Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

TRÁI ĐẤT TÂM TÌNH

Tôi là một cục tròn tròn lơ lửng xoay tít trong không gian mênh mông mịt mù thăm thẳm không biết nơi đâu là điểm dừng.
Tôi là một vì sao trong hàng hàng đống đống vì sao chớp tắt, tôi quay mòng mòng quanh Anh Mặt trời nhưng không bao giờ chóng mặt, chong mắt nghía Anh ẤY suốt năm nầy tháng nọ. Chúng tôi mang ơn Anh và biết - Nếu không nhờ Anh khẹt lửa, mở lò sưởi liên tục thì chúng tôi sẽ sống mãi trong tối tâm vô vọng lạnh lùng.
Anh Trời rất sáng suốt khôn ngoan, không thèm chấm nàng SAO nào vào ngôi hoàng hậu, chỉ đưa một số vô hàng tóp ten trong đó có trái đất tôi đây. Hãnh diện làm sao. Anh biết rõ, nếu cư xử không khéo sẽ gây ra thảm họa, chiến tranh giữa các vì SAO nếu xảy ra, xẹt nhau ì đùng suốt, thiên hà nầy trở thành bãi chiến trường đố ai chịu nổi. Anh cũng rất biết điều, ban bố ánh sáng cho tất cả, may mắn hay xui xẻo khi chỉ riêng mình tôi với ánh sáng của Anh đã làm nên chuyện.
Người ta gọi tôi là Hành Tinh sống, nhờ tôi mà biết bao nhiêu giống loài xuất hiện trên cõi đời nầy, lớn lên, sinh sôi nảy nở lan man khắp nơi khắp chốn. Cao cấp nhất, cứng đầu nhất là giống người của “mấy người”, tôi lỡ dại dung dưỡng nuôi nấng nhưng chưa thấy ai vô ơn pà cố như “mấy người”, luôn kiếm chuyện quậy phá khiến tôi rối tung rối nùi nhức cái đầu. Ngoài ra, tôi còn nuôi tá lả nhiều loại cấp thấp hơn, thấp hơn nữa, nuôi luôn cả những đồ mắc dịch mắc toi mắc giông mắc gió chuyên gieo rắc tai ương bệnh tật. Ôi! Chúng lộn xộn muôn hình vạn trạng, tôi không cách nào phân biệt để đối xử theo tình cảm và ý muốn riêng của mình, quý phái thanh tao hay tồi bại rác rưởi với tôi đều y chang, có điều - Mạnh được yếu thua - đứa nào ngu chết ráng chịu. Vì sao tôi có sứ mạng đặc biệt như vậy? Vì sao tôi có được sức mạnh vô địch để phát triển muôn loài? Đơn giản vì tôi hân hạnh được bao quanh cơ thể một thứ để người ta hít vô hít ra, nếu không có thứ đó tất cả sẽ toi đời mà không kịp nhắn nhe, di chúc, thứ đó không sao quản thúc được, nó ta bà lang thang hết mọi nơi - hang cùng ngõ hẻm thâm sâu cùng cóc, nó tự ban phát rộng rãi cho tất cả, cao thấp lớn nhỏ cứng mềm đều có phần, cái thứ không màu, không mùi, không thấy, không nắm, không sờ soạng được ấy đã đem đến cho tất cả sự sống mà không hề so đo tính toán, mong cầu. Nhờ cái thứ đó mà hình hài tôi ra được thế nầy.
Tôi có cái vỏ ngoài màu mè chói lói, lồi lõm lô nhô hấp dẫn khó có ngôi sao nào sánh bằng, hơn nữa điện nước lúc nào cũng đầy đủ, lủ khủ trang sức, ngày có mây in bóng nước, đêm có trăng rọi đáy hồ, lông lá thì hết chỗ chê, bao phủ mướt rượt, xanh rì rì. Bên trong lại chứa vô số kể những của cải quý hiếm - Ngoài những thứ sáng rực như vàng, bạc, kim cương còn có cả những thứ đen xì lì nhưng cũng lợi hại khó gì sánh bì. Tôi không hiểu vì sao số mệnh tôi được ưu đãi nhiều đến thế, trong khi tôi tràn trề lênh láng sức sống, mấy đứa SAO kia lại khô cằn sỏi đá, đìu hiu không có được 1 con vi trùng nhỏ xíu bám víu để mà ngo ngoe.
Biết bao thứ đu đeo trên người tôi. Thụ động là đám cây cỏ, chúng đứng im ru nhưng nham hiểm lắm - thọc vào lòng tôi mớ rễ dài loằng ngoằng hút lấy hút để máu me của tôi để mà lớn xọc chĩa lên anh Trời. Chúng sinh sôi tràn lan, phủ khắp người tôi nhiều hương sắc thơm tho rực rỡ, đặc biệt màu xanh là màu hình nền cơ bản, nhờ cái áo nầy, những ngày buốt giá xa cách Anh Trời tôi không chết cóng, những ngày gần sát nút ảnh tôi không bị cháy rụi. Do vậy mớ cây cối ấy có ăn dọng, rút rỉa trong thân thể tôi bao nhiêu cũng không hề thấy phiền. Không có bọn nầy tôi khô quéo trụi lủi từ lâu vả lại chúng cũng rất hiền lành dễ dạy. Tôi đã thề nguyền với chúng - Tụi bây cứ yên tâm mà sống trên da thịt tao, chúng ta sẽ bên nhau đến hơi thở cuối cùng.
Loài táo tợn nhất, không những đu đeo mà còn dẫm đạp trên đầu trên cổ tôi, hành hạ tôi, đày ải tôi từ ngày nầy qua ngày khác là cái tụi biết nhúc nhích, có chân có cánh chạy nhảy, sanh đẻ ỉa đái trên người tôi không chút áy náy. Ghét nhất là mấy đứa 2 tay, 2 chân, ỷ có cái đầu màu xám biết đoán già đoán non phát minh chế tạo nên không coi ai ra gì. Tôi đang nói ai vậy? Là “mấy người” đó, “mấy người” là thứ lộng hành nhất, làm cho tôi khổ lên khổ xuống, chết đứng chết ngồi, nếu kể lể thì không biết tàu xe nào chở cho hết.
Không biết từ bao lâu rồi, con người rình rình xuất hiện và ở rịt, bấu víu dai dẳng trên cơ thể tôi. Loài người không có rễ để từ từ chọt vô bụng tôi mà ác độc hơn là dùng đủ thứ hùm bà lằng xắn cấu, đào bới, khoan nhồi, hút , xúc, rút, múc... ráo nạo những thứ quý báu từ lâu tôi gìn giữ cẩn thận nhét sâu tận đáy lòng. Ông trời cho chi chúng cái đầu biết suy nghĩ để giở đủ trò đủ kiểu. Chúng moi móc của cải tôi rồi dùng nó để ngược đãi lại chính tôi. Trên người tôi bây giờ nhiều chỗ mang toàn những thứ không ra gì, xi măng cốt thép cứng ngắc, nhựa đường đen thui xấu quắc, thiệt bức bối tức tối, nóng nực muốn khùng. Mấy người tự hào là loài ưu việt nhưng thật ra không bằng con khỉ, con khỉ không bao giờ phung phí hay xả rác xả rến bừa bãi. Bày đặt sáng tạo với tối tạo, làm ra, xài cho đã rồi thả tá lả từ trên núi xuống tận biển khơi, nếu không thì chất chồng để mặc đó tồng ngồng cùng năm tháng, đó là mấy thứ đẹp mã nhưng không cách nào rã đám được. Thật ra, nói mấy lời nầy xong không biết tôi còn hơi sức để tiếp tục chịu đựng sự tự tung tự tác của các người không đây.
Con người giả khờ, họ thừa biết rằng, hủy hoại tôi là hủy hoại chính mình ngày mai, nhưng vì ngày mai là ngày xa lơ xa lắc nên họ cóc quan tâm, miễn sao ngày nay được thỏa mãn hả hê. Tôi tiêu thì con cháu đời sau của họ cũng không còn cục đất chọi chim chứ đừng nói là dung thân. Họ nhờ tôi mà sống nhưng suốt ngày cứ nghêu ngao rên rỉ ca ngợi trời trăng mây nước chim chóc với đủ thứ khỉ mốc nào khác, có khi nào họ tỏ ra mang ơn mưa móc và yêu thương trái đất tôi bao giờ.
Nhưng con người đâu phải chỉ phá hoại, bày biện bầy hầy thôi đâu, ăn no rửng mỡ rồi còn đánh lộn đánh lạo nữa chứ. Tranh đua giành giựt cái mắc ma gì hỏng biết, tất cả cùng sống bám vào tôi, cùng có đều như nhau: có 2 tay để quơ quào nắn bóp, 2 chân để thọt chỗ nầy chỗ kia, 2 mắt liếc ngang liếc dọc, 2 cái lỗ mũi hít hà khoái chí duy trì cuộc đời và một miệng để nhồi nhét những giống loài khác vô bụng, phụ tùng lỉnh kỉnh trên người ai nấy giống hệt, sống có được mấy lăm hơi cùng nhau? rồi cũng phải trút hơi thở cuối cùng, vậy mà xung ba khía, tụm năm tụm bảy quánh nhau rần rần, đã vậy còn bỏ thời gian nghiên cứu - ngu như con kiến, chế tạo thêm vũ khí có nhân có hột để tàn sát cho lẹ, làm ra mấy cục hỏa tiễn rượt đuổi xà quần trên không, nổ banh xác ngay chóc khỏi mất thời gian truy lùng. Một lần ra tay chết nhiều nhiều cho đáng, nhanh gọn khỏi mất công mất sức tỉa từng đứa, thiệt giỏi giang... man rợ hết sức.
Tôi tự hào là Hành Tinh sống có một không hai, tôi sung sướng và hạnh phúc hơn đồng loại nhưng tôi cũng là Hành Tinh đau đớn nhất, bầm dập nhất, có ai hiểu và nghĩ đến cảm giác của tôi không? Không biết tôi còn quay được mấy vòng, nhưng tôi cảnh báo trước, chỉ mới hơi khùng khùng, rùng mình nhẹ một cái mà đã lấy mạng vô số, nếu làm tôi điên lên, đứng yên 1 chỗ không thèm quay, lắc mạnh là vuột sạch khỏi người tôi tất cả, không còn một mống làm giống để mà rống.
TÔI NÓI VẬY MÀ CÓ AI TIN KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ HÃY ĐỢI ĐẤY!

4 nhận xét:

  1. Xà Bông: Tui đa mang rùi tui la trời Xà Bông ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Ai có lối viết văn thật tuyệt , mọi việc cứ nhẹ nhàng như đùa ...nhưng ngẫm đi sâu sắc vô cùng...( Vỗ Tay..)
    Ngày vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Nói khơi khơi mà sâu sắc.Trong tâm trạng lo âu NTT mấy ngày gần đây, bài này là một chia sẻ đáng giá cho nhiều người!

    Trả lờiXóa