Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

LEM - 1 - Ngựa phi đường xa

Lem thường khen Má: đẻ thiệt tài mà nuôi cũng giỏi. Sòn sòn cách năm Ba Má sản xuất ra một cục. Khởi đầu 3 đứa con gái, sợ không người nối dõi tông đường nên van vái cầu mong miết ráng kiếm cho được 1 thằng con trai để giỗ oải đốt nhang thờ cúng ông bà. Trời phật động lòng, thương tình cho liền 1 đứa, nhưng hình như dây thắng trong bụng bị đứt hay sao, liền tù tì 4 thằng đực rựa lò mò nối đuôi chui ra. Bà Mụ ngủ gục hay làm biếng mà nắn cái ẤY giống hệt nhau. Năm thằng giặc trời xuất hiện, nhà Lem từ đó rối tưng rối bừng, bừa bộn lộn xộn chộn rộn hỗn độn chưa từng thấy.
Đám ngũ quỷ thay nhau phá phách suốt khiến cả nhà nó lộn tùng phèo xắn cấu, đồ đạc rác rến bay nhảy tứ tung, trong nhà giống bãi chiến trường, đít đầu Lem xoay mòng mòng như bông vụ, nó thành mụ giặc cái, la bài hãi tối ngày như ống tà la, thêm tụi nhỏ phụ họa rần rần. May là xóm nhà lá dễ chịu, nếu không là cả đám bị Ba Má khớp mỏ hết vì tội làm phiền hàng xóm. Từng đứa từng đứa lọt ra liên tục Lem ẵm em chai hết cả hông, eo nó bấy giờ nổi sần nổi sảy, dày như mo cau vì được ướp thêm nước đái. Suốt ngày thân thể bốc mùi nồng nàn, tóc tai tơi tả, quần áo bết bát. Đám quỷ đực kia có chịu ngồi yên, cứ leo lên trên đầu trên cổ Lem mà quậy, nhiều khi chịu hết nổi, đá cho mỗi thằng một phát văng long lóc 4 góc, thế là cả nhà vang lên bản hợp xướng ầm ĩ. Cũng may, nếu chúng hẹn hò chui ra cùng một cục chắc Lem bây giờ đầu đít chỉ mấy tấc quèn.
Nghĩ lại cũng thương tụi nhỏ, Ba Má ở ngoài đường, mấy chị em ở nhà lui cui tự lực cánh sinh chuyện cơm nước, nói cho oai thật ra 2 bữa chỉ mấy cọng rau luộc cùng chén nước mắm, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ chỏng đít thổi lửa cũng tội nghiệp - bếp đặt dưới nền nhà, không chỏng đít thì cơm làm sao chín, có mà đói cả đám. Công việc quan trọng trong ngày của Lem chủ yếu là chỉ huy 5 thằng em trai và... cãi nhau với hai chị. Hai bà lớn “nhường” quyền điều khiển cho Lem khi sớm thấy tài năng của nó, nhất là... tài lanh.
Hồi nhỏ không biết tại sao thấy ai ăn gì nước miếng trong miệng Lem cũng chảy ra ròng ròng, phải lén nuốt ừng ực, vô phước cho đứa nào ăn trước mặt nó vì... lạ là cái đứa xấu hổ phải lén bỏ đi không phải là Lem mới ghê. Món gì nó cũng muốn cũng thèm, món gì nó cũng thấy ngon ơi là ngon và thứ mà Lem khoái khẩu khao khát tưởng tượng ăn hoài không đã là món bánh mì chan tương, nhưng - mơ ước chỉ là ước mơ, hiện diện trước mắt lúc nào cũng là khoai lang, Lem ăn khoai nhiều đến nổi nó không hiểu tại sao bị tàn sát như vậy mà củ khoai vẫn còn hiện diện, không bị tuyệt chủng mới lạ - nhìn thấy là ghét.
Khi Lem lớn lớn một chút, la cà đầu đường xó chợ nghe người ta hay bàn tán về mua nầy, bán kia, nghe loáng thoáng, nó tình cờ phát hiện có một thứ cũng bán được của con gái, có giá đến ngàn vàng và tự nhiên đứa nào cũng có không phân biệt giàu nghèo, đó là - bán... trinh, (Ôi Trời!). Lúc ấy Lem hiểu rất là lơ tơ mơ “cái ấy” cũng không biết “mặt mũi” nó ra làm sao nhưng nó nghĩ lan man, ai mua thì nó bán phức. Tiền! có tiền là có tất cả. Nghĩ được nhiều tiền cặp mắt tự nhiên sáng rỡ chớp tắt, nó mơ màng thêu dệt tương lai. Suy nghĩ bí mật táo bạo lúc đó may là chưa xì ra nhưng cũng làm nó hí hửng lắm, không chút ngượng ngùng áy náy. Sau nầy lớn hơn, biết nhiều hơn, đầu to hơn thì nó thay đổi thái độ, giãy đành đạch lấy làm bất mãn khi nghe mấy vụ buôn bán ấy - bày đặt ra vẻ ta đây tử tế - Dù sao cũng mang ơn Thượng Đế, giúp nó lạng qua được khúc co nguy hiểm, nếu không thì bây giờ còn lâu mà dám ôn lại quá khứ kể lể dài dòng. Có một sự thật Lem cố lơ đi là: khúc củi quắt queo teo héo như nó có cho ma cũng không thèm rờ chứ đừng nói là mua.
Bởi vậy, buôn lậu đối với Lem là chuyện nhỏ và dễ làm nhất trên đời nếu có chút tiền làm vốn.
Kế hoạch có rồi thì vạch ra chiến lược, quá trình tích lũy vốn kéo dài thiệt là dài làm cho Lem tưởng bỏ cuộc, có khi bất chấp thủ đoạn, lợi dụng sơ hở của Ba Má để chôm chỉa. Có sao! làm lớn phải liều, bị đòn cũng đáng, không bao giờ nó nghĩ mình ăn cắp mà chỉ MƯỢN, nhất định mai nầy trả cả vốn lẫn lời - thằng ăn cướp nào cũng khởi đầu bằng những lí lẽ quân tử như thế, điều đó sau nầy Lem mới giác ngộ được nhưng lại tiếc nuối: Nếu kiên trì theo đuổi, phát triển sự nghiệp hướng ấy biết đâu thành công, giờ là TRÙM ngồi mát ăn bát vàng, đem vinh quang sung sướng đến cho cả nhà, hai là... nó đâu có gì để mất, bất quá ngồi mát ăn bát gáo dừa, có gì mà sợ!
Lem lúc đó rất háo hức, nôn nao chờ đợi ngày ra tay... lụm tiền, thực hiện kế hoạch làm giàu lúc tròn 15 tuổi.
Bạn Lem có phương tiện sẵn sàng cho 2 đứa dùng, đó là chiếc xe đạp sườn ngang. Sau khi bàn bạc tranh cãi chán, chúng thống nhất phương án hành động: tấn công vào ĐƯỜNG CÁT TRẮNG, mua ở tỉnh kế bên về bán ở tỉnh nhà là có lời. Vì thời bấy giờ tỉnh nào xào đồ của tỉnh đó, không giao lưu tự do, bế môn tỏa cảng, thứ gì cũng qua hợp tác xã hay công ty thương nghiệp. Thịt heo đi lậu lời thấy ham, nhưng phải vốn nhiều, khó khăn lắt léo nhiều. “Tiền nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên”, đi học nó thuộc lòng câu đó, có điều bỏ chữ tuổi rồi thêm chữ tiền vào là thành ra chân lý khởi đầu sự nghiệp.
Thằng bạn Tường Lãm è ạch chở, Lem ngồi trước mặt chiến hữu, trên cây sắt ngang chàng cứng ngắc nhỏ xíu của chiếc xe đạp. Ui! bây giờ Lem mới hiểu đau đớn là thế nào. Khi bị Ba quất vô mông thì cũng chỉ nhói chút rồi hết, đằng nầy nỗi đau tê tái kéo dài dài... dài không biết bao giờ kết thúc. Đặt cái bàn tọa xương xẩu trên cây sắt chết tiệt ấy đi hết 15 cây số thì quả thật “đoạn trường ai biết xe nầy mới hay” – phải mượn thơ mới diễn đạt hết nỗi khổ mà Lem đang chịu đựng. Cái ghế chêu hêu bén ngót ấy nhẫn tâm khứa vào cái mông mỏng xương dính da của nó, đường thì lồi lõm, chiếc xe cà tàng nhảy tưng tưng - nước mắt Lem rưng rưng - trong lòng thì muốn kêu dừng dừng - nhưng ý nghĩ thì thét đừng đừng - có tiền rồi thì sẽ mừng mừng thiệt là mừng.
“Ngựa phi ngựa phi đường xa
Tiến trên ĐƯỜNG CÁT TRẮNG trắng xóa”.
Nó nhăn nhó nhai đi nhai lại điệp khúc ấy mãi không thương tiếc, lấy khí thế chiến đấu với nỗi đau đớn dồn dập không ngừng.
Lem cắn răng động viên “Có chí thì nên”, chí trên đầu nó thì vô vàn, nhưng ý chí thì phải kiếm mới có - Cố lên! Cố lên! - Tất cả vì tương lai, sự nghiệp. Lem trân mình rên xiết và thu gom ý chí, quyết vượt khó khăn, hoàn thành kế hoạch.
Nhưng giai đoạn gai go khó khăn ghê gớm nhất không phải là sự chịu đựng của nỗi đau phía dưới, mà chính là sự chịu đựng ở phía trên, nơi trái tim run rẩy nhảy nhót mất trật tự trước những cặp mắt đáng sợ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét