Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

LEM - 53 - NĂM THẰNG EM

Cha mẹ sinh ta trời sinh tính, chui ra từ một bụng nhưng mỗi người mỗi kiểu không hề trùng lấp, nếu giống nhau thì chỉ chút đỉnh hình thức bên ngoài. Nghĩ tức lắm, hai chị ra trước hốt hết nước cốt, gom ráo nạo những tinh hoa đặc sắc từ trong ra ngoài, còn lại chút nước dão, cặn cáo sót lại Lem và mấy thằng em lãnh đủ. Bất công nầy khi chạnh nghĩ chỉ biết thở dài than trời trách đất.
Không biết Ba Má nắn bóp làm sao, Bà Mụ tính toán thế nào mà từ Lem trở xuống con đường học hành đuối dần dần, mấy người “đó” đối xử thiên vị trắng trợn lắm – Kẻ ăn không hết người lần không ra. Nói là nói vậy, thật ra nó mừng thầm, giỏi giang chi lắm rồi gồng mình học nhiều, mệt khùng luôn sướng ích gì mà ham, chỉ tội mấy thằng con trai với mớ tàu hủ trong đầu dễ gì leo lên tới đỉnh cao danh vọng. Thiệt kì, mắc chứng gì đứa nào đứa nấy càng lớn càng... cà chớn, lười biếng mà lại ngông nghênh hiếu chiến - Ở nhà khó dạy khó sai khó biểu, lì như trâu, khùng đột xuất - Ở trường học dở như hạch, ngu như bò, điên bất ngờ - Ra đường ngang như cua, nói chuyện chua như giấm, lưu manh thấy sợ với bản mặt ngáo đờn ngáo ộp.
Lem còn đỡ, khuyết điểm nó lỡ có chỉ là: 1 cái đầu chứa bộ óc lỏng le mau quên chậm hiểu, nhưng bù có ưu điểm ham học hỏi, tìm tòi - mà 2 chị bôi bác cho là tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ bá tánh – bù qua chế lại xem như huề, ngoài ra đâu còn tội lỗi nào đáng kể, riêng mấy thằng ôn con sinh sau đẻ muộn thì khác: Tính khí lộn xộn không ai chịu nổi. Những lỗi lầm của chúng Lem suy nghĩ tổng kết rút gọn, lấy làm nhạc hát đi hát lại mỗi ngày để - nhắc nhở - cằn nhằn - đay nghiến dạy chúng nên người, uốn nắn biến chúng thành những “chính nhân quân tử” trong tương lai. Nói cho oai, thật ra cái thằng “chính nhân quân tử” đó ra là sao, méo tròn thế nào Lem cố tìm nhưng chưa một lần diện kiến. Có chăng là ông anh rể thứ Ba hao hao giống, nhưng NGƯỜI ẤY sau nầy đã tự làm tan nát hình tượng của mình. Nhiệm vụ giáo huấn em út vất vả khó khăn và hơi bị thiêng liêng nầy ai gánh? Lem mặc nhiên phải vác, ngoài nó đâu ai dư hơi rảnh rỗi mà làm.
Ái - Ông trùm nhà bếp khó ưa:
- Con mẹ Lem nầy thích chà đạp người khác ghê, chửi lải nhải hoài nghe mệt muốn chết? Làm như Bà giỏi giang tử tế lắm, cục tác cục tác rùm trời khó chịu quá đi. Làm ơn giữ im lặng cho tui nhờ không thôi tui nhổ lông bỏ vô nồi bây giờ. Nó ỷ bao thầu cái bao tử cho cả nhà nên láo thấy sợ. Lem đỏ mặt tía tai tức tối mà không làm gì được cái xác lớn của nó. Ba hay nói – Một câu nhịn đẻ ra tới 9 câu lành nên Lem để dành... mai mốt “méc” ổng cho ổng dạy lại nó. Thường thì Ái nhu mì ít nói, khi bực bội, bức xúc chuyện gì là lên cơn hỗn không kịp nén, mọi khi nó chỉ phớt tỉnh ăng lê, chân còn nhún nhịp theo lời Chị tựa như nghe bài ca hay. Thật ra ở tình huống nào Lem cũng quê cô đơn cụt hứng. Cái thằng nầy đời thuở nào để cho Lem nghiêm chỉnh dạy dỗ dù chỉ một lần.
Ố - Đại ca đường sá ngang tàng:
- Lem ơi! mệt hôn? Nghỉ uống nước đi, la nãy giờ chắc khô họng rồi. Nói chi nhiều vậy hong biết. Càm ràm là tui bỏ nhà đi bụi đời luôn bi giờ, nhức đầu rồi đó nha. 2 tiếng bụi đời nghe mà hết hồn. Tỉnh bơ hăm he còn bày đặt làm như quan tâm sức khỏe. Ố có cái đầu VỊT, múc bao nhiêu nước tưới cũng chẳng nhầm nhè. Nhưng NÓ NÓI LÀ NÓ LÀM, Thằng nầy lì lợm du côn, ra đường không sợ ai, bị chọc ghẹo là sửng cồ ăn thua đủ. Trong người nó vô số thẹo từ trên xuống dưới, bao nhiêu bông gòn thuốc đỏ trong nhà là dành cho nó - do Lem xót ruột mà thoa mà xức chứ nó đâu cần. Lời Ố tuyên bố khiến Lem cảnh giác, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh, thận trọng trong trường hợp nầy là tốt nhất.
Tham – Thiên thần ngơ ngác vô số tội:
- Lem ơi, gáo đờn gáo ộp là gáo làm sao chỉ em đi, hay: Ngu đột xúc là xúc cái gì hả Chị - đã khờ mà bày đặt sửa văn của người ta cho thêm khó hiểu. Hoặc thắc mắc: trong đầu bộ có mặt trăng hay sao mà tối như đêm 30, có khi: Dốt đặc cánh mai, nghe hay quá hé! Nó giỡn hay thiệt có trời biết. Với Tham, mỗi khi bị Lem rầy rà thì luôn có những thắc mắc hồn nhiên có duyên như thế, điều đó làm Lem lúng túng khó trả lời. Nó không thể chứng minh, lấy bản thân mình làm ví dụ là chính xác nhất nhưng làm sao vạch áo cho em xem ghẻ được. Kệ cho qua, Tham bệnh nên hơi yếu đuối, là đứa được Lem ưu tiên tình cảm, nếu cà kê kéo dài giải thích giải đáp lùm xùm dám nó gí hết biết đường mò, giả vờ ú ớ ù ờ rồi đánh trống lảng làm ngơ, nó mà chiếu cho bí lù... tù mù thì cái đầu sẽ bù xù vì... gãi.
Sân – Hoàng tử ham ăn vô tổ chức:
- Lem ơi! Nãy giờ ca nhiều quá rồi em đói lắm, kiếm gì ăn đi. Nó la làng, rống mỏ lên như giặc chồm - đói quá đói quá đói quá đói quáááá... á... á... Lúc thì hét, lúc thì rên, thức ăn tinh thần mà nó coi như là đồ bỏ, là rác rến, ngang nhiên cắt đứt bài giảng của chị một cách sỗ sàng không thương tiếc dù đang chất chồng tội lỗi. Với nó, tất cả những lời hay ý đẹp dù của bất cứ ai, kể cả cô giáo trong trường hình như xỉa thẳng vô bao tử mà quậy trong đó, chúng không hề chui vào 2 lỗ tai hoặc là đã điếc đặc? Nhưng làm gì có chuyện điếc, chỉ cần nghe tiếng leng keng của bát dĩa muỗng nĩa là nó chạy ào vào, có mặt sớm nhất. Điểm đặc biệt của Ố là - Càng nghe càng xót ruột, càng xót ruột càng đói, càng đói càng ăn, càng ăn càng ù lì, càng ù lì càng làm biếng, càng làm biếng càng bị chửi, càng bị chửi càng nghe, càng nghe càng xót ruột… Ôi cái vòng lẩn quẩn khiến Lem không dám tiến sâu vào vùng cấm địa. Đầu Sân không phải VỊT như Ố mà là cái LÁ KHOAI, mọi thứ đổ vô đó đều trớt quớt chỉ có thức ăn là đọng lại.
Si – Chú bé gian manh xỏ lá:
- Lem ơi! XÌ TỐP, MẮC MẮC… QUÁ rồi Lem ơi! Những lời tuôn ra gấp gáp báo động tình hình khẩn cấp khi Lem đang hào hứng thao thao bất tuyệt. Si là thằng út nhỏ nhất và là đứa hiền lành ngây thơ bé bỏng, thường êm ru bà rù không hó hé cãi cọ tiếng nào, chỉ tội nó luôn luôn MẮC khi được dạy dỗ. Cũng lạ, hệ bài tiết của nó bất ngờ mạnh lên trong lúc lỗ tai tiếp thu điều hay lẽ phải. Bị chen ngang những yêu cầu như thế khiến Lem thắng cái rét tức khắc. Lem cũng nghi ngờ, hay là Si muốn giúp chị xả hơi và muốn nghỉ ngơi? Còn nhỏ mà ma giáo vậy sao? Hay là nó xạo cố tình? Suy nghĩ vậy nhưng không thể chần chừ, dù thế nào thì Lem cũng không thể tiếp tục.
Có vậy mới biết - dạy đời đâu phải dễ, ngay cả với em út của mình, nếu là người ngoài lạng quạng lớ quớ có khi còn bị “đục phù mỏ”
Lem lại không có khiếu làm cô giáo, chính bản thân còn không chịu nghe lời mình thì mong gì thuyết phục tới 5 thằng quỷ sống. Lem suy ra một điều sau nhiều phen vất vả – vô ích, chỉ có nước dùng tình thương mến thương để… năn nỉ là tốt nhất, có khi còn thất bại nữa đó chứ...
Muốn làm người tốt hay muốn tốt cho người gian nan quá trời - Thôi thì làm người bình thường sống yên ổn qua ngày! Năm đứa em trai, muốn “khai hóa” chúng chắc còn hơi...bị lâu. Lo lắng, nặng hơi mỏi cổ tốn biết bao thời gian tâm trí, còn sức đâu lo chuyện riêng tư? kiếm bạn thường thường đã khó, kiếm bạn thường… TÌNH khó hơn gấp bao nhiêu lần? Và mấy em khi không tiếp thu được bài giảng đạo lý của chị, đó chưa chắc là may hay rủi nhưng đường tình duyên của Lem thì chắc chắn là tối tăm mù mịt.
Ái biết tâm sự ế sình của Chị nên thường an ủi.
- Người ta không mò ra bà là người ta thiệt thòi, bà cứ ở yên đó đừng lăng xăng xà quần như gà mắc đẻ. Thế nào cũng có một thằng cha thông minh sáng mắt nhìn thấy trứng trong rơm. Theo lẽ phải là ngọc trong đá chứ, thằng nầy đổi chữ bậy bạ ghê.
Mà ghét nó quá! Với Ái, Lem là con gà mái già không hơn không kém, dù là những lời thông cảm nhưng nghe tự ái thấy sợ, nó nghĩ mãi cũng không ra tại sao hình ảnh của mình trong mắt em lại luôn gắn với con gà.
Và vào một ngày đẹp trời, Lem đã thông suốt.
Trong đầu của Ái toàn chứa thực vật, động vật, súc vật, gia cầm..., những thứ có thể đem xào nấu chế biến bỏ vô bụng. Với Ái gà là con vật tốt nhất xứng đáng là đại diện của mọi loài, nó đáng giá vì thông dụng, có thể biến hóa khôn lường, có thể phục vụ mọi tầng lớp xã hội, có thể xuất hiện bất cứ đâu, con gà đứng đầu bảng xếp hạng trong danh sách của Ái. Trong con mắt Ái, trần gian là một cái dĩa thức ăn khổng lồ trong đó con gà ở nằm giữa còn bầu trời chính là cái lồng bàn mênh mông.
Ái có những ý nghĩ quái đản nhưng Lem rất... đồng tình - Xem thường dòng họ con cái mọi thứ chữ số, dù biết chúng giúp cho người ta trở thành quyền uy cao quý, dù chúng đem đến cho người ta hiểu biết tri thức đầy mình và đẻ ra vô vàn đồ dùng thời thượng, dù nhờ chúng mà sau nầy Ái tính toán đong đếm phân chia rạch ròi đủ thứ đồ trong đó có... tiền.
Từ nhỏ Ái đã luôn chứng tỏ quan điểm về tương lai của mình, chữ nghĩa và những con số nếu bỏ vô nồi luộc được thì Ái cũng không ngần ngại, sau nầy lập trường của nó càng được củng cố – Mọi loài từ cao cấp đến hạ cấp, quý phái cao sang hay nghèo hèn tệ hại đều bị chi phối bởi hệ tiêu hóa, khi bao tử trống rỗng thì thế giới nầy vô nghĩa, chỉ là con zê rô to tướng. Người khác cứ việc ra sức lấp đầy bộ não, riêng nó toàn bộ thời gian sẽ dành để nghiên cứu những thứ lấp đầy bao tử, thức ăn là quan trọng nhất trong những thứ quan trọng. Nhờ lụm được mớ kiến thức “sinh vật” ít ỏi trong trường nên cái chân lý “Có thức ăn là có tất cả” của nó càng có sức lay động lòng người, ai đó đừng biểu nó “Ráng học hành đến nơi đến chốn”. Thường “ai đó” chính là Ba và chị Ba. Ái rất cứng đầu và đã quyết thì mọi lời lẽ có lí hay vô lí đều lặng lờ nuốt vô bụng, trôi tuột vào... ruột già rồi bị tống ra ngoài không thương tiếc.
- Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Mầy biết câu nói nầy không?
- Rồi sao? Mắc mớ gì tới tui.
- Cũng vì nó mà huynh đệ tương tàn, nhà tan cửa nát, thế giới trắng đen lộn ngược.
- Không hiểu.
- Bất chấp kiếm tiền để làm gì? Đầu tiên là để ăn chứ làm gì. Tại sao phải dốc sức phục vụ cho cái miệng của những người thực dụng đó chứ. Còn bao nhiêu thứ hay ho để làm? Lem ra sức bêu rếu sự nghiệp mà em mình tôn thờ bằng những lời đầy uyên bác thâm sâu nhưng bị Ái gạch chéo liền.
- Mặc kệ người ta thanh cao tồi tàn, mặc kệ thiên hạ đấu đá, mặc kệ trắng đen xanh vàng, chuyện tui thích tui làm tui biết. Nếu bà không ưa thì làm ơn ĐỪNG ĂN DỌNG những thứ của tui há. Chấm hết.
Không thể nào ĐỪNG ĂN DỌNG. Lem làm bộ để chứng tỏ sự hiểu biết “cũng như ai” của mình, nó chính là người mong muốn Ái suốt đời đứng bếp.
Làm lơ những món của Ái làm ra - thà chết còn sướng hơn! Cả nhà luôn háo hức chờ đợi, dõi theo đôi tay múa may của Ái, nhìn chung quanh Ái như tỏa hào quang vì tâm hồn người nào cũng mang thứ đam mê trào dâng nước miếng nầy.
- Nếu Em thực hiện ước mơ của mình bằng con đường học vấn thì dễ dàng hơn nhiều. Em sẽ leo lên thật cao trong nghề mà ít tốn mồ hôi công sức. Tri thức giúp người ta hoàn thành ước mơ một cách dễ dàng. Chị Ba lúc nào cũng có những lời ngắn gọn thông thái nhưng sau nầy đã trở nên thừa thãi do bao biến động xảy ra trong gia đình cùng với những tiếng thở dài thườn thượt của Ba.
Khi Má mất, khi Ba mổ lấy con lải mắc dịch trong túi mật ra thì trở thành ông già sức yếu thế cô. Nghỉ nhai hay nghỉ học? Tri thức hay là ngủm? Khuyên răn cổ vũ động viên chỉ còn là dĩ vãng khi trong nhà không thể thiếu gạo, Ái tự nhiên phải thế vai Ba và tự nhiên phải đi lòng vòng cái con đường vươn tới ước mơ bằng đôi tay mồ hôi và sức trâu của mình. Muốn khác cũng đâu có được…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét