Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Lem - 65 - Tham - Tội nghiệp trái tim

Tham nói mình là con chim, không phải là con chim thường tình mà là con chim cô đơn giữa bầu trời Sa Ha Ra – Trời! Chim gì bự tổ bố vậy? “Con chim bự cô đơn cười toe toét giữa sa mạc”. Có lộn không đây? Không tin được! Khi đó nó là đứa phớt đời, con gái bu như ruồi bu... tự nhận cô đơn sao? Hay nó đã đoán biết tương lai hậu vận của mình.
Thoạt nhìn ai cũng tưởng Tham là con nhà giàu, thuộc loại công tử bột thứ thiệt, nụ cười phảng phất trên bờ môi hồng đào điểm giữa bản mặt trắng toát thư sinh, đôi mắt đen lơ đãng nhìn trên đỉnh đầu thiên hạ, phong thái bất cần lạnh lùng, những thứ đó dẫn người ta đến một sự lầm lạc nghiêm trọng khi phân biệt đánh giá giai cấp. Tuy tròng vô người mấy miếng vải rẻ mạt nhưng nhờ giặt giũ kỹ lưỡng, chăm chỉ đốt than đẩy mỗi ngày mà chúng thẳng băng ngay ngắn, chịu khó dọn dẹp thân thể thường xuyên nên cho ra lò cái hình hài sáng láng bảnh tỏn, nhìn nó ai nấy dễ phát tiết xúc cảm mến thương vô điều kiện. Chính vì tưởng bở, cho rằng thiên hạ hâm mộ hình hài chứa đầy phong cách quý phái của mình rồi ngộ nhận lý lịch tư sản, nó bí bí mật mật một cách khổ sở nhầm che đậy sự thật phũ phàng, không muốn ai đó thất vọng ngỡ ngàng, nhất là mấy đứa con gái ngây thơ khờ khạo. Thằng nầy tự đày ải mình vào cái vòng lẫn quẩn - gian dối -lo lắng – tươi tắn – tư tin – sợ hãi. Nó cũng biết muôn đời sự thật dễ dầu gì giấu giếm nên ra sức ẩn mình. Thiệt là cũng rảnh ghê!
Cái gì cũng vậy, càng huyền bí càng hấp dẫn tò mò, sợ bể mánh Tham không bao giờ dẫn bạn về nhà, suốt những năm tháng tới trường nó đi về mình ên, thận trọng tiệp xúc gặp gỡ, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng dè dặt, Tham tạo cho mình cự ly an toàn bằng nụ cười và ánh mắt – gần cũng thật gần mà xa cũng rất xa, những người xung quanh chỉ xoay vòng vòng, khó lòng đáp xuống đâu đó trong cuộc đời nó, để dành sau nầy cho một con yêu tinh nhảy vào đày đoạ.

- Ê! Diễn hoài không mệt sao? Làm ơn lột cái mặt nạ ra cho nó mát đi Tham. Ố khuyên lơn.
- Màu mè mà sợ canh me, Mệt! Sân lúc đó đã đủ lớn để hiểu.
- Thôi đừng làm trái bắp hỏng có hột nữa, làm củ khoai lang đi em. Lem thực tế - rốt cuộc cùi bắp cũng là cùi bắp đâu trở thành cùi mía cùi chỏ cùi khóm được – bung hàng cho người ta khỏi mắc công lột.
- Cùi bắp cái khỉ khô, em là ngọc trong đá. Tham chống đỡ.
- Ngọc cái móc xì, sỏi trong đất thì có, tỉnh giấc đi mầy. Ố trề.
- Mấy người nầy lạ à, người ta là cái gì thì kệ người ta, xía ra xía vô chi vậy? Thân ai nấy lo đi. Tham hơi quạu, cái quạu của nó cũng rất là tội nghiệp, Lem thấy thương em mình ghê.
Đời Tham ngoài gia đình, khi ra ngoài thì chỉ đối diện với chính mình, vì bắt đầu bằng cái cách không bình thường nên nó cứ lên xuống giữa thiên đường và địa ngục.
Tóm lại, quá trình sống của nó về mặt giao lưu tình cảm thấy sao mà khổ sở, được con gái khoái mà không dám tiếp cận, khoái con gái mà không dám mở lời, sục sôi với mối tình đầu trong lạnh lùng băng giá. Tình cảm của nó bị thằng hâm làm cho câm diễn ra âm thầm trong sự sai lầm. Quái đản! Lem kết luận.
Nó còn không hiểu nổi mình thì cóc ai hiểu được nó.
Vì cố vo tròn mọi thứ nhét vào bụng không cho thoát ra ngoài nên óc ách khó chịu, bức xúc bức nút học hành thì ịch đụi, thi cử rớt lịch bịch? Thời gian nầy Lem hơi hoảng, sợ nó dốt giống mình thì tàn đời, tối tối lem đốt nhan van vái Má cho Tham được hưởng một phần trí não như chị Ba cho đời nó được gỡ gạc, cũng may Tham giữ được chút hơi tàn lực kiệt, chậm như rùa cũng rờ được bằng đại học chính qui. Nhưng dù nó có “bằng” tiến sĩ đi chăng, có bao nhiêu sĩ diện đi chăng thì sự cân “bằng” bình thường nhất, của con người bình dân nhất vẫn ở xa tít mù khơi.
Trái tim của Tham, tội nghiệp làm sao khi nó biết rung rinh.
Nhảy nhót, la hét, rên rỉ, trào dâng, lồng lộn trong đó không ai hay ai biết, khoá chặt nhốt chặt rên xiết nghẹn ngào. Một trái tim bất hạnh được phết lên cái thứ phong cách quý tộc giả dối tào lao, nói thật không dám mở miệng, nói dóc thì ngại ngùng, thương không dám thương hận không dám hận. Ở tuổi nó người ta phơi phới rộn ràng tràn đầy niềm tin hi vọng, ở tuổi nó tha hồ đá lông nheo tìm tri kỉ, tuổi nó người ta xôn xao mở cửa lòng mời gọi.
Bởi vậy mới nói
- Xạo xự làm chi cho cuộc đời tư lự, như chị Lem nè -  không lấy le, không cần che, không có cái gì để khoe cho nên khoẻ re hỏng sợ ai bóc me. Lem lên lớp.
- Nhưng mà vẫn í ẹ. Tham tiếp rồi cười hì hì.
Trách thì trách vậy thôi, mỗi lần nhìn nó một mình buồn xo, khi cất nụ cười vô túi ngồi chống càm nhìn lên trời cố tìm cầu vồng giữa trời nắng chang chang, nhìn mãi miết dù biết là vô vọng Lem thấy xót ruột làm sao.
- Tối ngày chị chỉ biết suy diễn. Biết em nhìn gì mà nói.
- Cầu vồng chứ gì, đợi đến mùa mưa may ra.
- Xì, làm như em khùng như chị hỏng bằng.
- Vậy chứ kiếm giống quỷ gì trên đó? Chói thấy bà nội, coi chừng hư mắt giờ.
- Đang nhìn cái sở thú ở trển.
- Sở thú dưới nầy một bầy nè, kiếm chi cao xa.
- Bởi vậy, chị hỏng những thô mà còn xơ, em nhìn thú nhồi bông bà ơi.
- Đâu? Chỉ Chị coi.
- Nè, thấy chưa – mấy đám bông mây gom lại thành cả đống con, một chút là chó, một chút là mèo, rồi chút nữa thành voi sư tử thỏ...
- ... một chút thành ma nữa chứ gì, tao chỉ thấy những con ma trắng tươi phất phới.
- Mệt! Nói chuyện với chị thà nói với ngón chân cái còn thông thái hơn.
Lem mừng là thằng em mình hỏng có điên như mình tưởng, ít ra nó còn biết sáng tạo ra một nhà thú trên trời, chứ nếu mà nó ngóng cầu vồng giữa biển lữa thì chắc phải đem bộ não nó đi xử lí.
Khi đó Tham yêu thương một cô nàng – thương rất nhiều, rất rất nhiều, tâm hồn nhạy cảm, trái tim yếu mền như Tham thì phải rất, rất kịch liệt khi trong lòng dậy sóng. Tình cảm của Tham từ lúc mới sinh vốn dĩ đã dồn dập hơn người, lúc nào cũng tràn lắp lấn chiếm tất cả các thứ khác. Khi Má mất, trong nhà nhanh chóng lấy lại bình tỉnh thì Tham oặt oà oặt oại cả năm trời, chút nữa thôi đã vô viện tâm thần. Cho nên đụng tới yêu đương bình thường thôi cũng đã mệt, đằng nầy lại phức tạp trong vỡ kịch bi hài - Tiến không được lùi không xong. Miệng chẳng thốt nên lời, tay chân không được động đậy – toàn cảnh bất động khi trái tim ở giữa liên tục đập rầm rầm – nó trồi lên hụp xuống điên đảo giữa sóng tình. Đến tiếng kêu cứu cũng cố nuốt vào bao tử. Thiệt là không có cái khổ nào giống cái khổ nào, cái khổ của thằng quỷ nầy là một cái khổ bít chịt khó chịu nhất của nhân loại.
- Nói đại đi, được thì được không thì thôi, im ru ai biết ngứa chỗ nào mà gảy.
- Không được đâu, nói ra quê lắm, đường nào cũng nhục hết Chị ơi. Biết là không thể thì đem phơi bày chi cho chúng nó cười.
- Cười hở 10 cái răng có gì mà sợ?
- Em không sợ 10 cái răng của nó, chỉ sợ 10 cái răng của người ta.
- Sao biết được? phải thử mới biết người ta cười chê hay khóc khen chứ.
- Khỏi thử, em biết mà.
- Nói nghe!
- Chuyện mình mình phải biết, tình hình của mình ra sao mình phải liệu, thà đau một lần, thà buồn trăm năm còn hơn nhục suốt kiếp. Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, đời hết vui khi đã lọt xuống giường. Nó đẹp thì để cho nó đẹp chứ lạng quạng nó ướt chèm nhẹp thì còn gì là đẹp. Tham ngân nga.
Vô duyên hết chỗ kí tên, quan điểm tình yêu của nó trái gió trở trời bệnh hoạn làm sao, không đủ sức, lực bất tòng tâm, khổ muốn chết bày đặt vờ vịt làm bộ làm tịch.
Bài hát nguỵ biện dỡ òm, nó đem văn hoa trộn xi măng bùn sình, lợn cợn bao nhiêu thứ lãng phí - lãng du, lãng mạn, lãng nhách, lãng xẹt, lãng ồ!
- Nói hay quá thì đừng có mà ngồi kiếm thú nhồi bông, thở dài thở vắn hao không khí của người ta quá đi.
- Thì cũng phải cho thời gian để em đấu tranh tư tưởng.
- Kết thúc là vừa, không được thì bỏ xuống đi em. Dẹp sớm khoẻ sớm, hơi sức đâu mà buồn rầu vì một giấc chiêm bao. Lem khoái chí trong lòng khi phát ngôn được một câu đầy lí trí.
Tham trố mắt nhìn Lem rồi thẩn thờ im lặng. Chị em đấu láo vui vậy thôi chứ lòng nó buồn vô hạn. Đứa em yếu ớt của Lem phải cỏng một mối tình đơn phương nặng nề như vậy làm sao chịu nỗi. Không thể giúp được vì nó đã bày binh bố trận sẵn cho mình, không tự thoát thì đâm đầu vô gối... chết đi cho rồi. Nhiều khi nhìn cái mặt chù ụ của nó Lem tức giận.
Con người thật phức tạp, cùng một cha mẹ mà sao chúng khác nhau xa lơ xa lắc, à mà cũng có một thứ giống – là cứng đầu cứng cổ lì lợm qua trời quá đất. Đứa nào đứa nấy bướng bỉnh lũi đầu lũi cổ vô cái đống rắc rối để rồi người ngợm thương tích đầy mình.
- Chị ơi, Chị lo cho mình đi, em thấy chị em cũng mệt cầm canh ở đó nói người ta.
Thật ra chuyện của Lem cũng lâm li bi đát không kém, nhưng kệ, lo cho chúng sinh trước, của mình còn đó khóc sau cũng được.
Làm sao không dòm ngó đám lâu la nầy được, nhất là Tham, khi khúc sau cuộc đời nó tơi tả bầm dập rách nát te tua bởi một thứ tình cảm khác dội vào.
Cái khổ của tình cảm khởi động là cái khổ bị sượng, cái khổ của tình cảm tiếp xúc sau đó là cái khổ bị sùng.
Cuộc đời Tham là một củ chuối thúi.

4 nhận xét:

  1. Cái khổ của tình cảm khởi động là cái khổ bị sượng, cái khổ của tình cảm tiếp xúc sau đó là cái khổ bị sùng.
    Cuộc đời Tham là một củ chuối thúi.
    Buồn quá !

    Trả lờiXóa
  2. Phải đọc tiếp mới có ý kiến ý cò được.

    Trả lờiXóa