Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

LEM - 52 - Tết nhớ má

Mỗi khi tết đến là Lem nhớ Má lắm.
Má bỏ chị em Lem ra đi mãi mãi, những mùa xuân sau nầy buồn tẻ làm sao.
Lúc Má còn sống, mấy ngày cận tết không khí nhà Lem thật là ồn ào rậm đám, hứng chí vì khỏi phải học bài, nôn nao được ăn ngon, mặc đẹp, 8 cái mỏ thi nhau nói cười rần rần. Khi bóng tối như cái lồng bàn chụp gọn xuống mọi thứ thì bóng đèn tròn độc nhất lơ lững ở giữa bàn học có một không hai tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, những tia yếu ớt ấy chỉ vừa đủ cho tụi muỗi né được nhau trên đường bay tìm mồi, đó cũng là lúc tiếng dép lẹp xẹp của Má vang lên trước cửa. Cái dáng mập mập lùn lùn của Người vừa xuất hiện, cả thế giới như cũng ùa vào nhà làm cho bầu không khí đang lặng lờ bổng ngóc dậy sục sôi náo động. Đi bán về, mệt chưa kịp thở Má đã ong óng la lói om sòm, cộng thêm tiếng nhao nhao mừng rỡ hỏi han tíu tít của bầy nghịch tử, cái chợ chồm hổm ngoài đường theo Má vào nhóm luôn trong nhà. Giọng Má oang oang vang dội khiến mái tol cũ rích mục lủng cũng rung rinh lúc lắc vì hết hồn, làm cho đám bụi bậm bồ hóng trên cao chới với chúi nhủi nhào đầu xuống đất - Ba phóng đại lên như vậy khi Má vừa hò hét om sòm chỉ đạo lăng xăng chuyện nầy chuyện kia, vừa mắng mỏ cự nự nhoi trời không vừa ý đứa nầy đứa nọ. Cái điệp khúc: “Mấy đứa quỷ nầy ăn bao nhiêu cũng không đủ mà làm biếng nhớt thây” Má dùng hoài không chán - Mua cho người ta có bộ đồ quèn mà chửi rủa sai biểu nhiếc móc rùm trời. Lem bất mãn trề nhún chê bai và nếu đứng gần Má sẽ nhận thêm một trái CÓC với cái liếc dài - Coi chừng tao nhe, có là hên rồi con à!
Đó cũng là những ngày quý báu trong năm để Má thừa cơ ra tay tha hồ HỐT BẠC, tha hồ chặt chém mọi “tầng lớp” không nương tay mà chẳng ai truy cứu rầy rà - Cơ hội chỉ một lần trong năm, ngu sao không tận dụng Má há! Là Lem nịnh nọt, bợ đỡ để xoa dịu cái lương tâm nếu có bị “cắn đứt” dù rất hiếm hoi của Má, nhân tiện biết đâu kiếm chác thêm chút đỉnh gì đó khi Má vui lòng đẹp dạ. Thật ra với mấy xề trái cây thì có “lừa gạt” được nhiều nhỏi gì, mọi người vẫn sẵn sàng hào phóng mở hầu bao dù biết rằng mình mua... hớ cả khúc - Tết mà! Làm ăn ai cũng vậy đâu phải riêng mình, mấy thứ đồ “cao sang” khác người ta còn cắt cổ cắt họng ghê gớm hơn, bán mắc động trời, mình vậy là còn phước đức chán! Má so đo, tiếc không có vốn lớn để làm to, lúc ấy chỉ cần XẮT một nhát thì thoải mái sắm đồ tết cho chúng nó không cần phải suy nghĩ tính toán nhức đầu. Ba hay “khen” Lem - Giống gì không giống, chỉ giống Má mầy một điểm: Tham lam, đứng núi nầy trông núi nọ - Phải vậy thôi, thiên hạ bao la rộng lớn, chẳng lẽ tối ngày cứ dòm xuống móng chân mình rồi cắn cụt móng tay? Ba thiệt đúng là quê một đống. Í vậy mà còn nghèo dai nghèo dài nghèo hoài hủy!
Thường đến gần giao thừa là giọng oanh vàng của Má trở nên “khào khào” như con vịt đực gọi bồ. Cạp Cạp nhoi trời dụ khị giành khách suốt mấy ngày chợ tết, dây thanh quản bị ngược đãi từ ngoài đường đến trong nhà nên cái loa phóng thanh của Má phát hết nổi, nói không thành lời. Khi Ba đốt nhang cúng vái Ông Bà thì cũng là lúc Má ngáy oo hết biết trời biết đất. Sau mấy hôm đó Má phải điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, tóp cái miệng tía lia lại, điều nầy khiến Má khó chịu thấy rõ, đi vô đi ra đụng đâu lau đó, mấy cái ghế què sạch trơn sáng bóng không ngờ. Nhờ vậy nên từ mùng 1 tới mùng 3 Má biến thành TỪ MẪU ít nói hiền lành, chỉ lia bầy con bằng ánh mắt dịu dàng, cười hà hà khoan dung khi mấy đứa nhỏ khỉ khọt, và nếu chúng có cà khịa đấu đá nhau Má cũng hỉ xả bỏ qua, ôm ấp vuốt ve hun hít khi chúng xúm lại rờ rẫm. Mấy tên đực đột ấy cũng đâu vừa, được nước làm tới, tranh thủ ra tay lung tung sờ mó rất ư là manh động.
Bây giờ dù có đốt bao nhiêu bó nhang cũng không còn được nghe tiếng lớn tiếng nhỏ của Người được nữa. Má đã thượng lên bàn thờ ngồi ở giữa ngon lành, nhìn chúng nó chầm chầm không chớp mắt - Có gì mà nhìn hoài? bỏ người ta ở lại bơ vơ quơ quào mà còn nhìn gì nữa mà nhìn, ghét Bà lắm! - Mỗi khi lau bàn thờ đón tết Lem sụt sịt càm ràm, có khi nó ngồi hàng giờ trân trân nhìn hoài làn khói nhang uốn éo bay lên, tưởng tượng nương theo đó tìm gặp Má, nhưng sao chúng mau lẹ tỏa ra và trốn mất vào không khí nhanh như vậy chứ? Dù ngu cách mấy Lem cũng hiểu - thứ gì cũng có thể, chỉ cái chết là tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng nó cứ luôn ao ước mong đợi mỗi buổi sáng chưa kịp mở mắt được nghe tiếng Má gọi: Lem ơi dậy đi sáng rồi! Sự nhớ nhung trôi theo 2 dòng nước mắt tuôn ròng ròng, nếu không chùi vào gối thì 2 lỗ tai Lem thành 2 cái giếng đầy nước và thế nào nó cũng điếc đặc luôn nếu không múc ra bằng mấy cục bông gòn.
Tết đến Lem thường lùa hết cả đám về quê với Ba, những ngày đó Lem hay lang thang, đi dài dài tìm 2 bên đường những cây hoa dại... dột, nhổ về trồng thêm chung quanh mộ má và ông bà Nội. Hoa mắc cỡ, cúc dại, bông cỏ, sim tím... v.v... cho lẫn lộn vào vạn thọ, sao nhái, hồng nhung, bông bụp, bông giấy mà Ba tỉ mỉ chăm sóc. Nhìn cả đám bông xanh đỏ tím vàng nhiều màu sắc rực rỡ, đủ loại thượng vàng hạ cám chen chúc bên nhau, Lem thấy mình giống như đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng - mang lại hòa bình đến cho... trái đất nầy là của chúng mình. Những bông hoa nhiều tầng nhiều lớp, quý phái sang hèn, bình dân học vụ Lem nhét lộn xộn vào nhau, cùng chùm nhum 1 chỗ để phát huy tinh thần đoàn kết, hành vi ý nghĩa thâm sâu ấy làm Lem khoái tỉ khiến nó hứng chí hăng say... năm nào cũng mần y chang như vậy.
Ngày xưa là mộ đất, sau nầy Chị có tiền đã xây lại và lót gạch bóng bẩy, ba ngày tết Lem cứ ra đó vuốt ve, rờ rẫm, thì thầm, nếu Má thật sự còn quanh đó chắc sẽ rất bực mình - Cái con nầy sao mà phiền, chắc lấy lòng mình để phù hộ cho nó quơ được thằng chồng ngon lành chứ gì? - Biết rồi còn hỏi? Lem trả lời và cười vu vơ một mình, à không! Lem cười với Má đó mà. Chuyện đó rất thường xảy ra, mấy đứa em Lem không lấy gì ngạc nhiên về hành vi ba trợn đó mà chỉ hăm he - Bà làm ơn để Má siêu thoát, lầm bầm xin xỏ hoài điệu nầy làm sao Má đầu thai, bà liệu hồn! mai mốt cấm bà ra mộ bây giờ. Tụi nầy nhỏ mà tài khôn, nghe hai bà lớn đâm thọc chứ chúng biết khỉ gì. Nhưng ngẫm ra chúng có lí, vả lại sức mạnh tập thể làm sao chống, dù vậy Lem chứng nào tật nấy, có điều dè chừng hơn, ém lời nói, nụ cười và ánh mắt vào trong lòng, sức mấy mà chúng phát hiện.
Những khi thấy Lem ra mộ ngồi hơi lâu là Ba lò mò theo, đi lòng vòng gần đó hay ngó trời ngó đất hoặc rị mọ làm chuyện nầy chuyện kia không nói tiếng nào, tội nghiệp mấy cọng cỏ non, mới nhoi đầu ra cũng bị Ba bứt tuốt, chắc sợ Lem làm kinh động tới người vợ yêu quý hay sao mà canh me? Trong ấp nhiều người thương tình, kiếm mối làm mai cho Ba mấy cô già chưa chồng để hủ hỉ tuổi xế chiều hết nắng, Ba luôn lắc đầu cười trừ, cái hình của Má trên mộ xấu quắc có gì hấp dẫn đâu mà mỗi ngày Ba cứ ra vô chùi lau nhìn ngắm. Người đâu chung tình thấy ớn, hay Ba sợ Má nổi máu hoạn thư đội mồ sống dậy rượt chạy có cờ nên không dám ọ ẹ? Ai chứ Má thì dám lắm!
- Má bây cả đời lăn lộn cực khổ, đầu tắt mặt tối hết ra chợ rồi xuống ruộng, một kiểng 2 quê quay mòng mòng, với lại 8 đứa bây ám bả miết, chịu hỏng nổi nên Bả chầu trời sớm cho khỏe.
- Thôi nhe, đừng đổ thừa tụi con nhe. Tại Ba chứ tại ai, bắt Má đẻ cho cố nên mới ra nông nỗi còn nói.
- Bắt hồi nào, tụi bây cứ chui ra có hỏi ý kiến ai đâu nà. Mà bả cũng kì, cực vậy mà khoái con nít lắm, đẻ hoài, tính đẻ hết trứng luôn hay sao đó. Ba đổ trút trách nhiệm cho Má rồi cười móm mém, hai mắt lấp la lấp lánh, chắc nhớ lại kỉ niệm tình yêu “2 đứa”.
Hồi đó nếu được nhắc nhở răn đe phạt vạ “dù gái hay trai, chỉ hai là đủ” như bây giờ thì 5 thằng ngũ quỷ còn lâu mới có mặt trên đời, kế hoạch có bể thì chỉ tới Lem là cùng, khi đó Lem sẽ được lên hạng - là nàng Út được tưng tiu cưng chiều, tưởng tượng khi muốn gì được nấy, mọi người bu lại âu yếm vuốt ve thật sướng tê người. Nhưng nghĩ lại, không có 5 thằng ôn con đó Lem buồn chán thê thảm đến thế nào, cái miệng ngoài ăn còn dùng để làm gì hả Trời? sẽ thất nghiệp dài dài và nếu ngốn luôn 5 khẩu phần của chúng thế nào nó cũng về chầu ông bà ông vải sớm vì mập thù lù.
Và tết mà không có cái đám giặc loi nhoi lóc nhóc ấy thì cái nhà nhỏ của Lem sẽ lặng lẽ hiu quạnh thê lương vô cùng, đến con ruồi cũng chẳng buồn mà bu, con kiến cũng chẳng vui mà đậu. Đông vui thì hao, ít buồn đỡ tốn kém. Kệ! Lem ghét buồn, ghét sự im lặng khó chịu, có bầy em trai đông đúc như vậy tự hào lắm chứ, chúng bồi thêm cho nó một mớ tự tin đáng kể vì... đố ai dám nhào vô kiếm chuyện hiếp đáp, nhất là Ố và Sân, du côn lưu manh không ai bằng.
Nhưng phải công nhận, được việc nhất, đáng khen nhất, đáng yêu nhất bầy là chúa tể trong bếp và cũng là linh hồn cho cái bao tử cả nhà chính là thằng em kế Lem với cái tên ẻo à ẻo ợt: ÁI. Thường thì khi gọi, Lem thêm vào UI - ÁI UI! Nghe có cảm giác ghê luôn.
Cũng tại Má, trong một phút ngẫu hứng khi đi chùa về, muốn chứng tỏ ta đây thấm nhuần giáo lý nhà phật, ra vẻ mình là người có bề dày đạo hạnh, Má đặt tên cho chị em Lem tuần tự theo 7 cung bậc cảm xúc tửng từng tưng của con người. Hên xui trúng ai nấy hưởng, đẹp xấu ráng chịu, trừ tên Lem đặc sản của nó ra vì sự “cọ sát” thực tế, 7 đứa còn lại cùng chung số phận - HỈ NỘ ÁI Ố THAM SÂN SI. Phải nói là dân tình chung quanh khi nghe “bí danh” đầy số má của chị em Lem, ai cũng gật gù ra vẻ nể nang kèm theo một nụ mỉm chi cọp. Nhưng ai nghĩ sao cũng thây kệ, với Lem những cái tên đó là bao nhiêu là kỉ niệm đầy ấp yêu thương ngọt ngào của Má, mỗi lần gọi nhau chúng như thấy Má đang hiện diện, đứng đâu đó nhìn chúng mỉm cười.
- Là con trai mà tên Ái, ai cũng tưởng tui chắc pê đê, Má thiệt tình!
- Ráng chịu, vậy chứ tao tên Lem đẹp lắm hả, đổi không? Chịu tao đổi liền.
- Đổi với Bà hả? Thôi cám ơn, hỏng thèm. Ái lắc đầu nguầy nguậy.
- Chỉ tui là thiệt thòi nhất, tên ai cũng đẹp hơn tên tui còn bày đặt ỏng ẹo chê khen, có người còn sợ quê hỏng cho kêu nữa chứ! Lem ám chỉ chị Nộ. Bà đó rất ghét chữ NỘ dành cho mình, nó không xứng đáng tí nào với tầm cỡ của bả. Nghe Lem bóng gió chị Ba trừng mắt dòm Lem như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ông trời đầy ấp tình thương mến thương khi để Ái rớt xuống ngay chóc nhà Lem. Là anh trai đầu đàn của 5 đứa em ham ăn như quỷ, xui xẻo làm em của 3 bà chị nấu nướng dở như hạch nên Ái biết thân biết phận, biết ý thức trách nhiệm... vụ của mình. Câu “có thực mới vực được đạo” là đạo lý sống trong đời của nó từ khi biết... đói bụng là gì. Không có Ái thì cả nhà sẽ không bao giờ biết thế nào là hương vị cuộc đời tuyệt cú mèo ra sao với sự có mặt của dầu mỡ muối đường tiêu tỏi bột ngọt, những thứ rau củ tưởng chừng rất đơn giản qua tay Ái cộng chút gia vị trên sẽ biến thành mĩ vị thiên hương. Không những biết chế biến những thứ để nhai, Ái còn muốn chế biến cuộc đời muôn màu muôn sắc theo ý muốn của mình, nhưng sự đời thật khó đoán, được hay không thành hay bại còn do hên xui may rủi và có khi tác phẩm hoàn thành, nhìn bên ngoài thật xuất sắc nhưng lúc nếm thử thì ôi thôi - Đắng chát! - Vì sao vậy? Ông trời có khi cũng còn đang tự hỏi mình…

1 nhận xét: