Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

LEM - 27

Ba làm ruộng một năm 3 vụ vẫn không đủ cho 8 cái máy XAY lúa đang vận hành hết công suất. Lúc nào ông trời khó chịu, thời tiết đỏng đảnh, sâu rầy hoành hành bá đạo thì xem như mùa đó ăn lúa mót. Thời buổi khó khăn “củi quế gạo châu”, chị em Lem đang sức ăn sức lớn, lạng quạng bị đói như chơi. Người ta điều chỉnh quân số vừa phải còn khốn đa khốn đốn, huống chi nhà Lem cả một bầy liều mạng chui ra lúc nha lúc nhúc.
Không đủ cơm ăn thì phải độn thêm thứ khác. Có gì độn nấy cho bao tử bớt cồn cào la hét, thần kinh có tí dinh dưỡng để liếm láp mai ra lóe sáng vài tia trí tuệ. Có như vậy thì chúng mới có thể nuôi nấng nghị lực lẫn sức lực của mình để leo trèo trên con đường lên đỉnh núi xóa đói giảm nghèo bằng sơ đồ học thức.
Bo bo, củ mài, củ chuối, củ khoai lang, củ khoai mì... thời buổi ấy chúng chen lấn vào nồi cơm mọi người. Lúc đó hình như rất rất đông bà con cô bác cùng chung cảnh ngộ nên chị em Lem cũng chẳng chút phiền hà áy náy, có thứ để bỏ vào nấu chung với gạo là phước đức ông bà để lại, mừng là đằng khác, còn hơn phải đói meo, teo lưỡi.
Sau khi nghiên cứu lựa chọn, chị em Lem nhất trí chọn củ khoai lang kết duyên với hột gạo dài dài - chỉ riêng cái khoản ngọt ngay khoai lang cũng ăn đứt mấy... đứa củ kia. Thử hỏi trên đời mấy ai không khoái ngọt. Ông Bà có câu NGỌT MẬT CHẾT RUỒI - tụi ruồi khi ngủm cũng chưa chắc biết tại sao mình ngủm. Cũng tại ham ăn nên mấy con ruồi ngu si bị tiểu đường mà chết, còn với 8 chị em Lem, mớ khoai ngọt ngào ấy liệu có đủ giúp chúng thêm năng lượng để đến lớp nhét chữ vào đầu? Có còn hơn không, thêm được bi nhiêu mừng bí nhiêu. Khi Lem lăng xăng ngoài vỉa hè để có thêm đồng ra đồng vào, thì nồi cơm trong nhà có thứ bỏ vô bỏ ra làm đầy cái bụng.
GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA NẤY. Thứ Lem ghét cay ghét đắng hồi đó Má cho ăn mút chỉ mỗi buổi sáng, thứ mà Lem thề không đội trời chung ngày nào giờ nó phải gặm hoài. Gặm như “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”, Lem hay ngân nga câu thơ ấy để không thấy ngán. Con cọp của nhà thơ Thế Lữ khổ hơn nó nhiều, bị nhốt trong chuồng mà gặm, còn Lem tha hồ vừa gặm vừa tự do tung tăng với gió mây, mưa nắng, bụi bặm đường dài. Những thứ cao sang chị em Lem làm gì có cửa.
Khoai và cơm, 2 đứa... từ ấy ở chung một nồi, đi chung một đường và về chung một bến đỗ. Nhờ chúng, chị em Lem lăn qua được đoạn đường gay go, mấy em nhỏ nhờ vậy nên ít có nay yếu mai đau, nhất là Lem có thể rỉa bộ lông vịt của mình sao cho thiệt láng mướt, hay ít ra giữ cho nó không thể xác xơ hơn, để một ngày đẹp trời nào đó hi vọng nó lọt vào 2 cái hồ nước long lanh của cặp mắt ẤY mà vẫy vùng cho thỏa lòng hả dạ.
Nếu không có củ Khoai lang biết chúng có bảo toàn lực lượng, không bị sứt mẻ, đủ đề kháng để vượt qua mấy trận dịch - Dịch hạch, dịch cúm, dịch thủy đậu... nhất là dịch tả. Nhờ khoai hay nhờ trời thương tình tiếp thêm sức mạnh mà chúng lạng lách qua những khúc quanh nguy hiểm chết người.
Cũng nhờ củ khoai nên chúng bình yên ngồi êm trong lớp mà học hành, nếu không cái đầu mắc lo cho cái bụng đang đánh trống thổi kèn um sùm, đâu rảnh suy nghĩ mà hiểu thấu đáo để tiêu hóa những lời châu ngọc thầy cô đang gân cổ ra sức giảng giải đến lả người - Chắc thầy cô cũng phải nhờ đến mấy thứ củ ấy mới đứng vững vàng trên bục giảng từ ngày nầy qua ngày khác, đúng vậy hong ta? Lem hay nghĩ lan man, lung tung lang tang - Tại nó lo ra nên học dỏm chớ hỏng phải tại nó ngu đâu à!
THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG, vì vậy chị em Lem phong chức củ khoai lang là CỦ ANH HÙNG. Vị anh hùng cứu tinh của chúng trong thời kì khó khăn túng thiếu. Củ khoai đi vào máu thịt chị em Lem, thân thuộc đến nỗi thằng Ố tìm tòi moi đất sét ở đâu ra mà nắn vô số, đủ mọi hình thù: Khoai vua, khoai thừa tướng, khoai tể tướng... vv, còn có luôn cả khoai thái giám nữa chứ. Chơi với một đống khoai đất hùm bà lằn có đầy đủ chức vụ hẳn hoi xem ra chúng rất thích thú, chơi chán chúng vứt lung tung khắp nhà, có khi thượng lên bàn thờ của Má, làm chị Ba la hét ỏm tỏi - Bây có cúng thì cúng bằng khoai thật, cúng vậy không sợ Má buồn sao. Cúng đâu mà cúng, để lên đó trình diện tài nhào nặn cho Má coi thôi chứ bộ. Ố muốn cãi lại chị Ba nhưng im re không dám. Với chúng những thứ đồ chơi hào nhoáng ngoài tiệm nằm mơ cũng đừng hòng có được, khoe với Má cho Má yên tâm: Dù chỉ là mấy cục đất sét nhưng với tài biến hóa cũng dư sức thỏa mãn trí tưởng tượng và tha hồ cho chúng chơi nhà chòi - Nhưng để Má chứng kiến sự thật về CỦ ANH HÙNG chỉ sợ Má đau lòng vì thương xót các con. Với suy nghĩ sâu xa chị Hai giải thích.
Tại sao Lem lại nghĩ nhiều tới khoai như vậy? Vì chúng đã gắn bó với chị em Lem trong khoảng thời gian khá là dài, sáng trưa chiều tối gặp củ khoai nhiều hơn bất cứ thứ gì, chúng ăn sâu vào tiềm thức, muốn quên cũng không được.
Từ ngày tuyên bố với Minh mình sẽ trở thành con Vịt mĩ miều, Lem có tiến bộ bắt đầu từ trên xuống dưới, trước tiên là mái tóc, Lem chải đầu thường hơn, cột tóc thành một cái đuôi nhỏng lên trời, có khi quấn thêm miếng vải vụn cho có màu xanh xanh đỏ đỏ. Có chuyện gấp Minh thường nắm lấy cái đó mà kéo và gọi nó là đuôi ngựa - Con vịt đẹt có cái đuôi ngựa. Kệ! Nói sao cũng được, nó đang cố gắng củng cố hình tượng, mà cái khoản nầy Lem dốt đặc cán mai nên phải từ từ, dòm lén 2 chị mà bắt chước.
Một năm vù đi qua nhanh chóng, mùa hè lại đến và sắp kết thúc năm học, những chùm phượng đỏ chen lấn dưới ánh nắng mặt trời khoe sắc - Biết mình đẹp, có nhiều người nhìn ngắm, ngưỡng mộ nên kêu ngạo vươn mình ra như hỏi - Có ai rực rỡ được như tôi, nhìn tôi lóa cả mắt phải không nào? Chúng vẫn biết rồi cũng đến lúc rụng rơi lả tả dưới nền đất lạnh lùng, nên ra sức dâng hiến hết tất cả màu mè chúng có. Các chú ve cũng đâu vừa gì, không nổi bật lộng lẫy như mấy con bướm lập lòe, bù lại chúng có cái họng vang rền. Ra sức rống lên từng hồi điệp khúc yêu đương, chúng kêu gọi bạn tình rền rĩ, ra sức gào thét để dụ dỗ những nàng ve thơ ngây khờ khạo bằng bài hát đơn điệu chán phèo:
Em ơi đến với nhau
Còn chờ còn đợi gì
Thời gian qua thật mau
Tình yêu anh dạt dào
Mai sau biết ra sao
Khi mùa hè đi mất
Làm sao gặp được nhau
Mau mau yêu mau mau...
Lem nghe tiếng ve kêu và dịch cho Minh nghe như vậy.
- Xàm quá bà ơi! tào lao hết biết.
- Vậy chứ nó kêu ca không ngừng, không phải nó đang gù tình sao?
- Nó gấp gáp cho mau xong nhiệm vụ để nó đi chết đó bà ơi!.
Rồi Minh giải thích cho Lem biết ve trống ve mái chết tức tưởi ra sao.
Con Ve xem ra khôn quá chứ, biết hưởng thụ quá chứ, có trách nhiệm quá chứ, trước khi rồi đời phải nếm cho được hương vị tình yêu và bảo tồn dòng giống.
Nghe vậy Lem nôn lắm, là con ve mà biết tranh thủ ghê thiệt, còn nó sao chậm như con rùa lật ngửa. Suốt một năm qua chỉ biết... ăn nhiều và giậm chân tại chỗ, chẳng tiến được bước nào. Nhưng nhờ vậy Lem mới còn tâm trí làm mấy chuyện khác và dòm ngó bề ngoài của mình. Ngoài cái tóc đuôi ngựa tươm tất gọn gàng, da dẻ Lem đã mỡ màng hơn - chắc nhờ ăn khoai Đà Lạt nhiều nên 2 gò má hồng hào như các cô gái Đà Lạt, mắt đen hơn, long lanh hơn, hàng mi rậm rạp hơn, răng trắng và đều hơn và quan trọng nhất là, mình mẩy nó đã lồi lõm hơn, không như trước - phẳng lì đồng khô cỏ cháy...
Để xem qua mùa hè nầy Lem có thể làm NGƯỜI LỚN được chưa há...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét