Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

TÌNH YÊU

TÌNH YÊU!
Người ta gọi tôi là tình yêu. Cái tên ấy làm tôi vô cùng thích thú, nghe du dương tha thiết, mênh mang bềnh bồng có gì đó ấm áp và đầy bí ẩn.
Mọi người đều nghĩ tôi tồn tại và ngự trị bên ngực trái của các vị, nhưng không, tôi đi lại mãi giữa 2 vị trí quan trọng: trái tim và khối óc. Thật ra, thường xuyên tôi bị các vị để tôi ở chỗ trật lất – Lúc cần ở trên đầu thì ủ tôi mãi trong tim, lúc nên có mặt ở trái tim thì kéo ghì cho tôi ngồi lì trên đầu.
Chạy lên chạy xuống, một kiểng hai quê mệt bở hơi tai, nhưng thật ra tôi cũng thường xuyên núp lùm trong bao tử, tôi trốn ở đó nghỉ mệt và nạp nhiên liệu – Xin lỗi, nghe có vẻ phàm tục nhưng thật ra có thực mới vực được đạo, nhờ ở chỗ ồn ào ọp ẹp, co vô bóp ra toàn những thứ trời ơi đất hỡi và tùm lum mùi vị lộn xộn đó mà tôi phục vụ quý vị lâu dài, nếu không chắc tôi đã sớm toi đời yểu mạng.
Tôi có bao giờ được yên ổn. Con người các vị thay đổi xành xạch không biết đường đâu mà lần - Có khi trân trọng nâng niu, ca ngợi tận mây xanh, lúc thì nguyền rủa ra rả không tiếc lời. Vừa tẩy chay rồi lại bưng bê tôi liền xì. Họ cho rằng vì tôi mà từ hiền lành họ biến thành điên khùng, quỷ dữ và cũng vì tôi mà người nhẫn tâm trở nên thánh thiện, tốt đẹp vô ngần. Nhưng cũng có người bất cần tôi, họ thờ ơ lạnh lùng dù tôi lượn lờ trước mặt. Tôi chấp nhận hết vì tôi sống là để làm tôi làm mọi cho hết thảy sự ham muốn của các vị dù ngông cuồng hay ngốc nghếch.
Họ tâng bốc tôi với tất cả những lời hoa mĩ tốt đẹp nhất trên đời – Có TÌNH YÊU là có tất cả, có TÌNH YÊU cuộc đời mới thật đáng sống, có TÌNH YÊU thì thế giới nầy hoa lá mỉm cười, mùa xuân bất tận, có TÌNH YÊU cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì TÌNH YÊU người ta có thể kết thúc tính mạng của mình. Xài tôi tơi tả rồi nhăn nhó cắn cán bút suy nghĩ, thắc mắc mãi không thôi – TÌNH YÊU LÀ GÌ? Thiệt chịu hết nổi nhưng mà tôi rất khoái!
Tôi lê la khắp nơi - Núi rừng hoang sơ hay mênh mông biển rộng, thành thị náo nhiệt hay thôn quê êm đềm, băng tuyết lạnh giá hay sa mạc khô khan, những nơi dơ dáy bẩn thỉu hay chiến trường đẫm máu, nơi nào có sự sống là nơi đó có tôi hiện diện. Có điều chính vì tôi không đòi hỏi đồng xu cắc bạc nào nên họ vô tư, thoải mái cho nhận lung tung xà ngầu, tôi bị quăng bắt, thảy lên thảy xuống đến chóng mặt rối nùi hết thấy đường đi lối lại.
TÌNH YÊU! Đừng tưởng đơn giản nhe, là bao trùm tất cả. TÌNH YÊU: LOÀI NGƯỜI, TỔ QUỐC, DÂN TỘC, QUÊ HƯƠNG, GIA ĐÌNH, TRAI GÁI, và MUÔN LOÀI. Tôi thật tự hào khi thấy mình có một giá trị thiêng liêng khó ai sánh bằng.
Tôi là chất kết dính cho 2 giống đực và cái hít lấy nhau, sinh sôi nảy nở đời tiếp đời trên cái trần gian đầy rẫy phức tạp nầy. Khi để cho tôi khô quéo thì họ trở thành xa lạ, căm gan tím ruột hận thù. Họ nói không có tôi thì họ lỗ, mà có tôi thì họ khổ, tôi biết làm sao đây cho vừa lòng đúng ý? Vì tôi họ bất chấp đúng sai, tranh giành lừa lọc, thù hận ghen tuông chém giết, lại còn tự tìm cái chết hết sức lãng òm dại dột. Đáng thương làm sao, ai cũng tin chắc và cam đoan là mình đúng đắn, sáng suốt tỏ tường. Không ai thèm nghe tiếng thở dài của tôi.
Tôi là chất keo gắn bó một nhóm người lại với nhau thành cái gọi là bạn bè để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc đời. Khi tôi bốc hơi thì mất trật tự nháo nhào ồn ào như cái chợ, tích tắc trở mặt. Rã ra nhập lại, hợp sức gây gổ, ẩu đả, mưu mô hãm hại, thanh toán lẫn nhau không thương tiếc. Tôi quá đau lòng, nghĩa khí giang hồ không cần chân lí và chân lí không cần chân thật. Chỉ có tôi oằn oại ở giữa chịu trận.
Tôi là một mối ràng buộc bền chặt giữa các thế hệ trong gia đình để mọi người cùng nhau bảo bọc nâng niu, cho nhau sự yên tâm vững vàng mà sống mà làm việc hướng đến tương lai. Khi tôi bị cắt đứt thì kéo nhau ra đường chửi rủa ì xèo, một tấc đất cũng bị đưa ra toà chia 5 xẻ 7. Bà con huynh đệ tương tàn.
Tôi là mối liên kết mạnh mẽ của một dân tộc, có tôi tất cả hợp thành một sức mạnh vũ bão, sẵn sàng hy sinh liều chết để bảo vệ cho một thứ thiêng liêng mà họ gọi là Tổ Quốc. Khi không còn kết thì chia phe bắn nhau loạn xạ, cõng rắn cắn gà nhà, nồi da xáo thịt.
Có tôi nên có tình hữu nghị giữa các dân tộc. Họ đổ thừa cũng vì tôi mà gây ra chiến trường thảm khóc với biết bao hoang tàn đổ nát, chết chóc thê lương, máu đổ thành sông, đầu lâu chất thành đống. Tôi đâu muốn thế, tôi rất sợ, mặt đất nầy đang run rẩy, có ngày toi đời hết thở cả đám. Họ gọi là lý tưởng. Nhưng lý tưởng là gì? Chỉ bom đạn lên tiếng trả lời.
Than ôi!
Dù không có gì thay thế được tôi, không có gì tuyệt vời hơn tôi nhưng cũng do tôi mà thế gian nầy đảo điên điên đảo, thê lương trầm luân khổ nạn. Nghiệt ngã làm sao!
Tôi chỉ biết trơ mắt buông xuôi, không có tay chân để khống chế, không có miệng lưỡi để khuyên giải, không có hình hài để doạ nạt. Quý vị tha hồ biến hoá tôi thành mọi thứ cho những ý đồ gian manh. Và tôi đôi lúc không còn nhận ra chính mình.
Chính tại tôi hay tại các vị dùng sức mạnh của tôi không đúng chỗ?
Cuộc sống tôi đâu chỉ có hoa thơm, nắng đẹp và những hạnh phúc ngọt ngào, con người ngày càng trí tuệ và tôi càng lúc càng mệt mỏi nặng nề. Đúng ý người nầy thì mất lòng người nọ, nhóm kia vui thì nhóm kìa tức tối, phe đó hả hê thì phe đây sùng sục. Ôm ấp TÌNH YÊU tôi nhưng sao lại hú hí chi với thằng HẬN THÙ để lòi ra mấy đứa con HẬU QUẢ, chán thấy ông bà ông vãi!
Tôi buồn làm sao khi thấy mình song hành cùng ganh ghét và công bằng là điều không tưởng.
Rồi có khi.
Quý vị bắt tôi, nhốt chặt trong vỏ não, tôi đâu muốn thế, ở đó toàn là những kế hoạch và mấy con số vô duyên, tôi sẽ hoá đá lạnh lùng.
Quý vị cùm tôi, nhét vào trong trái tim, ngồi chò hỏ trong đó miết tôi làm sao chịu nổi, ở đó bức bối tăm tối, có thấy tôi đang ngộp thở và giẫy chết?
Ớn nhất là khi quý vị rầu thúi ruột, thả tôi vào bao tử, mọi thứ hỗn độn trong đó liên tục bao vây. Tôi béo phì, tôi lười biếng và bất lực.
Quý vị ơi! Dừng lại một chút và nhìn kĩ tôi một lần. Làm ơn mà! Hãy hỏi tôi muốn gì, hãy dùng tôi thật sáng suốt, hãy cho tôi tự do đúng nghĩa. Tôi ngàn lần tạ ơn.
TÔI, TÌNH YÊU CỦA CÁC BẠN VÀ TÔI LÚC NÀO CŨNG SẴN SÀNG!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét