Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Lem - 55 - Ái VỪA ĐỦ

Ái là sự kết hợp lạ lùng “vừa đủ” của Ba và Má.
- Vừa đủ nhan sắc của Ba cộng với vừa đủ duyên ngầm của Má thành một bông hoa đực biết nói.
- Vừa đủ khiêm tốn của Ba cộng với vừa đủ kiểu cách của Má thành một đấng nam nhi lịch sự.
- Vừa đủ chín chắn của Ba cộng với vừa đủ năng động của Má thành một người đàn ông khôn lanh.
- Vừa đủ thật thà của Ba cộng với vừa đủ tà tâm của Má thành một đối tác đáng thương.
- Vừa đủ an phận của Ba cộng với vừa đủ hiếu chiến của Má thành đối thủ khó ngờ.
- Vừa đủ quyết đoán của Ba cộng với vừa đủ ngang ngạnh của Má thành một thằng con trai mặt chai mày đá.
- Vừa đủ nồng nàn của Ba cộng với vừa đủ ba gai của Má thành một người tình hấp dẫn.
Những thứ vừa đủ đó coi vậy mà bén ngót, cưa đứt cặp cha con của một gốc đại thụ gọn hơ tỉnh bơ khó ngờ.
Khi ấy, sức khỏe Ba đã ổn, Ái không tiếp tục con đường học vấn nữa, một phần tự ái vì đã thành học trò... già, một phần muốn tiến thẳng đánh nhanh chiếm gọn mục tiêu sự nghiệp mà nó bao đêm thao thức VỌNG TƯỞNG. Và cũng vì Ái biết chắc mình sẽ ngủ gục triền miên khi đối diện với ông Thầy và cái bảng đen.
Ái mò mẫm rà soát xin xỏ như thế nào lại được rửa chén dọn bàn cho một nhà hàng lớn của tỉnh mà một ngày nó phải còng lưng đạp xe gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Thằng nầy có sức thiệt, Lem thán phục điều đó khi chưa hiểu hết những suy tính thâm sâu bí hiểm của nó.
Vạn sự khởi đầu nan. Ba nhai đi nhai lại cái điệp khúc ấy động viên những đứa con để lúc đụng gian nan không phàn nàn nản chí. Ba sợ có lỗi với Má khi lãnh đạo không nên thân bầy con xô bồ xô bộn của mình - Nếu tụi bây tàn tạ xơ xác vất vưởng khổ sở, mai nầy Ba xuống dưới chắc trốn chui trốn nhủi không dám giáp lá cà với Bả, ráng lên con, vì tương lai Ba bây! Những lời nầy của Ba làm sao Chị Em chúng không cảm động đậy cho được.
- Muốn ăn phải lăn vào bếp, tui lăn đây, mấy bà chờ coi. Sau tuyên bố hùng hồn ấy Ái lăn một hơi không ngừng nghỉ, nhắm thẳng vào cái bếp lớn nhất sang nhất tiếng tăm nhất và hên cho nó, nơi đó cũng có sẵn cô thiên kim tiểu thơ được cưng chiều nhất.
Từ cái sàn nước, không biết Ái làm sao mò vô được trong bếp lau mồ hôi cho Ông bếp trưởng, rồi làm sao sao nữa để cầm được cái dao bào bào củ cải, rồi làm sao sao sao nữa rớ được con gà, rồi làm sao sao sao sao nữa rờ được cái vá múc súp, và rồi làm sao sao sao sao sao... nữa sờ được cái móng tay của con gái Ông Chủ. Thì ra...! Bây giờ mới... lòi ra mưu ma chước quỷ của thằng ôn dịch nầy. Ghê gớm thiệt! Khôn ngoan tính toán của Ba cộng với hết bầy con cũng không bằng một gốc của Ái, còn với Má thì Ái vượt xa cái khoản mánh mung gian tà. Quả thật ngày mai thật khó lường, cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả những điều không sao hiểu được và Lem không ngừng thắc mắc thằng em xảo quyệt của mình cày xới từ khi nào mà ra cái mảnh đất màu mỡ phì nhiêu đến như vậy.
- Gì đâu mà khó hiểu, tài năng! Mấy Bà chưa gặp được nhân tài bao giờ à? Vậy mới biết thế nào là “nhân tài nằm trong lá ủ”. Giọng điệu hách dịch của nó nghe mà ớn.
Ghét thật! Những “VỪA ĐỦ” của Ba Má lại “đột biến” thành một con người đa mưu túc trí, thủ đoạn vô biên thế nầy sao? Nhưng tại sao không phải là Lem chứ? Lem tức tối đá bay mấy thứ nằm trong tầm chân sau khi vò tai bức tóc đã đời. Tại sao tất cả may mắn trên thế giới nầy ai cũng rờ mó được còn Lem thì trớt quớt? Ôi! Cay đắng! Cục ấm ức tổ chảng nầy biết bao giờ mới tan hết được đây? Kết cuộc là cái chân nó bị què và bàn ghế nhà nó bị sức tay gãy gọng. Chính nó phải khắc phục hậu quả.
- Gặp con nhỏ khờ rồi. Chị Hai cười nụ.
- Lại còn khùng nữa. Lem cay cú.
- Mấy Bà biết gì mà nói. Mấy bà “bắp cải” vừa vừa thôi, phải hãnh diện có thằng em trai như dzầy chứ sao lại nói dzậy. Nó còn nháy mắt cười hả hê ra vẻ ta đây với Lem nữa chứ, cái kiểu thả dê của nó ai mà không biết, toàn dùng mĩ nam khổ nhục kế. Kiểu đó cô nàng tiểu thơ tài lanh tài lẹt ấy làm sao thoát được.
Đó là một bé gái dễ thương, chơi hoài thì không sao nhưng học nhiều lại nhức đầu. Tiền rủng rỉnh nên muốn gì có nấy, chung quanh toàn những công tử cô nương ẽo à ẽo ợt xanh xanh đỏ đỏ còn nhỏ mà xài lớn. Khi bất ngờ đối diện một “thằng” giang hồ bụi bậm, nhà quê, mặt ngầu lại có nhan sắc cộng thêm ánh mắt nhìn thấu tim gan và nụ cười nửa miệng hứa hẹn một chân trời bí ẩn thì không tò mò tọc mạch mới lạ. Vả lại thằng đó lại chịu thương, chịu khó, chịu đựng, chịu đòn, chịu trận, chịu chiều và rất là chịu chơi.
- Chịu lòn chịu cúi nữa chứ mậy.
- Tất nhiên, nhưng cái đó tui làm kín đáo, đâu có tè le hột me, còn lâu mới biết.
Bao nhiêu đó thôi cũng khơi gợi một mùi vị lạ lùng trong một món ăn lạ lẫm của một đứa con trai lạ đời, càng kích thích khẩu vị cô nàng quý sờ tộc đang ngán ngẩm cao lương mĩ vị chốn cung đình. Ái cứ thế mà tiến tới, san bằng hết mọi trở ngại của cái gọi là môn đăng hộ đối bằng một tình yêu vô hối trên con đường ngoằn ngoèo vô lối.
- Thế lần đầu tiên làm thế nào để quen? Câu hỏi nầy Tham trố đôi mắt nai hiền lành chất vấn.
- Đụng độ cái rầm chứ sao. Thấy nàng từ xa tao ban tới, đạp nghiến vào chân thiệt mạnh và hất nàng té lăn cù hèo. Hà hà...!
- Trời! Ác thiệt.
Tưởng nó láo khoét ai ngờ đúng là như vậy. Ái thực hiện khổ nhục kế nhưng người chịu "nhục kế" không phải là nó mới ghê.
Sau khi cô bé té cái ịch, Ái bồng gọn cô nàng để lên ghế gần đó như bồng con búp bê, cái khoản nầy thì Ái sức khỏe có thừa, nó vác bao lúa sáu chục kí đi te te như chơi thì bi nhiêu đó có nhầm nhè gì. Khi chưa ai kịp phản ứng và chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Ái đã sút thẳng trái banh vào lưới.
Khúc sau mới là gay cấn:
- Có sao không? đau không? Vô ý quá, xin lỗi nha.
Mau lẹ không ngờ Ái tháo giày của nàng mặc kệ xung quanh có ai đó dòm ngó hay không, đã tóm được mục tiêu nên nó mau lẹ ra tay đánh nhanh rút gọn. Hai tay ôm bàn chân nàng không ngừng tha tới tha lui, cái chân mà hồi nãy nó nhẫn tâm đạp nghiến không thương tiếc.
- Vừa xít vừa xoa cho nóng lên rồi vừa thổi vừa ăn phải không? Lem đâm hơi.
- Ăn được tui cũng ăn, vội gì, để dành đó từ từ. Nó cười hì hì, Lem thấy nó nham nhở không ai bằng, vậy sao con nhỏ đó bị đốn lẹ vậy ta?
Không lẹ sao được, thoa nắn một hồi, xin lỗi xin phải lia lịa nhưng cái bản mặt nó vẫn làm nghiêm không một chút tỏ vẻ dê xòm trong khi trong bụng sôi sục be he. Tranh thủ liền, Ái thả cặp mắt mình vào sâu trong cặp mắt kia không chớp, đôi mắt đẹp ướt át với hàng lông mi rậm thừa hưởng của Ba đã phát huy tác dụng. Cô nàng sững sờ đứng tim một lúc sau mới lấp bấp.
- Khô... ô... ông sa.a..ao đâu anh à.
Tay vẫn cầm gọn chân nàng, vẫn còn mắt trong mắt nàng, Ái cười nhẹ một cái duy nhất rồi cúi xuống mang giày cho nàng xong đứng dậy bỏ đi một hơi không ngoái lại.
Kịch bản của nó tới đó là kết khúc màn dạo đầu. Tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy niềm tin ở tương lai lâu dài.
- Hay không bằng hên, cái gì tới sẽ tới không được cưỡng cầu. Làm được khúc nào múc khúc ấy. Kệ. Thời gian còn dài mà.
Ái giải thích cho cái vẻ bất cần của mình bằng câu “Theo tình tình phớt phớt tình tình theo”. Và nó kiên định lập trường.
- Bà nghĩ coi, một món ăn dù ngon cách mấy nhưng nếu ăn tràn bản họng thì cũng ngán như thường, cái gì cũng có liều lượng, nhấm nháp ít ít nhưng ngon ngất đó. Hèn Chi Lem cứ thòm thèm... đủ thứ.
Ái tường thuật lại quá trình chinh phục của mình với vẻ đắc thắng y hệt như vừa cho ra lò thành công một món ăn mới mẻ. Tất cả nhất cử nhất động đều được lên kế hoạch chu đáo nhưng tuyệt nhiên cố tình tránh né trả lời cái thắc mắc chính đáng của mọi người là nó YÊU như thế nào.
Ái không nói nhưng Lem cũng thừa hiểu, với Ái tất cả mọi thứ trên đời đều quy ra bằng thức ăn và tình yêu của nó chắc không ngoài mục đích là đổi thức ăn để lấy tiền, và cái nầy thì không bao giờ là VỪA ĐỦ.

2 nhận xét: