Nó tên Lem, sau nầy nó
có thắc mắc tại sao Ông Bà già đặt cho nó cái tên quê thấy ớn.
Hỏi thì được câu trả
lời: Lem là lem chứ là gì? Lộn xộn khó nuôi mà còn ba trợn, tên Lem là đẹp lắm,
theo lẽ là Lủng, Tẹt hay Đẹt đó con à!
Nghe mang máng ngày
xưa dự kiến cho nó cái tên cao sang quyền quý lắm Diễm Kiều Thiên Hương, tới 4
chữ mới ghê! Nhưng vì sau khi sinh ra nó ỉa chảy suốt cả tháng nên phải dẹp í
đồ kia và khai sanh là Lem để nuôi cho dễ, sợ nó èo uột quặt quà quặt quẹo chết
non thì toi công 9 tháng è ạch bụng mang dạ chửa. Lí do rất đáng thuyết phục,
nó không ọ ẹ thắc mắc nữa.
Bạn bè hỏi: Cái gì Lem
mậy? Sao nguyễn thị Lem trơn tru như cái lu vậy mậy, chắc có ý nghĩa cao siêu
gì chứ - Thì lem nhem, lem luốc, tèm lem, lấm lem muốn Lem sao thì Lem. Nó bực
bội nhưng hề hà cười trả lời cho qua, Xì! Kêu sao thì kêu, nghĩ sao thì nghĩ,
rảnh ghê!
Nhưng thiệt tình có
điều nó không hiểu, nhìn xung quanh sao ai cũng giàu, hoặc khá khá, hay ít ra
cũng đỡ đỡ riêng nhà nó nghèo rơi nghèo
rớt, cùng lứa ai cũng trắng trẻo sạch sẽ còn nó thì đen thui thùi lùi, tóc cháy
khét đen khét đỏ. Ối! Nhưng nó chẳng hơi đâu thắc mắc lâu lắc điều ấy, kệ đi.
Với tình hình nầy, tên
nó mà là Diễm Kiều Thiên Hương thì bị bọn khùng kia cười cho thúi đầu, thiệt là
hên khi ba má đã sửa chữa sai sót kịp thời, với bộ hệ rách rưới bầy hầy của Lem
mà đeo cái tên ấy vào người chắc phải đào lỗ chui xuống đất đi học với ông địa
cho bớt nhục - Cảm ơn ba má cho con một cái tên phù hợp hoàn cảnh. Với tên Lem
nó có thể hiên ngang ngẩng mặt với đời không ngại ngùng.