Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Lem - 57 - Ái, cái xác không hồn

Cái giống người thông minh tuyệt đỉnh trú ngụ trên quả địa cầu của chúng ta thường ôm một chữ TÌNH mà chết lên chết xuống, nhất quyết không buông, cái miệng thì tía lia rên rỉ  so đo - yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không muốn lỗ.
Riêng một số người, trong đó có thằng em yêu quỷ của Lem, hàng độc của Ba sáng suốt hơn, ôm chữ TIỀN mà câm lặng, giãy giụa sống hết kiếp ngắn ngủi trên cõi đời dù cho nghẹn ngào, mắt trợn trắng, trợn dọc, trợn ngược, trợn xuôi.
Ái hay dạy bảo Lem bằng những những lời thâm sâu hiểm hóc, bốc mùi tư duy triết lí:
- Ai mà biết được ngày mai, cho nên có cơ hội thì nhanh tay chớp, món ngon trước mắt ngu sao nhịn thèm, canh me đớp trước nuốt cái ực xuống bao tử chắc ăn, có chuyện gì mai mốt tính sau. Phải nhanh hơn người ta một cái giò, phải khôn hơn người ta một cái đầu thì ra đời mới không thua ai, mới đạp đầu người ta xuống để ngoi đầu mình lên.
Chiếu theo luận điệu của Ái thì cặp chân ngắn ngủn và cái sọ teo héo của Lem chỉ có nước đi ăn mày, bị người ta chà đạp dùi dập dài dài.
- Bà có tiền rồi thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có tiền thì có tất cả, tình à? Chuyện nhỏ.
Lem tìm đui con mắt hỏng có một mảnh tình rách vắt vai mà nó bảo là chuyện nhỏ, thôi thì cũng hi vọng, vái Trời vái Đất cho Ái kiếm được thiệt nhiều tiền rồi cho Lem một mớ để Lem mua “chuyện nhỏ” về xài.
- Được ăn cả ngã về không, tui có mốc gì đâu mà sợ mất, bất quá  trở về thời trụi lủi. Coi như cờ bạc mà không có vốn.
Thí cái mạng cùi thì có gì mà nghi ngại đắn đo, Lem cũng không tìm ra một kẽ hở nào để chọt vô đâm thọt bàn ra tán vào. Đúng! Tụi nó thì có gì để mất đâu, lo chi cho mệt xác.
Kệ! Lem không thèm truy vấn cái chữ TÌNH của nó nữa, hồi hộp tập trung theo dõi xem cái chữ TIỀN mà Ái đang đội trên đầu sinh con đẻ cái cháu chắt ra sao, nhiều quá thế nào cũng rơi rớt lộp độp, lúc đó Lem tha hồ... lụm. Khà khà! Lem hứng chí cười ra tiếng khi tưởng tượng đến cái sự thật long lanh lóng lánh ấy.
Dù Ái dùng mánh lới gì, chớp nhoáng bợ được tiểu thư xinh đẹp như thế thì với Lem nó quả thật đại tài, đáng biểu dương khen ngợi học tập. Lúc nầy khí thế Ái sôi sục, cái đầu và cái chân của nó hừng hực bốc khói thi nhau hoạt động, nó hiên ngang bước nhanh bước mạnh bước vững chắc trên con đường thênh thang danh giá, ai mà láng cháng lạng quạng coi chừng bị nó cày nát như chơi, Lem không dám ọ ẹ hoạnh hoẹ vạch lá tìm sâu nữa, Ái mà ghét thì cái “chuyện nhỏ” ở trên coi như trớt quớt.
Tương lai trước mắt tươi tốt, được tô vẽ thêm bằng vô số kể những tưởng tượng hoang đường rất có lý và đầy thuyết phục mà Ái vênh váo gọi đó là ước mơ chinh phục. Cơ đồ sự nghiệp của Ái vùn vụt xây cao chỉ với một chút thời gian công sức thì nó không chảnh hàng làm tàng mới lạ.
Cuộc đời ai ai cũng chia làm nhiều khúc, với Ái khúc trên chứng minh cho câu - NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN - nhưng đến khúc dưới thì trớ trêu ngược ngạo là - MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN. Cũng do Ông Bà nói thôi nhưng sao lúc vầy lúc khác, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Quả thật, người tính không qua trời tính.
Mọi sự diễn ra y chang ý đồ của Ái, còn hơn cả sự mong đợi - TÌNH cũng có, TIỀN cũng gom nhưng một thứ đương nhiên xưa nay lúc nào nó cũng có, sáng trưa chiều tối, lúc mở mắt hay nhắm mắt luôn có, cái thứ có sẵn từ đời nảo đời nao, cái thứ thằng cha căng chú kiết nào cũng có, cái thứ từ nhỏ tới lớn luôn sát cánh với nó mà nó không bao giờ bận tâm để ý lấy một lần, cái thứ đó tự nhiên lại giận dỗi rời xa, bốc hơi biến MẤT lặng thầm.
Kể từ khi nó bước chân vào cái ngã rẽ cuộc đời, đi trên con đường mới đầy hào nhoáng thì Ái không biết từ đâu, từ dạo nào, ngày nào mà nó bắt đầu cắn, cạp, gậm rồi nghiền ngẫm cái câu “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Đó cũng là cái câu nó gò nắn trước tiên trên vô số những lá đơn nó đã viết đến mòn tay trong cái thời mà đụng đâu cũng phải làm “đơn xin” đó. Cái câu ấy thời bấy giờ ai cũng thuộc lòng ngay cả em bé mới biết nói. Cái câu ấy chứa đựng chỉ 2 chữ nhưng đã hành hạ nó suốt khúc đời còn lại, 2 chữ ấy từ từ rời xa nó ra đi biền biệt, 2 chữ đó là 2 chữ TỰ DO.
Sống trong nhung lụa đậm đà mùi vị và màu mè, Ái ngày ngày vẫn 3 bữa cơm đều đều, đêm đến kéo một giấc như bao người nhưng giờ nầy nó sinh thêm cái tật ngoọ nguậy mày mò suy nghĩ thắc mắc lung tung, nó hay đánh vần lại 2 chữ “tự do”, xẻ ra ráp vô, lật qua lật lại rồi ôm luôn vào chiêm bao nhưng không biết làm sao cho thông suốt.
Đêm đến, “nàng tự do” thường tìm tới với Ái, nàng thủ thỉ những lời ngọt ngào hứa hẹn. Lúc mắt thằng nhỏ còn mở trừng trừng thì nàng nằm giữa 2 vợ chồng, khi mắt nó nhắm lại thì nàng len lỏi vào giấc mơ rồi làm đủ trò trong đó - nàng làm duyên làm dáng ỏng a ỏng ẹo, nàng khóc, nàng cười, nàng hờ hững, nàng mời gọi, nàng nồng nàn, nàng lạnh lùng, nàng múa may quay cuồng cho Ái tha hồ vui vẻ hí hố. Nhưng ngày mới đến, khi ánh sáng mặt trời còn yếu ớt thò vào màn cửa thì nàng biến dạng, bỏ Ái lại một mình đối diện với bản thân, với người vợ xinh đẹp, với khối tài sản khổng lồ của... người ta. Ái lại lao vào vòng xoáy bán mua mua bán, Ái được sờ được ngắm những thứ  trên thế gian nầy, ao ước mong đợi nhưng tại sao nó lại thấy tất cả giống như ảo ảnh chập chờn khi gần khi xa. Khi thì nó thấy mình như ôm cả thế giới nầy trong lòng, lúc nó lại thấy mình đang bơ vơ trên hoang đảo vắng tanh không một đồng xu dính túi.
Cuộc đời tưởng rất dài, một năm 365 ngày cứ đến hoài đến mãi. Một năm, rồi 5 năm 10 năm trôi qua, giật mình nhìn lại thấy sao như mới đó. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ có thể kéo dài vô tận, nó còn có phụ tùng thay thế khi già cỗi hư hao. Còn chúng ta, trong đó có thằng Ái thì đối chọi với thời gian chỉ có... ngủm củ tỏi.
Ái sỡ hữu BA CÓ và BA KHÔNG.
Ba có của Ái là: gia đình, công việc, tiền
Ba không của Ái là: Không gì khác ngoài gia đình, không gì khác ngoài công việc, không gì khác ngoài tiền.
Ái không được tự tung tự tác nói điều mình muốn, điều đó đúng sai thế nào không cần biết, phải uốn lưỡi theo người khác, nhất nhất tán đồng nếu không sẽ bị cho là ngu xuẩn, kém hiểu biết. Ái không được manh động làm chuyện mình mong, hành động đó phải trái ra sao không cần biết, luật lệ gia đình vợ đã đặt ra như thế phải nhất nhất chấp hành nếu không sẽ bị cho là phản bội.
Con đường người ta đã vạch ra, đi như thế nào Ái chỉ có việc đi như thế đó, không được ý kiến ý cò, nghiêm chỉnh chấp hành nếu muốn được yên thân yên phận.
Nhưng những điều đó cũng dễ thở cho Ái. Có điều:
Của cải tiền tài “ông chủ” Ái làm ra không được... bỏ túi, đã có người quản lý tuyệt vời là phu nhân, từ xưa đến nay tiền là một khái niệm xa vời thì nó biết cóc gì mà gìn mà giữ. Con cái sinh ra Ái khỏi nhọc lòng dạy dỗ mất thì giờ, vả lại cũng không đủ tư cách, dòng giống nghèo nàn thì có gì hay ho đâu để chỉ biểu ai, trường lớp thầy cô ưu việt sẵn đầy hàng đống, chỉ cần bỏ tiền ra là giải quyết sạch sẽ, tất cả nằm trong tay người vợ yêu quý giỏi giang, nàng lảnh đạo thì tất cả sẽ đâu vô đó đầu xuôi đuôi lọt.
Mỗi hành động, lời nói của Ái đều được người ta thu lượm. Nhất cử nhất động của nó được quan tâm sít sao, Ái mà nhúc nhích cục cựa không đúng nơi đúng chỗ, có người báo cáo lên cấp cao hơn thì nó sẽ được nghe một bài ca muôn thuở dài lê thê: chì chiết, trách móc kể lể nhức mình nhức óc dựng lông dựng tóc, nếu cần thiết nó bị cấm túc, biệt giam trong phòng để suy nghĩ mà ăn năn sám hối.
Tóm lại Ái chỉ hưởng thụ được những thứ mà người ta cho phép nó hưởng thụ, ngoài ra đừng có hòng!
Ái quay cuồng với BA CÓ của nó đến nỗi có lúc quên luôn sự hiện diện những người sống chung quanh nó thuở hàn vi.
Ái cắn rứt với BA KHÔNG của nó đến nỗi đau khổ, chán ghét luôn BA CÓ.
Ngày tháng dần qua, đôi khi Ái le lói vài ý nghĩ nổi loạn nhưng những tia sáng yếu ớt ấy sớm lụi tàn, đôi khi Ái vùng lên trong chớp mắt có những manh động vội vàng nhưng hoàng hốt thu mình lại lẹ làng, Ái biết khi mất BA CÓ thì cũng chẳng thu lượm được tí ti lợi lộc nào, thôi thì nếu như thế thì cứ cho nó thế, thế nào cũng phải thế nên tội gì mà mình làm thế sẽ càng thêm thất thế.
Cứ như “thế” ngày trôi qua, Ái luôn thấy mình dường như bị xì hơi, cơ thể Ai càng phì nhiêu thì đường thở nó thu hẹp lại, nó cảm thấy bức bối khó chịu và bất lực. Đôi khi nó muốn đá tung dù chỉ là cái nồi lên cao để xả hơi cũng không thể. Ăn ngủ, đi trong đi ngoài, đi ra đi vô dường như đâu đâu cũng có cặp mắt vô hình nào đó theo dõi. Thỉnh thoảng Ái tự nói với mình - phải chi...!
Tội nghiệp cho Ái khi bị tầng tầng lớp lớp kiểm soát nhưng bản thân của nó lại không kiểm soát được ai ngay cả chính bản thân mình!
Ngày xưa dần dần lùi xa, Ba Mẹ Anh Chị Em dường như ở thế giới khác, quê hương trở thành xa lạ. Người ta đã cắt hết vây cánh râu ria của Ái và ngâm rượu nó mất rồi.
Thứ rượu đó là rượu quý chỉ gia đình bên vợ mới có quyền nhấm nháp.
Ái chỉ còn lại cái xác không hồn…

91 nhận xét:

  1. Ui... hóa ra Ai yêu trốn biến sang đây à...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em làm cái nhà nầy từ lúc yahoo lộn xôn rùi để luôn tới nay, chỉ đăng bài và đọc các bài của bạn bè.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Thế là Anh em mình sum hợp rùi. Trái đất tròn mà sợ gì Anh há! Vã lại Anh cũng có số má trong giang hồ, tìm Ai thì khó nhưng tìm Anh Hồng Giang chắc dễ thôi.

      Xóa
    2. Nhưng sao Anh Ko cho Ai vào nhà vậy ta?

      Xóa
  3. BÀ ƠI , BÀ THEO LINK MỚI NÀY ĐỂ TÚM TUI NHA .
    http://nguyendinhthien2012.blogspot.c/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, nhà nào nữa đây? sao tui vô hỏng được?

      Xóa
  4. Gặp em rồi ...Chúc mừng nhà mới khang trang hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà củ xì hà Chị ui. Em làm từ đời nảo đời nao.

      Xóa
    2. chị Ai xây nhà từ năm 2011 mà ko quảng cáo cho nên đến bi giờ pà kon mới biết!

      Xóa
  5. Tèm tém tem! Rủ nhau chạy tá lả nha!
    Chúc một mùa giáng sinh bội thu nhé!
    Nhiều tiền bao tui hé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng thấy Anh Bờm bên facebook thoáng cái mất tiu. Mình chạy tùm lum mình gặp tà la ...hehe. Nhưng mừng khi gặp Anh Bờm vì nhờ có Anh mà noel nầy Ai tha hồ mà ỏng ẹo.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. "Ai ơi! Trái đất vẫn tròn. Chúng mình nhiều đứa vẫn còn gặp nhau".
    Mình nhại lại lời một bài hát để bày tỏ niềm vui gặp lại bạn cũ yahoo blog trên vùng đất blogsot này đấy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ từ rùi sẽ họp mặt đông đủ thui Anh à! Mình giống như bầy chim tan tác bị phá tổ, tìm đất khác lành lặn mà trú ngụ. Qua đây gặp bạn củ mừng húm!

      Xóa
  8. Hi hi gặp lại bạn đây rùi ,mình là thuyhung30475 nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn! rất vui lại gặp nhau, thời buổi loạn lạc đỏ mắt tìm nhau!

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Cái nhà củ xì lì, chẹp gì mà chẹp, chèm nhẹp thì có!

      Xóa
  10. Chào bạn AI nhé! CN mới sang đây chẳng biết làm bog thía nào, AI bày cho CN với đi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ từ lóc sẽ nhừ, đừng lo Cơm ui, chỉ lo bạn bè tan tác hỏng bít tìm ở đâu.

      Xóa
    2. Ủa sao câu còm này quen quá ta? hành như CN... còm bên nhà mình mà! haha

      Xóa
  11. Lem đâu, ra đây đưa cái mặt tui hun cái coi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ai ơi, nhabaokhongthe mang xăng qua đốt nhà chị nè!

      Xóa
    2. Nhông đừng có lo, Ổng đang tự thiêu đó Nhông ui!

      Xóa
  12. Mẹ nhong fải cạnh tranh lành mạnh nhá (nhắc lần 1)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm mẹ ai nỡ cạnh tranh dzới con làm giề? đếch sợ hehe

      Xóa
    2. Ôi! Cho Ai xin, cái kiểu nì có ngày huynh đệ tương tàn. NHông ui, phạm thượng khi quân coi chừng!

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì nói đại đi mờ!

      Xóa
    2. em nói nha, em mới đăng bài mới í kakaka

      Xóa
    3. Nói cái con khỉ khô gì, còm... lộn rồi xóa thì nói mịa nó đi cho gồi. haha

      Xóa
    4. Ê, ông muốn tui quánh ông tét mông ko hả?

      Xóa
  14. Ai nhanh chân thiệt đó. Chuyển hết nhà sang đây từ bao giờ! Chú cứ tưởng thằng ông mãnh Yahoo còn cho mình sử dụng dài dài nên chần chừa chưa chuyển mấy. Giờ bị cuống cà kê...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ cái dạo yahoo lộn xộn đó Chú, Chú cháu mình cùng mần nhà một lượt mừ. Cháu để luôn tới giờ. Rút kinh nghiệm hỏng tin ai há Chú, mình còn hỏng chắc ăn chính mình huống chi tin ...yahoo, có ngày ...mất lúa giống hết cả đám!

      Xóa
  15. húc mừng nhà mới . Cho tui vô chút nha . Khỏe nghe bà .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà tui củ xì ông ui, vô ngồi chơi uống nước chút đi, gấp gáp gì ha Ông?

      Xóa
  16. Em iu, có chế độ hun bữa tối ko? nếu có thì anh đăng kí nha. (p/s: nhảy tưng tưng lên mừng đê)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hun bá tánh riết rùi có ...mất cảm giác hong? Coi chừng bị bệnh.... Trên biểu... mũi miệng hỏng nghe đoá nghe chưa!

      Xóa
    2. Ai nói rất chuẩn ạ! mình đúng là nói hỏng ai nge, chỉ có 1 cái nó nge râm rấp thui - gì ta? (hehehe chỉ mình Ai biết)

      Xóa
    3. Nghe răm rấp, chời! Điếc pà nó lun rùi Nhóc à!

      Xóa
  17. Trả lời
    1. ôI! lÂU QUÁ MÍ GẶP NGƯỜI ĐỢP - ÔM CÁI COI!

      Xóa
  18. hiiii!! Cuối tuần no say chị ạ!!
    Em không muốn lên voi ...mà vẩn cứ lên voi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hEHEHEH, GIỐNG CHỊ RÙI, chị lên hà mã luôn rùi!

      Xóa
    2. Tui coi bói nói tui hợp với chăm lê với khonggiongai lun, chừ sao ta? hỏng tin về nhà chăm nhập tên vô coi.

      Xóa
  19. hehehe đâu ngờ Cặp kia sang đây ? híc !

    Trả lờiXóa
  20. Ơ gặp lại người quen bên này há.Vui khỏe không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dữ hong, Anh Chằn lặn sâu quá hôm ni mí gặp mừng ghê!

      Xóa
  21. Công nhận Ai viết vụ Lem hay thiệt, mình đọc từ Lem 1 tới giờ, câu chuyện luôn lôi kéo... (p/s: cấp rép)

    Trả lờiXóa
  22. "Lem 57 - Ái, cái xác không hồn" đến đây là hết a? Chú chờ mỏi cả mắt, mãi chẳng thấy phần tiếp theo?

    Trả lờiXóa
  23. CHị ơi, em đã biết đường sang đây rồi nè chị. Chúc chị vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ bít đường gặp nhau mình mí quánh hợp đồng được chứ!

      Xóa
    2. à sao k vô lóc Nguyên được dị ta?

      Xóa
    3. em cũng không vào Blog chị binhnguyen222b được huhu

      Xóa
    4. huhuhuhuhu, em không rành bên này lắm. Vào nhà Tân Châu thấy chị và Nhông ở đó nhưng mày mò mãi vẫn không được. Úi trời ơi. mần răng giờ hè. Em cũng thua. Đây là nhà em há
      http://binhnguyen222b-huenguyen.blogspot.com/2012/12/dau-yeu-xua.html#comment-form

      Xóa
    5. Mò kí gì cũng giỏi sao mò ba kí lóc nì khó thía ta...kekeke

      Xóa
    6. kakaka...chị Ai được cái nói đúng!

      Xóa
  24. chúc mừng ngôi nhà hạnh phúc của bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, ngôi nhà nầy thỉnh thoảng chiến tranh tàn phá bạn à!

      Xóa
  25. Chúc AI một mùa giáng sinh an lành và một năm mới phát tài nhá !hihi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Jac, phát tài bằng cái móng tay út của Jac là phẻ rùi!

      Xóa
  26. Chúc bạn mùa giáng sinh an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn! Bạn cũng thật nhiều niềm vui hạnh phúc bạn nhé!

      Xóa
  27. Trả lời
    1. Lúc nì cao điểm bận chơi bời Nhông ơi! Lem iêu Nhông lắm vì Nhông đã đợi.

      Xóa
  28. TRốn sang đây, đăng LEM tập 57 thế mà không thèm thông báo! Rất vui vì sang đây LEM chuẩn lắm, không cần phải chỉnh sửa gì! 'Không có gì quý hơn Độc lập-tự do' Hy vọng Ái sẽ có cái quý nhất đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Anh lu bu bận rộn xây cất biệt thư đó chứ, em thông báo um sùm mà Anh hỏng thèm nghe gì hết.
      Hi vọng để sống qua ngày chứ Anh há.

      Xóa
  29. Qua nhìn mặt cái về ngủ trưa tưởng tượng đặng mừ ngủ cho nó... trằn trọc.

    Trả lờiXóa
  30. Hahaha, mới hỏng hun có 1 lần là kiện cáo rồi ư? hehe, tui để dành đó, chừ mới hun nè.

    Trả lờiXóa