Với những kết thúc bất ngờ ngoài dự đoán, Lem hoang mang tìm kiếm sự thật, nó lẩm cẩm gặm nhấm những suy nghĩ trong đầu, tiện thể gặm luôn những cái móng tay nham nhở, hình như hành động ấy dẫn dắt con người ta mau đến gần chân lý.
Già đầu, tự cho mình thông suốt cuộc đời nhưng tận đáy lòng Lem luôn thấy nhiều khúc mắc khó gỡ của cuộc đời. Nó không dòm ngó gì đến hình thù của mình, chỉ nhiều chuyện chăm chăm săm soi cuộc đời của bàn dân thiên hạ, nhất là những người thân xung quanh. Dù nhìn thấu ruột non ruột già, lục lọi bới móc cái tâm can hoang tàn của Ố sau sóng gió bão tình nhưng Lem vẫn hoài nghi nghĩa cử cao đẹp của em mình khi giã từ vũ khí gác kiếm giang hồ, càng nghi ngờ Lem càng miệt mài gặm móng tay, chúng bị cắn xé không thương tiếc, mãi một thời gian lâu rất lâu vẫn không thò ra được tí nào để móc cứt ráy.
Nghe thì nghe vậy, tin thì tin vậy nhưng Lem luôn nhấp nhỏm, chờ đợi cái ngày đầy thất vọng khi Ố xách túi quay trở lại hồng trần và hổn hển – Chịu hết nổi rồi bà Lem ơi! Khi rù rì với Tham những đắn đo ấy thì thằng nhỏ phán liền: Bà đó! đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Quân tử, tiểu nhân cái mốc xì gì Lem không cần biết – Thằng quân tử có lúc cũng bỏ quên cái quân tử ở nhà, thằng tiểu nhân cũng có lúc quân tử đột ngột. Có ai cả đời đều tốt hoặc cả đời lúc nào cũng xấu. Loài người là một sự pha trộn lộn xộn đủ thứ thuận nghịch hay dở, nên hư, sai đúng và nhất là khi vầy khi khác, sáng nắng chiều mưa. Vào chùa như Ố chưa chắc tu cho ra hồn, ở ngoài như Lem nhiều khi còn tích phước được nhiều hơn. Lem ngô nghê tự thưởng mình bằng cái kết luận thâm sâu ấy.
Vô tình Lem đọc lén được những dòng chữ ngoằn ngoèo xấu quắc như gà bươi của Ố trong cái cuốn mà nó ghi là – tâm sự đời tôi – Tại sao không phải là nhật kí đời tôi vậy ta? Cái thằng nầy sến đậm đặc thấy muốn nhợn.
Đọc lén mà còn la làng...
“Tôi không biết mình tồn tại trên đời nầy để làm gì? Toàn làm những trò vô tích sự. Tôi không kềm chế được bản thân, tôi nuông chiều bản thân mình, tôi biết điều đó và tôi không chống lại được điều đó.
Tình yêu dẫn tôi đi từ điên rồ nầy đến điên rồ khác, và cái điên rồ cuối cùng khiến cho tôi muốn chết quách đi cho rồi. Ôi! Tại sao trái tim tôi chứa gì mà nặng chịch đến như vậy? tại sao cái đầu tôi lại không có gì, nhẹ tênh trống hoác? Một mớ hỗn độn không đâu vào đâu chạy rần rần trong con người tôi, chạy lên mắt làm cho nó cay buốt chảy nhểu nhão, tôi lặn hụp trong cảm giác bấn loạn, tôi lặn hụp trong cuộc sống hoang mang, tôi lặn hụp trong tình thương rối rắm phức tạp, tôi lặn hụp giữa ngày và đêm không ranh giới và cuối cùng tôi tưởng mình vớ được cái phao, nhưng hỡi ôi, một cái phao mộng tưởng vỡ tan tành.
Tim tôi như đang bể ra, tôi đau, đau quá đi mất, đầu tôi hoang mang hoảng loạn vì làm rơi mất linh hồn, tôi thấy cái mình cần mình yêu mình thích ngay trước mắt nhưng với hoài không lấy được. Tôi hụt hẫng tức giận và tôi nổi điên với tôi.
Tôi phải làm sao đây? Tình cảm là cái thứ quỷ quái ranh ma đến không đúng lúc, dừng không đúng chỗ, đi không đúng hướng. Tôi cho mình là chiến sĩ tình trường dày dạn kinh nghiệm, tôi cho mình đã miễn nhiễm mọi loại vi rút đam mê. Tôi cho mình tỉnh táo đầy bản lĩnh ứng phó mọi ngóc ngách cuộc đời nhưng than ôi, tôi đã quỵ ngã, thần ái tình độc ác đã cho tôi một mũi tên xuyên thấu phá nát hết cõi lòng trong đó đang ôm ấp trái tim tôi. Ôi, buồn thay những thứ duy nhất chỉ một thì không thể nào thay thế - Không thể hay có thể? tôi làm sao biết được vì từ giờ trở đi tôi xin từ chối hết mọi chuyến phiêu lưu, tôi căm ghét thử thách, tôi không muốn, không cần, không thích và cũng không thèm biết cái gì xảy ra nữa trên đời– Trái tim tôi đang thoi thóp, nó uể oải duy trì hơi thở chỉ để giữ gìn thân xác nầy, đó là thứ cha mẹ cho tôi. (Vừa lắm, cái thằng quỷ nầy khoái ăn tim heo nên mới ra cớ sự, quả báo mà!).
Tôi không muốn đối diện với ai, những người yêu thương, những người thù ghét, những người đã rời xa và những người vừa đến, họ sẽ nhìn tôi thê thảm tội nghiệp ra sao. Hình hài thảm hại của tôi sẽ làm cho Ba tôi đau lòng, sự hèn kém ủ dột của tôi sẽ làm chị em tôi xấu hổ. Tôi mà như thế sao? một thằng đàn ông nhu nhược thất tình thảm não.
Đi về đâu? Nơi nào chấp nhận con người bèo nhèo không sinh khí như tôi, tôi cũng không biết nơi nào để đu, để bám, phương nào để đi, để đến. Thân thể nầy giờ có ích cho ai, làm được gì, phụng sự cho lí tưởng nào trên đời? Rời xa người ấy cũng là cũng rời xa chính mình, tôi chỉ còn một hình hài trống rỗng từ trên xuống dưới và tôi lấy cái gì để lấp đầy? Tôi không thể trở lại chính tôi thuở trước, xin cho tôi một chút can đảm để nhìn nhận sự thật bản thân mình.
Ôi thôi, cái bình yên hạnh phúc ngập tràn vừa mới cầm lên ngắm nghía đầy hứng khởi lại phải buông ra, nâng niu trân quý xít xoa buộc lòng phải bỏ xuống. Đau đớn làm sao (Đồ ngu, ai biểu ham hố thấy là lượm). Nỗi đau đớn nầy bóp nghẹt hơi thở, thử hỏi tôi phải sống thế nào?(Nuốt được là sống được đồ ngu à)
...
Tiếng chuông chùa đâu đây nghe êm ả yên bình, từng hồi chuông điểm như gỏ vào hồn mình thức tỉnh,... nhẹ nhàng dịu êm...” Mau dậy đi tôi ơi, ra khỏi cơn ác mộng và tìm đường đi nào...” (Hết lãng xẹt)
Vậy là nó vô chùa sao?
Thì ra khi người ta được tắm gội bởi tình yêu, rồi vì tình yêu mà tan tành thì lời lẽ sặc sụa những lời than oán bi ai. Thằng nầy viết thư tình mướn chắc cú sẽ không đói.
Đọc xong mấy dòng của Ố Lem mắc nổi dịch, toàn chấm hỏi với chấm than. Nam nhi chi chí gì yếu đuối như củ chuối. Thất tình thôi làm gì dữ vậy, trên đời thiếu gì người thất tình, Lem cũng từng rớt lên rớt xuống bầm dập trái tim chứ bộ, thằng nầy chắc dây thần kinh nó bị xoắn lại có cục rồi cũng nên. Lem lầm bầm tự nhủ như thế, nhưng nó thừa biết mình làm gì may mắn được... thất tình – 6 tình lận chứ bộ!!
Người ta hay nói thất tình đi tu, làm như nhà chùa mở ra chỉ để cho những người thất tình đến tu không bằng. Nhưng nếu không có chỗ ấy để dựa thì biết dựa vào đâu để tìm kiếm linh hồn thất lạc và vá víu tấm lòng rách rưới. Xem ra Ố cũng khôn ghê, biết tìm nơi êm ái để dỗ dành bản thân tiện thể tích phước đức cho kiếp sau may mắn gặp lại cố nhân vui duyên cầm sắc. Biết đâu!
Ai cũng có một cuộc đời và chỉ một số thời gian nhất định để ngủ nghĩ hít thở ăn uống yêu đương chửa đẻ bệnh tật rồi ra đi. Thằng Ố dù gì cũng nếm có dư mùi đời, giờ sáng chiều kinh kệ công quả cho chùa chiền cũng tốt, một công được 2, 3 cái lợi ngu sao hỏng làm.
Ừ đời là vậy – Tham đăm chiêu tư duy suy luận – phải có nầy có nọ, có dư có thiếu, có nóng có lạnh, có mặn có ngọt, có mất có còn, có xa có gần mới là đời. Sống như Chị chán chết Lem à!
Nói y như ông cụ non nhưng sai bét, với Lem cuộc đời là một cái bánh xèo gom đầy đủ động vật thực vật, ăn nhiều thì ngán, ăn ít thì thèm, khi ăn phải biết quấn chúng lại chấm với thứ nước mặn ngọt chua cay.
Thế là 2 Chị em tranh cãi suốt mấy tháng nhưng dù lí giải đời là cái giống gì đi nữa thì cũng có lúc chúng thở dài tự hỏi – Đời là vậy sao? Mãi mãi không có câu trả lời chính xác.
Một mớ hỗn độn không đâu vào đâu chạy rần rần trong con người tôi, chạy lên mắt làm cho nó cay buốt chảy nhểu nhão, tôi lặn hụp trong cảm giác bấn loạn, tôi lặn hụp trong cuộc sống hoang mang, tôi lặn hụp trong tình thương rối rắm phức tạp, tôi lặn hụp giữa ngày và đêm không ranh giới
Trả lờiXóa************
Có vẻ như giống tớ một thời xa lắc xa lơ....
Thật là hoang mang . tâm trạng thật khó chịu Chị há.
Xóađúng đó bạn
XóaĐời là Đời bà à .
Trả lờiXóaĐời là đời - là kí gì zậy Ông?
XóaNgày mới MC sang thăm Bạn, mến chúc Bạn thật vui và hạnh phúc
Trả lờiXóaCám ơn Bạn rất nhiều, luôn nhớ đến mình.
XóaPhải biết chấp nhận khổ đau để làm lại chứ đừng nên buông xuôi!
Trả lờiXóaChương này chỉ có mỗi "BỠI" thôi!
Hôm nay em mới vào Nhà, sori Anh nha, em thật chậm trể , cám ơn Anh rất nhiều.
XóaÔi, chờ lâu ghê mới đọc đươc Lem 63, triết lý cuộc đời nghe buồn quá, mà buồn cười nhất là bà chị Lem cứ chờ hoài coi chừng nao thằng em bỏ chốn tu hành để về với câu nói :"ôi chán quá!" Thôi, KGAi cứ để Lem tiếp tục cắn móng tay mà suy nghĩ tiếp đi nhé!
Trả lờiXóaCụt ngủn hết rùi Chị ơi, không biết sẽ cắn tiếp cái gì đây.
XóaGHé thăm bạn chút nè. Đời có sao thì cũng ráng vui vẻ nhá.
Trả lờiXóaCám ơn Bạn rất rất nhiều - Phải ráng thôi!
XóaĐời là thế đó!!!
Trả lờiXóaThế đó là đời!!!!
XóaKhó ngủ quá ặc ặc!
Trả lờiXóaUi...lâu rồi không thấy AI xuất hiện, hôm nay CN ghé thăm nè, có nhớ nhau không nhỉ?
Trả lờiXóaNhớ chứ làm sao quên được Cơm!
XóaSang thăm bạn, chúc chiều chúa nhật thật vui bạn nhé.
Trả lờiXóalà tâm sự thì luôn ghi lên thật với lòng ....nhỡ chị lem đọc rồi ...giờ làm seo đây!
Trả lờiXóaChúc bạn chiều vui.
Trả lờiXóatrời quơi
Trả lờiXóaDạ, đời là vậy.
Trả lờiXóahay thế là đời
Trả lờiXóahoc dan ghi ta