Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Lem - 68 - Tham làm lại từ đầu

Thế rồi những lăng xăng lào xào chộn rộn nhà Tham lắng xuống.
Người ta mặt dày hay mỏng – có sao? Là cái mặt đó thôi, xầm xì dị nghị cũng chán cũng qua.
Trên đời “quá trời” đàn bà mà Tham vẫn một lòng một dạ với người ấy, dù người ấy có ra sao thì ra, dù người ấy chỉ một phát hạ nóc ao, đạp nó xuống địa ngục rồi tỉnh bơ ung dung dạo bước giang hồ, dù người ấy tâm địa gian tà, hiểm hóc giả dối, phản bội lạnh lùng, kệ! tình nghĩa sao mà đong đếm được.
Chửi cho đã miệng thì thôi đi, Lem còn tức tối sáng tác được những câu thơ sâu hun hút.
Biết đó là chán chường
Sao vẫn khoái như thường
Biết đó là tai ương
Sao lòng phải vấn vương
Biết đó rất tầm thường
Lòng chẳng thể đo lường
Biết đó là cục xương
Miệng mút gậm thấy thương
Ái cười khùng khục bảo chữ nghĩa gì như những con ễnh ương khùng nhảy loạn. Lem cóc để ý, có tài đương nhiên cả đống người ganh tức – Ái thì suốt đời xôi thịt vịt gà biết văn chương là cái móc xì gì mà bày đặt chê khen bóng gió.
Đợi tình hình êm xuôi, thiên hạ bình ổn khí sắc, Tham thủ thỉ: “tui hỏi bà, nó xuất hiện thình lình một đống trước mặt tui như ăn mày, mấy đứa nhỏ mừng quíu đít bà biểu tui làm sao, thôi thì tới đâu hay tới đó, xui tận mạng còn gì để mất!” Nó xoa dịu Lem hay bao biện lòng mình?
Vượt qua khúc quanh “tiền tình tù tội” bầm dập te tua, hình như Tham được thưởng 1 cái áo chống đạn để tiếp tục tham chiến đấu trường, nhìn bộ gió của nó đầy tự tin khí thế, Lem tạm yên lòng, có vẻ như con đường trước mặt dù hầm hố chông gai, núi non ghềnh thác hay có cái khỉ khô trở ngại gì đi nữa nó cũng cóc ngán.
Nhưng bà chằn, vợ nó - giờ thì chắc rất ngán.
Sau khi bỏ nhà phiêu lưu, ra đường loanh quanh lượm tình lượm vàng một thời gian trong ảo mộng, không biết mấy anh chị xã hội đủ màu ngoài đó yêu thương cưng chiều thế nào mà bà chằn ngày xưa “chằn ăn trăn quấn” giờ xuôi xị xuôi lơ, bơ phờ, lờ đờ, vật vờ không thể ngờ. Bao nhiêu nanh, mỏ, móng vuốt, sừng, giấu đút đâu hết.
Bà chằn biến hình, từ sát phu trở thành sát thủ nội trợ - lạy trời cho cái sự đột biến nầy lâu chừng nào hay chừng nấy, bình yên hạnh phúc, mấy chữ nầy vốn yếu ớt mong manh, không biết rơi rụng lúc nào, Lem nhiều chuyện lo lắng xa vời hồi hộp theo dõi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ông bà đã nói vậy mà Lem cứ xía vào dòm ngó, nó đâu rảnh nhưng tại hơi tào lao chút chút nên tham lam bàn luận chuyện muôn đời nhân tình thế thái.
Gia đình Tham trở về quy trình cũ, trôi theo vòng quay của chiều kim đồng hồ - tích tắc lặng lẽ, cứ thế ngày qua ngày cơm áo gạo tiền. Mong rằng vợ chồng con cái nó sẽ quay đều đều êm ái, không còn té lăn cù nèo sứt tai gãy gọng giống như trước, nếu xui nữa thì chết quách cho rồi.
Chuyện của Tham khiến nó suy nghĩ nhiều về chữ TÌNH cũ rích. Lại nữa rồi! Nhưng không thể nào không nghĩ, vì lần nầy thì chữ tình nó ở khu vực khác, rất khác những lần trước.
Yêu – cưới – chịu đựng – trở mặt – cười – khóc – hạnh phúc – đau thương.
Nhân gian nói đời là bể khổ, đúng quá!
Và Lem nhớ lại quyết định mà nó đã quyết định rất nhiều lần: đừng yêu iếc gì ráo, dính dáng đến thứ đó mệt người. Sau mỗi lần tuyên bố như vậy nó luôn rớt vào hoàn cảnh bế tắc của bế tắc khi ngờ ngợ nghi ngờ - hình như mình muốn dính dữ lắm mà đâu có được.
Cứ mỗi khi một ai trong gia đình có chuyện, Lem đem 2 chữ tình yêu ra mà nghiền, tình thì lần nào cũng là tình nhưng mỗi người tình một kiểu, đường tình thì muôn nẻo, thiên hạ đi loạn xạ xà ngầu, có khi không thấy lối ra, lại có khi vừa mới ra mệt muốn chết, chưa kịp thở lại lủi trở vào. Người tình thì muôn hình muôn vẻ, nhìn ghét cay ghét đắng rồi yêu quắn yêu quýt mới ngộ đời, nhìn thấy ghê rồi tự nhiên thích tái tê, thấy chán thấy chê mà thấy riết cũng mê, nhìn coi hỏng được coi hoài rồi cũng thành ra được, tóm lại không hiểu nổi. Tuy vậy Lem cũng đem hết trình độ công sức để tìm hiểu cho đến khi nó cho là đã thông suốt, kế đó soạn giáo án thật hoàn chỉnh để lên lớp dạy đời.
Lần nầy thì bài thuyết giảng của Lem dành cho 2 thí sinh ưu tú là Sân và Si – tụi nó vì thích thú hay nể nang tò mò mà ngóng mỏ dỏng tai trố mắt say sưa tiếp thu.
“Rõ ràng 2 chữ tình yêu làm người ta nửa mê nửa tỉnh, nửa khùng nửa điên, biết là thằng cha đó hay con mẹ đó xấu xa ranh ma như yêu tinh quỷ quái mà vẫn nhớ nhung thương cảm, người ta có ra gì hay không ra gì vẫn tự mình moi đủ lý lẽ để biện minh che đậy. Lầm lũi lì lợm mà thương, nước mắt tuôn trào mà thương, trái tim đau đớn mà thương. Tự mình làm mình tan nát để có được những giây phút rung rinh háo hức hồ hỡi, rồi lại tự mình hoang mang lo lắng - không biết những giây phút ấy ở lại được bao lâu.
Gọi là biển tình thật quá đúng, từng người của hàng tỉ người trên toàn thế giới đổ bao nhiêu nước mắt mặn chát ra cho một mối tình, nếu thứ đó không chịu khô chắc trần gian nầy mênh mông toàn biển, trái đất lúc đó không còn là trái đất nữa mà phải gọi là trái nước. Cũng lạ, tự nhiên trong 2 cửa sổ tâm hồn lại sẵn 2 cái mỏ nước muối, buồn vui gì nó cũng sản xuất ra ào ào đến khi ngăm mới ngưng, lạ hơn nữa là dù mặn như vậy mà mắt không hề rát hay xót, cho nên cái vòng lẫn quẫn trên thế gian lập đi lập lại từ đời nầy sang đời khác - khóc hoài được hoài - khổ hoài khóc hoài - yêu hoài khổ hoài – khổ hoài đẻ hoài – đẻ hoài khóc hoài. Tại sao hoài vậy mà cứ đâm đầu hoài vào?” Lem thao thao bất tuyệt.
Ố xọt vào:
- có gì khó hiểu, đơn giản là - khoái hoài nên cứ thế mần hoài.
Hèn chi thằng quỷ xứ đó yêu đương tá lả, có điều nó không khóc mà làm cho người ta khóc, bỡi vậy cho nên nhận quả báo, cuối đời tỉnh ngộ vô chùa gõ mõ tụng kinh sám hối, xem ra trời phật còn quá nhẹ tay….
Sau khi thời sự bình ổn, tâm trạng cả nhà trở về thế cân bằng thì đột ngột tâm trạng Lem được đẩy lên cao, không hứng chí sao được khi con nhỏ đó rề rà vuốt ve nhờ chị chồng chuyển giao công nghệ bếp núc.
Ngay ổ luôn, nghề của nàng mà.
Bà chằn ngày xưa giỏi rất nhiều thứ: giỏi gấu ó, giỏi chỉ tay 10 ngón, giỏi ăn ngủ, giỏi sang chảnh, giỏi hù dọa, giỏi ăn hiếp chồng và giỏi nhất là… xài tiền, bây giờ hoàn cảnh đẩy đưa bắt buộc nó phải giỏi trò chuyện với ông táo.
Nhưng vô đó bà chằn biết làm gì? Với món rau luộc và hột vịt dầm nước mắm thường trực, nhìn mấy đôi đũa uể oải hoạt động bà chằn biết mình cần phải tìm người trợ giúp.
Lần đầu tiên trong đời Lem được nịnh nọt nhờ cậy bợ đỡ nó khoái chí sướng tê. Phần việc vinh quang mới nhận đâu phải dễ, chiếm hầu hết chất xám trong đầu Lem, phải động não lên thực đơn hằng ngày, phải cầm tay chỉ việc cho học trò thông suốt, phải liên lạc o bế thằng Ái để học lóm thêm nhiều chiêu nữa mới mạnh dạn lên mặt làm thầy. Nhiệm vụ cao quý của Lem là huấn luyện bà chằn thành một đầu bếp giỏi chính cống, Lem hí hửng tin chắc rằng mình sẽ cải tạo, thay đổi được cuộc đời của một phần tử xấu, xém chút nữa bị loại ra ngoài xã hội, nó nhiệt tình đến nỗi quá tay, bao nhiêu gia vị bị Lem thao túng cho nên mấy món ăn sản xuất ra dưới sự giúp đỡ của nó thừa thãi ngọt mặn cay đắng béo bùi.
Trớ trêu hơn nữa, Lem dạy dỗ sao mà chỉ một thời gian ngắn bà chằn lật ngược thế cờ hồi nào không hay, cái cảnh Lem trố mắt hả họng chăm chú nghe bà chằn chỉ trỏ cách nêm nếm chế biến món nầy món kia diễn ra ngày càng chướng tai gai mắt. Nhìn thấy tình hình oái oăm nầy, chịu hết thấu Sân nhăn mặt nhíu mày:
- Không hiểu nổi, đang làm bệ hạ tự nhiên hạ bệ sớm quá, thiệt mất mặt.
Si cười nụ:
- Có hồi nào mà mất! Si tiếp liền, thằng út ít nầy nhỏ mà hiểu chuyện.
- Rầu bà Lem ghê, đến người trụi lủi hỏng có miếng vũ khí nào như bà chằn cũng chỉ huy được bả, bởi vậy tụi bây chuẩn bị hốt bà cô nầy đến… cuối cùng cho một cuộc đời. Ố ngân nga chọc vào nỗi niềm u ám của Lem. “Để coi sao, nhất định tao sẽ vớt được ông bạch mã hoàng tử cho tụi bây lé mắt”. Lem thì thầm với lòng, nó không biết rằng những chàng bạch mã hoàng tử ấy luôn chọn mấy cái xương ống dài mới cho thử dép.
- Ê nhớ kỹ nhe, không nhờ cái đầu của tao làm sao nó được cái đuôi tốt đó. Lem gân cổ.
- Lo cái đuôi của mình kìa. Cái đuôi cụt ngủn cụt ngẳn.
- Còn mầy, lo giác ngộ tu hành đi, ở đó xía vô chuyện đời, như vậy chừng nào mới thành chánh quả. Lem nổi sùng.
- Tui thành cái gì cũng được, tui chỉ lo không biết mai mốt bà thành cái gì - là bà già cô đơn ngồi khóc tiếc rẻ tuổi xuân khờ dại, bỏ bao nhiêu cơ hội để biết thế nào… hư hỏng. Nói cho bà hay nhe, uổng lắm đó. Ố nói kèm nụ cười và ánh mắt lém lỉnh.
Ừ, nghe cũng có lý – tại sao mình không thử cho biết, tại sao mình tự nhiên cho qua vô số điều mình cần phải thử, bao nhiêu người xả láng sáng cũng vậy sớm như thường. Như bà chằn, làm bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi cũng hạ cánh an toàn. Xét về tư cách đạo đức thì đứa em dâu nầy bị người ta dèm pha chê trách, thế mà cũng có người giang tay đón lấy yêu thương và làm lại từ đầu. Còn mình, đường đường một đống sao cứ núp ló thậm thà thậm thụt, biết bao giờ mới được sai lầm, biết bao giờ mới biết tắt máy rồi khởi động lại, biết bao giờ mới biết bắt đầu và kết thúc? Lem suy nghĩ cho đã, rốt cuộc nó đầu hàng xuội lơ – bắt đầu từ đâu đây hả ông Trời?
Lem khi vầy khi khác, luôn luôn mâu thuẫn với chính mình.
“Muốn yêu cũng khó lắm chứ bộ” Lem an ủi mình, nhưng Lem đâu biết rằng “muốn không yêu cũng khó còn hơn muốn yêu”. Như Tham, trong lòng kiên quyết nhất định từ bỏ, nhất định chấm dứt, luôn chắc chắc là như thế, ghét hận tức giận căm hờn thế rồi vẫn phải cuốn theo chiều yêu thương dù Tham dông dài tại bị đủ thứ lý do. Người xấu hay tốt gì thì tình cảm cũng luôn có mặt để chi phối lý trí. Mong rằng lần khởi động nầy thuận buồm mát máy, sẽ chạy thật ngon, bon bon trên đường, nếu mà xe cứ hư hỏng nổ máy tới lui thì có nước vợ chồng con cái đùm túm nhau đi ăn mày.
Khởi động lại, chúc may mắn lần sau!

4 nhận xét: