Hứa
với lòng sẽ không bao giờ dấn thân vào những cảm xúc của chốn tình trường. Nghĩ
và nói thì dễ ợt, ai múa lưỡi cỡ nào cũng được nhưng tới lúc làm lại trớt he,
đụng chuyện mới biết đâu đá đâu vàng. Thường những tuyên bố hùng hồn phải coi
chừng chờ... hậu quả, giống như Lem nói cho đã miệng nhưng làm có được đâu.
- Nơi đó giăng đầy cạm bẫy ngọt ngào, hạnh phúc thì ít đau thương
lại nhiều. Minh cảnh báo với Lem bằng thái độ tự mãn và một bụng kinh nghiệm
xương máu tình yêu.
- Tao hỏng có rảnh để yêu iếc tào lao như mầy. Tao hỏng có ở
không để hò hẹn nói chuyện ruồi bu. Đừng mắc công lo cho tao. Mệt! Lem khẳng
định nghe chắc chắn, đáng tin và rất có lý.
- Hay quá há, mầy nhớ những gì đã nói nha, tao chờ coi nè. Giọng
điệu Minh đầy nghi ngờ, hay hắn đi guốc trong bụng Lem?
Rồi tự nhiên cái thứ không có hình thù mà thiên hạ gọi là tình
yêu nầy lù lù từ đâu nhào tới nhảy một phát ngon ơ vào bộ đồ lòng của Lem, mặc
kệ dù không ai mời không ai thỉnh, không làm sao cản và cũng không tống khứ nó
ra được.
Lem tức tối, Lem giận dỗi, Lem hờn mát, Lem rối rắm, Lem tự trách
bản thân và Lem hết biết phân biệt phải trái, đúng sai, nó không rõ mình đang ở
đâu - trên mây hay dưới biển. Bay bay giữa trời lồng lộng gió hay trôi bập bềnh
trên mặt nước bao la nhưng sao không thở được. Cái gì đó ở phía dưới trào lên
chặn ngang cổ.
Trái tim Lem tự nhiên nổi cơn đập bình bình, thôi thúc giục giã
còn hơn tiếng trống trường. Tàu hũ trong đầu Lem được nhào nặn thành một người
xa lắc xa lơ ngồi chình ình, ngồi lì ở dưới lớp da đầu. Chàng bạch mã hoàng tử
trong cổ tích ngang nhiên xuất hiện chiếm hết diện tích cái sọ, xua đuổi hết mớ
lí trí ít ỏi mà Lem có, tràn cả ra ngoài mắt, ngoài tai. Hai cửa sổ tâm hồn của
Lem biến thành đèn chớp, ánh lên long lanh sáng ngời như mắt Hồ Ly Tinh chộp
được con mồi béo bở, hai lỗ tai thay vì nghe lời thầy cô giảng bài thì lại tràn
ngập âm thanh du dương... biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ ôi biết nói gì
cuộc tình lớn quá... bài “love story” mà nó nghe hoài ở nhà Mộng Hoàng khi
đang lau nhà.
Toàn bộ tinh thần và thể xác Lem cứ hướng tới một người, nhưng
cái người bóng bẩy sáng láng đẹp như tài tử ấy vô tư không hề biết sự tồn tại
của nó trên trái đất nầy. Nguyên trái tim bị trưng dụng hết cho mỗi nhiệm vụ
thương thầm nhớ trộm, không còn chỗ để nhét thêm thứ gì kể cả tiếng cười của
thằng bé Si đáng thương. Lem hỏi mình tại sao, tại sao, tại sao và tại sao...
suy nghĩ nát óc mà đáp số thì mù tịt, tuy vậy nó cũng còn sáng suốt để tự xỉ vả
mình không tiếc lời - khởi đầu nó cho mình là ngu, khi tình hình không cải
thiện thì nó nói mình khùng, sau một thời gian chờ đợi để dập tắt lửa lòng
không thành công thì nó biết mình ĐIÊN THẬT RỒI.
CỐ bôi CỐ xóa CỐ quên CỐ không dòm không ngó, CỐ... nhưng đâu lại
vào đấy, Lem thấy mình đang lâm vào tình thế gay go, cái kiểu nầy kéo dài thì
làm ăn gì được, hư bột hư đường phá sản như chơi. CỐ vùng vẫy thoát ra nhưng
tuyệt vọng vì bất lực, nó rên rỉ - Má ơi! Cứu con với!
CHÀNG xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời Lem khi nó chưa sẵn sàng
đối phó, với nó tình cảm trai gái là thứ tình cảm cao xa mút chỉ cà tha, nó đã
cho mình hiển nhiên ở ngoài lề, nó không để tâm và bây giờ nó choáng váng.
Lem không biết rằng có những thứ trời xui đất khiến, đến là đến
đi là đi không cần hỏi ý kiến ai đó có muốn hay không. Đó là một ngày như mọi
ngày, cũng vội vã bận rộn với bao việc đang chờ đợi, cũng hấp tấp dzọt nhanh về
nhà lúc tiếng trống báo hiệu tan trường vừa vang lên. Cũng từ cầu thang Lem bay
xuống, nhắm mắt nhắm mũi nhảy một hơi ba bậc tới đất nhưng... ĐÂM SẦM VÀO MỘT
NGƯỜI. Định mệnh đã an bài.
- Đi đâu dữ vậy, có ngày té gãy giò.
- ...Ú ớ không nói được ra lời, tay Chàng đang ở trên người Lem
giữ thăng bằng cho nó. Nụ cười sáng rỡ cả khuôn mặt, chói lóa trước mắt Lem.
Mắt Lem chạm vào mắt Chàng và... ẦẦMMMM! Sét ÁI TÌNH đã đánh trúng chóc, nó
cháy đen thui, bốc khói.
Chỉ vài giây với một tia nhìn nhưng toàn thể đất trời rung rinh.
Nếu trần gian xảy ra động đất thì Lem đang động... tình. Lem há hốc, mắt nhìn
trân trân như bị thôi miên, rất may mà nước miếng không chảy ra nếu không nó
chỉ có nước ôm nhục nín thở chết cho rồi. “Thế giới đông người em chỉ thấy
riêng Anh”, Lem nghe trong đầu tiếng hát ai đang thánh thót ngọt ngào, quả thật
trần gian triệu triệu triệu người đang hiện diện nhưng nó chỉ thấy thần tình ái
đang đập cánh nháo nhào.
Răng CHÀNG TRẮNG tinh, đó là màu sắc đầu tiên đập vào mắt Lem.
Hàm răng đều đặn, hai cái răng nanh nhọn cắm phập vào tim Lem đau nhoi nhói.
Lem nhủ rằng nó tình nguyện chịu đựng cho 2 cái răng ấy cắn vào bất cứ đâu.
Màu da CHÀNG sao mà HỒNG hào mạnh khỏe, màu huy chương đồng của
thế giới thể thao, màu rám nắng đầy sức sống và màu ấy đang ra sức quyến rũ
Lem, nhưng có cần đâu, nó đã tự động rúc vào mê mẩn.
Ôi đôi mắt CHÀNG sâu hút đầy huyền bí, ĐEN lay láy núp giữa hai
hàng mi rậm và cong, lấp lánh như thu hết ánh sáng mặt trời, nó chìm nghỉm trong
đó và chết ngắc không kịp trối trăng.
Mũi CHÀNG thẳng và cao đầy khí khái, ngạo nghễ hếch lên như thách
đố loài người, nhưng bên dưới lại là đôi môi mềm mại cùng khóe miệng duyên dáng
mời gọi. Mời gọi gì ư? Đừng hỏi nó, nó đã ngu hết biết đường tìm hiểu.
Mái tóc CHÀNG gọn gàng nhưng không kém lãng tử với những cọng lòa
xòa trước trán. Chỉ cần một cọng thôi cũng là báu vật, nó sẽ gặm nhấm nhâm nhi
suốt đời không ngán.
Từ giây phút đó về sau Lem đã trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như lạc
vào cõi hư hư thực thực, tai nó chỉ nghe tiếng tim đập, tiếng hít thở phì phò
của mình và chàng khi 2 người va vào nhau, mắt và đầu tràn ngập hình bóng
CHÀNG. Bệnh rất nặng rồi Lem ơi là Lem!
Đáng tiếc, chỉ một mình Lem đơn độc nhiễm bệnh... tình. CHÀNG
không hề hấn gì, không hề biết mình vừa phóng ra dòng điện... yêu, không hề ngờ
mình là nguyên nhân của một vụ điện giật, không hề nhớ nó là ai, không hề nhìn
nó thêm một lần và không hề tưởng tượng ra một đứa con nít ốm nhách vô tình
đụng phải lại mang trong mình một trái bom si mê tổ chảng. Chàng không rụng một
cọng lông trong khi Lem rụng luôn cả trái tim to tướng.
Kể từ ngày đó Lem không dám hó hé, hết tài khôn phê phán dạy đời
thế nầy thế nọ.
- Lem nè! bà bệnh hả? bà sao vậy? lưỡi bà bị gì vậy?
- Lem à! Có gì nói tui nghe, bà giận tui hả?
- Lem à! tui biết bà có chuyện, kể tui nghe coi. Xem có giúp gì
được không.
- Hỏng nói thì thôi, có gì ráng chịu nha.
Lem nghĩ tới nghĩ lui - nói hông ta, hắn giúp gì được cho mình?
Hỏng lẽ nói mình đang mê mẩn đến quên trời quên đất một anh chàng đẹp trai cao
to hơn Minh gấp ngàn lần. Nói rằng đang ôm mối tình câm và yêu đơn phương thầm
lặng, Minh sặc cười mà chết mất. Có thể hắn sẽ trấn nước cho Lem tỉnh ngộ trở
về thực tại. Cũng có thể hắn nghĩ đến công sức Lem ngày trước trồng trọt tưới
tiêu cây si dùm mà ra sức trả ơn? Đời nào, Minh thuộc lòng những chuyện cổ
tích, chỉ có Quái Vật và Người Đẹp, chứ làm gì có Hoàng Tử và Quái Vật.
Và Lem cũng thừa biết dù mang tên Lem nhưng
không bao giờ nó là nàng Lọ Lem xinh đẹp...
Mừng Lem "rụng luôn cả trái tim to tướng" để cho nữ tính, không thôi lại nghĩ ra một công việc gì nữa ở ngoài đường để cho cả nhà hoảng.
Trả lờiXóa