lập tự do” của mình, hên rồi xui, xui rồi hên - đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Lem vừa lí sự vừa nghêu ngao hát.
- Bà Lem, bà có biết là bà vô duyên thúi hôn. Thông cảm cho Ái, nó đang bị rối loạn tâm sinh lí nên đụng đâu chửi đó, chấp nhứt làm gì một đứa em đầy tâm trạng.
Riêng cô vợ quý hoá của Ái, yêu iếc lâm li bi đát đã đời rồi cũng xù dựng lông, nó không thèm lấy cái thằng mình mê muội đắm đuối ấy làm chồng. Ngu sao, lỡ gặp phải bọn đào mỏ lại thêm rắc rối giải quyết, vả lại trên đời nầy còn biết bao nhiêu trai đẹp, núi nầy cao có núi khác cao hơn tha hồ leo trèo khám phá, chồng thì một lần là đủ nhưng tình yêu mong manh dễ vỡ, bể cái nầy thay cái khác dễ ợt, có chồng mắc công ràng rịt nói tới nói lui nặng hơi mỏi miệng. Bây giờ thì tha hồ tự do yêu đương xả láng cho đến khi nào ngán.
Lem thật ngưỡng mộ lối sống ấy, nhưng mỗi người có một số phận, dù Lem cầu khẩn van vái ao ước cũng không làm sao có được. Mặc cho 2 chị đánh giá tư cách, công cách, đạo đức tác phong, phẩm hạnh... gì gì đó của cô em dâu thuộc loại hàng hiếm nầy thì Lem vẫn tấm tắc hít hà:
- SỐNG VẬY MỚI LÀ SỐNG!
Vì cuối cùng thì ai cũng đều ngủm củ tỏi.

43 nhận xét:

  1. Song vay moi la song ,roi ai cung deu ngủm củ tỏi

    hahahahhah ,Vậy mới là ....không giống ai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trangnguyen
      00:05 14 thg 1 2013

      CUỐI CÙNG AI CŨNG NGỦM CỦ TỎI ,NHƯNG KHI NGỦM THÌ CỦ TỎI NGỦM 1 MÌNH CHỨ ĐỪNG LIÊN LỤY ĐẾN AI VÌ MÙI CỦA NÓ . AI HỈ ?
      MÌNH QUA CÒM BÊN BLOGSPOT ,NÓ BẢO MÌNH CHỌN ,MÌNH KG BIẾT XƯNG TÊN TUỔI RA LÀM RĂNG ,MÌNH CHỌN ẨN DANH ĐỂ < XUẤT BẢN > AI DÈ NÓ DỤ MÌNH ,MÌNH < XUẤT BẢN > XONG ,THÌ NÓ GẮN CHO MÌNH LÀ < NẶC DANH > ,NGHE GHÉT KG ?
      THÔI ,TUI HÔNG CÓ < XUẤT BẢN > NỮA NHA NHA NHA ,RÕ KHỔ ! [(crying)]
      Trả lời nhận xét này

      Xóa
    2. "Nặc" thì nó gọi là "nặc" chứ có gì mừ giận dữ vậy, đã bảo xây nhà làm giấy khai sanh đi, ai biểu cứng đầu cứng cổ " nì nợm" chi, cố thủ oánh du kích nên mang họ "nặc" vừa nắm cưng à.
      Ngủm củ tỏi ròi có liên lị tới ai cũng mặc kệ, làm gì được nhau mừ sợ nào? Lêu lêu!

      Xóa
  2. Nè !không muốn < nặc danh > để còm nhà bạn thân đâu nha .
    Tui sợ làm < nặc nô > lắm !
    Nhưng không có nhà ,cũng kg biết làm cách nào để < xuất bản > cái tư duy < vỉ đại > của tui ,nen đành phải chọn < ẩn danh > .Ai dè nó dụ mình < xuất bản xong > nó hiện lên 2 chử < nặc danh > thấy mà ói máu nè !
    Cho nen tui mới < xuất bản > tập 2 ,< báo danh > cho mà biết ,tui là cái con mà Ai đã < dụ dổ > bằng .....dâu chua lè chua lét mà Ai đã < chà đồ nhôm > đem từ < Mỏ thi > ý quên ,Mỹ Tho lên đó nha nha nha . Bực mình quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế anh Ba iêu quái sắm để mần chi? Biểu ổng làm nhà làm cửa cho, ổng ở không là nhàn cư vi bất thiện đó nha, mai mốt mắc công giải quyết hậu quả cho ổng.
      Hehehe, khỏi vổ ngực xưng danh tui cũng biết cái con "nặc nô" ni là nhỏ ham ăn chiên dụ dổ tui chà đồ nhôm cho hắn rùi .Xí!

      Xóa
  3. Anh nè, hun cái về ngủ cho rạo rực chơi. hehehe. (biết ai hông em iu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt Ai rép nè: nói thiệt hông, đừng làm Ai mừng hụt nha. hehe

      Xóa
    2. Anh nào vậy cừa? Nhiều quá biết anh nào để mừ rạo rực đây chời?
      Còn cha nội nhà báo nì ở đâu nhảy vô đâm thùng lủng ăn cơm hớt vậy ta? có điều nói...đúng thiệt.

      Xóa
    3. hôn mà không dám ra mặt...hiiii
      coi chăm nè (chăm hôn chị ai cái chiều ấm áp nhiều...)

      Xóa
    4. Có thế chứ! mấy vụ hun hít nì mờ lén lút thì làm sao biết đường rờ Chăm hé!

      Xóa
    5. Hun hít là được rùi còn rờ chi nữa!

      Xóa
    6. Hung thuy ui, phải tăng cường cảm ...cúm chứ!

      Xóa
  4. Chừ còm 9 qui nè:
    Lem - 58 - Ái xuống chó - đọc hết cái tựa và cóp xuống đây làm bằng chứng đã đọc xong tựa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nhabao. Có câu com hoài

      Xóa
    2. @binhnguyen: câu này đâu có còm nhà Binhnguyen đâu_câu này mới còm hoài (với Binhnguyen nè): Binhnguyen_i love you (hehe, nhảy tưng tưng lên mừng đi Binhnguyen).

      Xóa
    3. Binh nguyen: Ừa, có nhiêu xài hoài, chả qua mình đọc cái tựa,chị em mình cũng qua chả làm y như thế nhé.

      Xóa
    4. Nhà báo không thể: kím câu khác độc hơn đi, điệp khúc nì binhnguyen nó nhàm làm sao mừ tưng cho nỗi.

      Xóa
  5. Ái thật là nhu nhược! Hãy bản lĩnh lên! Ly dị, lấy hết những gì mình được hưởng. Chúc Ái thành công.
    3looix: Áy náy (ái náy), Xỉ vả (xỉ vã) và hình như giấu diếm chứ ko phải dấu diếm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi cuối cùng rùi cũng thế dù nó cóc có bản lĩnh Anh ơi!. Cám ơn Thầy đã chỉ, sao em vẫn cứ trật lất hoài, thiệt tình!

      Xóa
  6. Ai đó ngũm củ tỏi thì thây kệ!
    còn AI này...đừng có ngũm...kiểu đó nhen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xí ! bày đặc nha . Sống vậy mới là sống nha nha nha

      Xóa
    2. Ngủm kiểu gì kệ người ta, mắc mớ gì mừ ý kiến ý cò, Sống vậy mới là sống nhá nhá nhá nhá! hehehe, cưng ơi lâu quá Tùng cưng mí có cùng chung quan điểm ví Ai, hun cái!

      Xóa
  7. Cuộc đời thật khó đoán hết chữ ngờ. Mạnh mẽ lên Ai oi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mụ hỏng giống ai ni mạnh như... trâu, hết chuyện Binh nguyên khuyên mạnh mẽ lên.

      Xóa
    2. Chời! Là Ái chứ hỏng phải Ai đâu, xí lộn!

      Xóa
    3. Không Thể: Tui phải mạnh hơn trâu tui mí chịu, để húc không thể văng lên mặt trăng ở đó sống ví chị Hằng cho thiên hạ thái bình.

      Xóa
  8. Vì cuối cùng thì ai cũng đều ngủm củ tỏi.
    Nhưng đừng ngủm vì cái thứ không đáng, phải không Ai?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi....khi ngủm rùi thì đáng hay không đáng gì cũng hỏng nhầm nhò tới mình, có nghe thấy chi mô nữa.
      Nói vui vậy thôi, thật ra con người thường hay gồng mình để sống theo những lề lối, mặc dù rất mún phá phách nhưng lại không dám, tại sao vậy ? Danh tự nhân cách đạo đức lễ nghĩa không cho phép. Thiệt là ...tiếc hehehe!

      Xóa
  9. Chia sẻ cùng bạn nhé !
    Chúc niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Anh. Ai cũng chúc Anh thật nhiều sức khoẻ niềm vui!

      Xóa
  10. "Đành rằng tình yêu là cái thứ đồ khó hiểu nhất trên đời, nó tự tung tự tác không ai điều khiển được, nhưng vấn đề là yêu phải có trật tự, yêu phải có tính toán sắp xếp, yêu phải từ từ... lần lượt từng đứa một, nếu vì nhiều lí do bất khả kháng không loại được đứa nào thì ít ra cũng biết “phủ khói” hay cùng kéo nhau vô hốc tối nào đó mà hú hí, như vậy đứa còn lại còn có thể biện luận cãi chày cãi cối để vớt vát chút sĩ diện ít ỏi của mình..."

    - Chú choa!Đọc đoạn văn ni mà phát hoảng hoàng hoang cái tinh thần. Hổng hiểu nổi chuyện mần răng mà Ái ố lại yêu "từng đứa một"? Bắt từng đứa mình yêu xếp hàng cho miềng yêu như rứa hỉ giời? Chắc cha Ái ni ái nam ái nữ nên bị bức xúc mà yêu bừa yêu bãi tứ lung tung như vãi đạn???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, Chú ui. Tại chú hỏng ra giang hồ hên mí "phát hoảng hoàng hoang cái tinh thần" chiện trên là có thật 100% cháu chưa kể chi tiết . nếu kể rõ chắc chú té ngữa té nghiêng. Nếu là Ái thì cũng thường, mà là vợ Ái mí ....ngon. Nhưng mừ nếu được như thế chắc yêu đời chú nhỉ? có mối mới hoài thì tình yêu được nhóm lữa hoài con người trẻ mãi hoài. Phải vậy không ta? Chú ui, nghe chú nói yêu bừa bãi tứ lung tung như vãi đạn cháu buồn cười quá.......hihi

      Xóa
    2. Ấy là cái đoạn văn chú dẫn trên kia kể thế thì chú suy diễn ra thế tý cho dzui dzui khi dô thăm nhà cháu mừ!

      Xóa
    3. Dạ , cháu rất thích mọi sự suy diễn chú à. Phải có nhiều tưởng tượng thì mọi thứ xung quanh mí đa sắc đa màu đa cảm giác phải hong chú?

      Xóa
  11. Lem ơi, gắp nhau rồi nhé! Sóc Tím đây nè, hết lạc rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi ới ời. Gặp chị rùi ôm hun chị cái. CHÓC!

      Xóa
  12. Lâu quá mới vào đây được chạy qua thăm Ai coi sao nè ,nhà cửa vui quá à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười lên đi cho hai hàm sáng loá.....hihi, vui hỏng có tốn tiền hung thuy ui!

      Xóa
  13. Sang thăm bà . Đọc lại entry này để biết rằng trên đời này vẫn có bá , bà vui nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dữ hong, lo xây lâu đài tình ái tưởng quên bà lão nì rùi. Nhớ cái hồ của tui nha!

      Xóa
  14. Món mới nè: Ai đâu, hun cái lấy hên mai mua vé số coi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Củ xì! Nó mòn lẳng mòn lơ. Coi chừng, đi cùng làng cuối xóm hun búa xua như rãi truyền đơn quảng cáo thế nào cũng có ngày chị em xúm "đè" hun một lượt chết ngộp nói sao xui!

      Xóa
    2. chị Ai ơi, hôm trước ổng vừa rải truyền đơn xong, em gọi cho ổng...ông hết hồn xách dép chạy, hahaha sợ đến nỗi tè ra cả quần, nhát như thỏ đế mà bày đặt :)
      p/s thế nào ổng cũng nói " thấy em xấu hoắc nên bỏ chạy cho nó lành " kakakaka

      Xóa