Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

ĐOM ĐÓM

Mỗi khi nghe bài hát nầy là tôi sụt sùi nhỏ lệ sầu bi. Hỡi ơi! Còn đâu thời oanh oanh liệt liệt ngày xưa ấy, thời mà chúng tôi thống trị màn đêm và nhận được biết bao nhiêu ngưỡng mộ. Ngày ấy ai ai cũng mong chờ chúng tôi khi đêm về, chúng tôi thì mong trời sụp tối để khoe chút ánh sáng độc đáo trong cái bụng của mình. Chúng tôi thuộc giống loài độc nhất vô nhị mang một cái đèn trong người lăng xăng bay tới bay lui đầu nầy đầu nọ, cóc sợ gió thổi tắt. Săm soi tùm lum chỗ, kể cả những nơi không ai cậy ai nhờ, có khi thấy tối thui, lủi vô rọi – tưởng được hoan nghênh chào đón, ai ngờ bị đập dẹp lép như con tép. Bóng tối, ánh sáng – mỗi người cần một kiểu, trách là trách chúng tôi dại dột, tài lanh không đúng nơi đúng chỗ. Thông cảm! Chẳng qua bọn tôi hồn nhiên tốt bụng, bởi vậy bụng mới lòi ra cái đèn chong. Nhưng ơn trời, cũng nhờ cái đèn trong bụng mà thiên hạ nghĩ ra đủ thứ lãng mạn viển vông, nhờ vậy đám đom đóm tụi tôi bị lôi vào tô điểm những vần thơ thêm mượt mà, những bài ca thêm nồng nàn tha thiết, bạn có nghe gì không? Đom đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều…

Vinh dự lắm chứ bộ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng chúng tôi đang chớp tắt chung quanh tình yêu 2 người, giống như hào quang tỏa sáng. Ôi! Tình yêu thăng hoa, bay cao bay cao… không cần phải chờ sao xẹt đến dài thoòng cần cổ. Chỉ cần một mớ đom đóm bắt được thả bay nhao nhao là quí vị tha hồ cầu nguyện. Nhưng… giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Có ai trốn chạy được số phận. Trần gian bây giờ không còn là trần gian của ngày ấy, mấy thứ ánh sáng yếu ớt của chúng tôi đã trở thành vô dụng. Tụi đèn nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, chớp chớp tắt tắt, lập lập lòe loè cộng thêm bè lũ đèn lớn chà bá đã giết lần mòn loài đom đóm. Chúng tôi biết không sớm thì muộn mình cũng tiêu đời vì không còn đất sống, nếu không thì ngủm do đau lòng tiếc nuối. Rúc đến hạ cánh những nơi hoang vu, cô tịch là thượng sách - để bảo toàn lực lượng, để rời xa nhân tình thế thái, để không tuyệt nòi - Mai nầy lỡ nằm chình ình trong sách đỏ cùng mấy con khỉ mặt cũng đỏ lét thì chán thấy ông bà ông vải. Xem như từ giã giang hồ chờ cơ hội. Cơ hội gì à? Nói cho văn hóa và ra vẻ anh hùng, cơ hội ấy là cơ hội mắc dịch gì tôi cũng mù tịt. Chúng tôi giờ có chỏng đít, chỏng bụng ra mời chào thì cũng không ai thèm liếc nửa con mắt, tưởng chúng tôi biến mất trên cõi đời nầy hay sao đó, không mặc áo tàng hình mà trở thành vô hình, có vậy mới biết thế gian quá đỗi vô tình, lòng người đổi trắng thay đen. HÍC… Tôi vẫn hay nghe người ta lầm bầm: Có trăng quên đèn, có dép quên guốc, có mới nới cũ. Giờ mới hiểu nhưng phải bổ sung thêm - Có đèn quên đóm. Mà cũng kệ, hên xui là một xâu chuỗi dài ngoằng ai biết trước. Sáng hay tối? tốt hay xấu còn phải bàn dài dài không hồi kết. Nhiều khi muốn không xong mà mong cầu cũng chẳng được. Vậy mà mấy đứa nhỏ ngây thơ cứ van vái cho cúp điện triền miên để chúng lấy lại vinh quang thuở ấy. Thật là giấc mơ hoang tưởng. Nhưng tiếc lắm, các bạn bây giờ làm sao còn cơ hội chiêm ngưỡng được những bức tranh đồng quê lung linh khi đêm về. Hàng cây bần dọc 2 bờ sông quê sáng lóa, chớp tắt rực rỡ cả một góc trời, đêm thật sống động như trong cõi thiên thai – Đừng hỏi tôi thiên thai ra sao, biết chết liền. Nhưng được cái là ánh sáng tự nhiên của chúng tôi rất sạch, xanh, đẹp môi trường. Vậy mà thiên hạ nỡ bỏ rơi bọn đom đóm chúng tôi cù bơ cù bất vào thùng quá khứ. Ngày mai nầy đừng hòng kiếm được tụi tôi, nghỉ chơi mấy người ra luôn, chúng tôi sẽ vĩnh viễn ra đi, trốn biệt trong rừng sâu núi thẳm, làm bạn với cọp, voi, sư tử, khỉ…, tụi nó rất ghét sánh sáng của đèn, nhất là đèn pin, tụi nó khoái tụi tôi, tụi nó nhắn chúng tôi thế nầy:
VÀO ĐÂY Ở VỚI MẤY THẰNG TAO, RỌI SÁNG CHO CHÚNG TAO THẤY MẤY ÔNG THỢ SĂN ĐỂ TỤI TAO… ĂN THỊT ỔNG.
Quan trọng là chúng nó phong chức CHÚA TỂ RỪNG XANH về đêm cho chúng tôi mới ghê.
NGU SAO HỔNG VÀO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét