Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Lem - 66 - Tham - Ngọt ngào và cay đắng

Động vật 2 chân hay 4 chân đều có một trái tim y chang nhau.
Gà vịt chó mèo heo bò cọp gấu.. vvv, tim của chúng cũng đập bình bịch, cũng bơm máu vòng quanh nhưng đâu có diễn thêm cái trò đau đớn vì bị mấy mũi tên trời ơi đất hỡi đâu đó trên cõi đời bắn cho tơi tả.
Làm người chi cho mệt, cái đầu bận bịu tính toán hơn thua được mất nên mấy sợi dây “cu ron” thần kinh nhảy cà tưng đủ kiểu, tim thì chứa đựng vô số thứ tình cảm yêu ghét hận thù và chúng giày xéo chà đạp nhau loạn xạ, 2 đứa nó cấu kết nhau khiến trái đất nầy trở thành bể khổ trầm luân.
Và ai ai đến lúc nào đó cũng nếm được cái vị ngọt ngào cay đắng dù trong miệng hỏng có nhai cái khỉ gió gì.
Tội nghiệp bé Tham của Lem, nó đeo nụ cười trên môi từ nhỏ đến lớn hòng lấp liếm đôi mắt sầu não và bảo vệ cho sự an toàn của lòng tự tôn – tự tôn hay tự ti? Lem với thằng quỷ nhỏ đó cãi chí choé hoài vì cái “tôn” “ti” trật tự nầy. Nó tưởng mình bịp thiên hạ được thì hả hê lắm, nhưng cóc phải như vậy.
Tham trốn mình trong trái bắp, chả biết có hột hay không, “hột” bự hay bé, chắc hay lép muốn lột trụi lũi đâu dễ, nói nó biến thái thì hình như là tâng bốc vì có vẻ như nó tự hào vì sự “biến đổi gien” ấy. Nhưng khi nó bị lột thì Tham không còn giữ được dù chỉ là cái lõi cho riêng mình.

Bị lưới tình chụp vào đầu sướng đâu không thấy, thê lương làm sao.
Cái lưới đầu đời chỉ úp vào quay nó nhẹ nhàng, giễu cợt chơi cho nó lắc lư chút thôi, cái lưới sau mới làm cho nó thất điên bát đảo trời đất nháo nhào.
Ôi sự đời muôn thuở sao ai cũng như ai, lớn lên thì cái chuyện iêu iếc làm cho người ta lên bờ xuống ruộng, nó là cái quái gì mà thiên hạ nhắm mắt nhắm mũi lủi vào - tự hành hạ mình cho đã rồi ngây ngô hỏi “tình là gì”, dù là hạnh phúc hay đoạ đày, càng yêu càng thấy sung, càng rên càng yêu hoài... cho đáng mặt anh tài, tại sao vậy?
Đã thoát được một cuộc tình ảo mộng, bầu trời tươi sáng rộng mở phía trước thì...
Có một bà chằn đã nhìn thấy những tia sáng le lói trong cái cười giả lả gắn tạm bợ trên hình hài hào nhoáng vay mượn của Tham, đáng đời nó! bà chằn ấy không biết khoái nó chỗ nào, nhìn thấy tiềm năng lấp ló trong đầu nó ra sao mà ra sức tấn công tới tấp, bao nhiêu mật ngọt tình yêu thế gian được đem ra để chiêu đãi Tham, ướp đường nó từ đầu tới đít, Tham khi ấy thành cục mứt ngọt lừ, đến nỗi ngồi đâu ruồi bu ruồi bu kiến đậu tới đó. Bị mần tơi tả, giấc mơ về những nàng công chúa mĩ miều bị cái lưỡi dẻo quẹo và ánh mắt lẳng lơ của con nhỏ chằn ăn trăn quấn ấy hất ra xa tít mù khơi, 2 thứ bá đạo đó cuốn nó vào cái mâm tình dọn sẵn, dọng vào họng nó những món ăn xa lạ khiến nó ngu ngơ tìm tòi khai phá đến mất hồn mất vía. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, Tham nhận ra rằng những hương vị ấy khi thì ngọt như mía lùi lúc thì cay xé họng và bao giờ đầu lưỡi của nó cũng luôn đắng nghét. Rên rỉ tâm tình thì Lem luôn hào phóng tặng nó 1 câu an ủi – Vừa lắm! ai biểu ngu ráng chịu!
Bà chằn ấy bưng thằng Tham của Lem ra khỏi nhà ngọt sớt, chẳng biết con “quỷ cái” đó làm thế nào mà từ đó Tham biến thành nô lệ. Ôi! Đứa em bé bỏng của Lem từ bỏ gia đình, từ bỏ giấc mơ thiên đường, từ bỏ 7 sắc cầu vồng lung linh mơ mộng, từ bỏ những mĩ nhân hiền dịu trên trái đất nầy, từ bỏ luôn thứ mà nó tôn thờ có tên “sĩ diện”, một lòng một dạ phục vụ ngày đêm những ý muốn quá quắt điên cuồng của người đàn bà có tên là “vợ”.
Tham yêu, sợ, oán ghét, tôn thờ, nhịn nhục, bất mãn nhưng không thể rời xa, giống như cái vòng kim cô đó đã gắn vào Tôn Ngộ Không, có điều ở Tham, không gắn vào đầu mà gắn vào... chỗ khác.
Bà chằn có cái miệng quai xách nhúc nhích không biết mệt, con mắt lá răm liếc ngang liếc dọc không ngừng nghỉ, chúng bất cần nhiên liệu vẫn nổ xành xạch suốt ngày, bù lại Tham trở thành một cỗ máy âm thầm lặng lẽ. Tham nuốt hết mọi thứ hạnh phúc sung sướng đau khổ uất nghẹn ấm ức vào trong để đẻ ra con cái, tiền, tình... tù tội.
Nó nuốt vào quen rồi nhưng lần nuốt nầy trợn trắng trợn dọc.
Bất cứ đề tài xã hội hay cái giống đách tình đời muôn nẻo nào bà chằn cũng thuộc làu làu, quăng ra mọi lúc mọi nơi những thông thái am hiểu tinh tường không cần không gian thời gian. Chẳng cần Tham há họng mở lời, bà chằn đã nhảy tót ngồi vào nóc vọng của nó mà hót liên tu bất tận – khi thì rao giảng đạo đức, khi thì dạy khôn cách xử thế trong chốn ô hợp giang hồ, khi thì uốn nắn nhân cách thiên hạ, khi thì tính toán hơn thua, khi thì phân tích ngu khôn, khi thì ra lệnh, khi thì chửi rủa, khi thì tỉ tê dịu dàng... Tất cả mọi “khi” đó đã làm liệt nhược cái lưỡi và ý chí kháng cự, trong kho chữ nghĩa của Tham, 2 từ “chống đối” đã biến mất từ đời nào. Bé Tham trầm cảm của Lem ngày nào đã biến thành ông già tự kỉ, cả cuộc đời sau nầy luôn phải ngậm miệng vâng lời, luôn tâm niệm phải tom góp thật nhiều tiền để trét kín cái miệng của người tình trăm năm hầu mua lấy những khoảnh khắc hiếm hoi để lỗ tai được nghỉ ngơi khi đối mặt. May mắn cho Tham, nó có sức trâu dẻo dai và cái đầu bò ngây thơ không ngờ, nếu người bình thường thì chỉ nghe bà chằn nói nhảm thôi thì cũng teo tóp tàn tạ chết ngắc từ thuở ban đầu lưu luyến, còn đâu thân thể để thực hiện những công việc cao quí như đẻ con kiếm tiền sau nầy.
Vì sao vậy? Là người ngoài cuộc còn lâu Lem mới hiểu – khi được ngọt ngào người ta quên sạch những gì cay đắng vừa mới đó, khi bị cay đắng thì người ta dùng những thứ ngọt ngào vừa nếm được bào chữa cho qua. Tất cả xoay vòng vòng đến cuối đời, vì những giá trị quý giá của cái mà 2 người đã nặn ra, vì thói quen, vì ghiền, vì không muốn thay đổi. Thôi kệ! tới đâu thì tới, có khi rẽ sang con đường khác càng tồi tệ hơn thì thúi đời. Bị chửi ngu, tức mình Tham giải thích cho Chị mình hiểu nhưng Lem không thể nào hiểu được.
Và khi Lem hiểu thì những lí do hoa hoè trên là đồ bỏ, tất cả sự thật chỉ là những đợt khủng bố... sâu sắc.
Bà chằn luôn thủ sẳn mấy chục con dao trong nhà, chỉ nhìn thấy ánh sáng loáng của thứ ấy Tham cũng đã rụng rời.
- Bây giờ anh muốn gì? Muốn tui chết hay là con chết, mau nói đi! Đôi mắt toé lửa, con dao vung lên, mặt đỏ ngầu, bà chằn thành bà điên - Tham đầu hàng.
Bà chằn có thể la hét chửi mắng hàng giờ không biết mệt, có thể kể lể ca thán rên rỉ cả ngày vẫn còn sức.
Bà chằn có thể vừa là bà mẹ hiền dịu ngọt ngào mới đó nhưng thoắt cái thành phù thuỷ trợn trắng trợn dọc hù doạ hăm he.
Bà chằn có thể vừa là người vợ yêu kiều dịu dàng nhưng thoắt cái phùng mang thành con rắn mái gầm chực mổ.
Khi con bệnh nếu Tham để một mình bà chằn chăm sóc thì y như là, đứa bé sẽ khóc rùm trời, bị vả chan chát vì cái tội nhõng nhẽo, xót xa Tham phải thức suốt đêm dỗ con cho vợ bớt bị “áp lực”, mặc dù sáng ra con mắt nó trỏm lơ ra công trình tiếp tục cày như trâu.
Mỗi giờ là điện thoại kiểm tra xem ở đâu làm gì với ai. Chủ nhật cho xổng chuồng đến 9 giờ phải trình diện, nếu trễ phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng bằng một trận mắng mỏ liên tu bất tận. Sợ quá Tham phải canh đồng hồ từng giây,
Nàng đi chơi xa, thời buổi máy móc hiện đại nên khâu quản lý thật dễ dàng – chỉ việc mở máy trình diện thì Tham sẽ được yên ổn, có gì bất thường sóng thần biển động ầm ầm.
Bên ngoài mọi người nhìn thấy âu yếm yêu thương lời lẽ ngọt ngào, thật đúng là dân trí thức đáng ngưỡng mộ nhưng khi về đến nhà là bao nhiêu tội lỗi hạch sách tuôn ào ào không kịp thở. Nếu Tham tỏ ý chống đối thì 2 đứa con gái bị đem ra làm thịt. Chúng là bửu bối bà chằn dùng để điều khiển chồng.
- Thương con ráng nhịn nhục cho yên nhà yên cửa Chị ơi!
Mọi thứ được bà chằn sắp xếp đặt để đâu ra đó từ a đến z, Tham chỉ có việc kiếm thật nhiều tiền và ngồi đó tự hào mình có vợ đẹp con ngoan gia đình hạnh phúc.
Có hôm đi làm về, được lệnh làm cơm vì bà chằn còn bận chuyện đại sự với hàng xóm, đang loay hoay chiên cá bổng có tiếng quát từ phía sau:
- Có con mắt hong? Chiên chi cả đống vậy?
Tham nhỏ nhẹ:
- Ít thì em bảo thiếu, nhiều thì em nói dư, không biết chừng nào mới đủ.
- Nói còn cãi nữa hả? Có nhiêu đó làm cũng hỏng xong.
Ố nghe chuyện phùng mang:
- Con chằn nầy thuộc bà cố nội mầy chứ vợ gì, gặp tao thì tao nhét nguyên con cá đó vô họng nó cho chừa!
Khó tin, có hong đó? Chuyện đùa hay giỡn vậy Lem?
Là thật, cuộc sống muôn màu muôn vẻ nếu chịu khó bươi móc sẽ lòi ra biết bao nhiêu bi hài kịch cười ra nước... miếng.
Khi chịu hết nổi, xả xì trét với Lem, vẫn vậy, muôn đời Tham luôn được Lem an ủi – Vừa lắm, ai biểu ngu ráng chịu. Sau nầy còn thêm mấy chữ - Đàn ông NHỤC!
Trên đời nầy có ai giống bà chằn lửa nầy không? Và trên đời nầy có thằng nào nhục như thằng chồng nầy không? – Hỡi trời! Lem đau lòng quá!
Đứa em mà nó tưng tiu, nâng như trứng hứng như hoa hồi nhỏ, đứa em yếu đuối khóc nhè hàng năm trời vì mất mẹ, đứa em mỏng manh mà Lem hết mực thương yêu lo lắng sợ nó vỡ bất cứ lúc nào bây giờ như thế sao?
Cám ơn trời đất đã hỗ trợ cho Tham thêm sức mạnh tinh thần, có vậy nó mới còn hít thở sống sót tới ngày nay. Cám ơn bà chằn đã ngày đêm rèn luyện cho nó một thần kinh thép để vượt qua biết bao sóng gió cuộc đời. Nhờ đó mà nó háo hức tranh thủ kiếm tiền thật nhiều để làm vui lòng bà xã, nhờ đó mà nó can đảm luồn lách qua những phi vụ đen tối, cũng nhờ đó mà khi vướng vào vòng lao lý nó còn sức để toét miệng cười?
Một lần đi thăm nuôi Lem mắng nhiếc:
- Còn cười hoài được hả thằng quỷ, con quỷ cái đó nó làm đơn ly hôn rồi kìa.
Tham trố mắt cứng họng sững sờ. Nụ cười nó đứng hình trơ ra, thật lâu mới lấp bắp:
- Hồi nào vậy chị?
- Tuần rồi.
- Ba nói sao không?
- Không nói gì, chỉ thở ra từ sáng tới chiều.
Và thật bất ngờ, từ khoé mắt của nó, 2 giọt nước ứa ra lăn dài chảy thành dòng.
Lâu thật lâu rồi Lem mới được nhìn thấy nó khóc, cách nhau cái hàng rào sắt nên Lem không làm sao ôm được em mình để vỗ về.
Ừ thì khóc cho đã đi rồi nín dứt, đừng như ngày xưa nhớ má khóc suốt cả năm trời thẫn thờ ngây dại.
Nghe đến đây hình như Tham trúng ý khoái chí phì cười.
Những giọt nước mắt không lẽ chảy hoài sao? Cũng có lúc nó ngừng rơi và khô đi. Nếu không thì trái đất nầy lầy lội nhơ nhớp ai mà chịu nổi.

13 nhận xét:

  1. Tem Vàng cho vụ tái xuất giang hồ này của Ai nhé.

    Trả lờiXóa
  2. cái lưỡi dẽo ngoẹo, không ngừng nghĩ,muôn nẽo,lỗ tai được nghĩ ngơi khi đối mặt,sức trâu dẽo dai ,Đôi mắt toé lữa,Khi chịu hết nỗi,bà chằn lữa, Tham trố mắt cứng họng sửng sờ. suốt cả năm trời thẩn thờ ngây dại.ai mà chịu nỗi.
    Chỉnh lại em nhé!
    Khổ thân Tham, sau cú nầy hy vọng đời Tham sẽ bình yên và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. Sau cơn mưa trời lại sáng.
    Mong Tham sẽ nhanh tìm được yêu thương chân thành.

    Trả lờiXóa
  4. Phải dành thời gian rảnh nhất mới vào nhà Ai được vì đã vào là phải đọc cho hết vì cái lối viết văn ngộ nghĩnh của Ai đó. Thích lắm nhỏ ơi.

    Trả lờiXóa
  5. 1 số mạng ko vào blog mình được thì thay chữ com bằng de:
    google: nhabaokhongthe.blogspot.de
    P/s: so với trước đây là nhabaokhongthe.blogspot.com - như vậy thay chữ com bằng chữ de
    - 1 số mạng vào đc thì sử dụng địa chỉ như cũ

    Trả lờiXóa
  6. Mình thích cách kể với chất giọng đặc miền Nam này. Hay.

    Trả lờiXóa
  7. Chúc em ngày nghỉ cuối tuần dạt dào niềm vui

    Trả lờiXóa
  8. Lem đâu rồi Ai...ý quên!!!
    Ai đâu rồi lem???

    Trả lờiXóa
  9. Lem đi lấy chồng bị chồng quản thúc không lên mạng được hay sao mà không trả lời ai cả dzậy?

    Trả lờiXóa
  10. Hay lăm. Lối viết này phù hợp với người có ít thời gian đọc như mình. Cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa