Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

LEM - 47 - CHỊ BA NỘ

Những lá thư qua qua lại lại thường xuyên của hai chị em đã tạo cho Lem một phản xạ, cứ đi đâu về là đôi mắt nó sục sạo rà từ ngoài vô tới bếp, sợ ông đưa thư thảy nhầm vào góc nào đó hay mấy đứa em vứt bừa vô cái hóc bà tó rồi quên, không bắt kịp diễn biến tình hình nơi xa xôi cách trở của Chị, nó thấy bứt rứt không yên lòng. Những lời thăm hỏi, than thở ỉ ôi, kể lể lập đi lập lại, đọc hoài Lem đâm ghiền, nhiều khi chiến nhau tưng bừng tung toé bằng đạn chữ, nhưng nó luôn mãi trông chờ mong ngóng.
Với Lem, đường đời của Chị thuận buồm xuôi gió, có chồng như chuột sa hũ nếp, tiền tài công danh sự nghiệp lên ào ào, nhưng dường như con chuột cái no nê nầy không thoả mãn, mắt liếc láo liên và cặp râu run run gian giảo mưu toan lựa thời cơ phản trắc - định kiếm hũ khác ngon hơn hay sao mà ê a bài ca chán đời, chắc là có ý đồ “gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”. Lem nghiêng về phía người ngoài mà bênh vực, lúc nào cũng nghi ngờ dã tâm của Chị. Trong mắt Lem Chị Ba bất khả chiến bại trăm mưu nghìn kế.
- Tài tình như Chị thì có mà ăn tươi nuốt sống thiên hạ, sức mấy có chuyện bị ai ăn hiếp, đóng phim buồn hỏng nhập vai gì hết. Lem khẳng định với Chị Hai.
- Ra đời phức tạp nhiều rủi ro không lường được, tính toán được cái nầy lại mất cái khác là chuyện thường. “Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”, cao nhân ắt có cao nhân trị. Xời! Bà Hỉ nầy toàn chơi chữ ta ơi!
- Nằm mơ đi! Bả không để mất cái gì của mình đâu, ai qua mặt được bà đó tui cùi, Chị chống mắt lên mà coi.
- Mất hay không chuyện đó còn lâu em mới biết?
- Sao hỏng biết, chị em ở chung nhau từ nhỏ, tui đi guốc trong bụng bả.
- Trước khác, giờ khác, hoàn cảnh khác, gia đình khác, làm sao hốt lại nhồi chung một chỗ được.
- Giang sơn dễ đổi bản chất khó dời, bả quỷ quyệt có thừa.
Thường xuyên Chị Hai với Lem bất đồng quan điểm, gây cãi kịch liệt đề tài nầy, họp lại giống như mở phiên toà xét xử. Lem tìm đủ cách kết tội, Chị Hai thì ra sức biện hộ, Ba làm trung gian hoà giải, mấy đứa em làm khán giả... ba phải - khi gật gù bên nầy khi đồng tình bên kia loạn xị, cả đám xí xô xí xào loi nhoi rần rần. Để chấm dứt lộn xộn lập lại kỉ cương, Ba ra phán quyết - Vội vàng đánh giá thì không được, ở đây tranh luận cự nự biết ai đúng ai sai, khi nào gặp đương sự sẽ rõ. Nói thì nói vậy nhưng Ba rất lo lắng.
- Khôn nhà dại chợ, ruột bỏ ra da bỏ vào là mầy, cái người dưng nước lã ấy cho mầy ăn giống gì mà hùa theo nịnh bợ vậy Lem?
- Ăn cái cù lôi nè. Quân pháp bất vị thân. Lem đưa cùi chỏ của mình về phía chị tỏ rõ sự dứt khoát và minh bạch.
Chị Hai chụp tội lên đầu Lem bằng mấy câu tục ngữ, cho rằng nó ngu ngốc nhẫn tâm khi ngoan cố cãi bừa, phang ngang bửa củi vào những đạo lý “chí nghĩa chí tình” của Chị. Chị đâu biết cái vụ án xa lơ xa lắc éo le trong lòng Lem - Tình cũ có giũ cũng... còn hoài. Ấn tượng đẹp về Anh không có cửa để ai so sánh, lúc nào cũng nằm chình ình trong tâm trí nó, dễ gì bôi bác hay làm hoen ố một sớm một chiều. Mối tình câm chung thuỷ lãng òm như vậy khó ai hiểu được.
Lem tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh tinh thần của Chị ba, nó tội nghiệp cho ai dám đối đầu với Chị. Với bản lĩnh đó thì chỉ có làm người khác tàn tạ chứ làm sao có chuyện đau đớn vì ai. Lem chắc chắn như đinh đóng cột - Những bất trắc trên thế gian nầy nhầm nhò gì, tầm cỡ của chị dễ dàng vượt qua “một cái một” mọi thứ - ở mọi lúc mọi nơi mọi tình huống.
Không ngờ, đáng buồn là mọi lý lẽ của Lem đều trớt he, vụ việc lộ dần dần theo đúng hướng Chị Hai suy đoán, khi sự thật phơi bày ra ánh sáng, Lem ngàn lần không thích, không muốn, không tin và không ngờ.
Thời gian qua, cái gì đến rồi phải đến, đối diện Chị bằng xương bằng thịt, nghe Chị miên man tâm sự từ ngày nầy sang ngày khác, nhìn vào ánh mắt nặng nề buồn bã hướng về xa xăm, chứng kiến những giọt nước mắt từ xưa đến nay chưa khi nào nhìn thấy, giờ lăn dài trên gương mặt sáng sủa thông minh Lem chợt tỉnh ngộ. Nó ngơ ngác như vừa thoát ra một giấc chiêm bao mê muội, tự hỏi tại sao cuộc đời nhiều oái oăm khó hiểu. Nó tiếc hùi hụi đã bỏ bao tâm sức thời gian vun đắp vào 2 cái tượng đài cao chót vót bổng nhiên đổ sụp cái rầm. Thiệt uổng phí của trời. Nhờ dịp nầy, Lem tỉnh táo sắp xếp lại những ý tưởng, dọn dẹp cho ngăn nắp tình cảm lẫn đạo lý trần gian mà Lem luôn hồ đồ hoang tưởng.
Lần đầu và những lần sau nữa, Chị Ba dẫn bé Bi về thăm gia đình và ở lì suốt cả tháng, Chị bần thần không muốn bước chân rời khỏi căn nhà bé nhỏ te tua thấp lè tè nầy. Nấn ná lần lữa hoài, Ba phải lên tiếng nhắc nhở nhiều lần chị mới chịu quay về tổ uyên ương của mình để tiếp tục thi hành nghĩa vụ... dâu sự.
- Nghỉ lâu quá có sao không bà? Lo cho bà thiệt chứ hỏng giỡn đâu.
- Kệ! có cơ hội chơi cho đã, làm cho lắm tắm cũng ở tr.... Chị đùa và cười nhăn răng. Ánh mắt Chị lại lấp lánh giống như ngày xưa, bây giờ hiếm hoi lắm mới nhìn thấy.
- Hỏng sợ Anh giận à, bỏ nhà lâu vậy bị la hôn đó, cơm nước ai lo, coi chừng bị đuổi là khổ đời?
- Lâu lâu xổ chuồng phải tận dụng triệt để, lo hoài cũng vậy, bộ hỏng biết mệt sao, đâu vào đấy thôi? đuổi thì đuổi, sợ gì. Có mầy đuổi chị thì có.
- Bà điên quá, ở càng lâu tui càng khoái.
Quả đúng là Lem mừng thiệt khi có Chị, bánh trái chợ búa không những chị lo tất mà còn rất rộng rãi hào phóng.
Những lần về nhà hiếm hoi đó có dịp để Chị trút bớt những ưu tư phiền não, Lem là một cái sọt rác cao cấp có giá nhất trên đời, lại luôn sẵn sàng, nhất là hình như không có đáy, đổ vào bao nhiêu nuốt hết bấy nhiêu không bao giờ phiền hà bực bội. Kể lể nhiều mới đầu Chị cũng ngại, nhưng càng về sau càng hăng khi thấy sự nhiệt tình háo hức cổ vũ của người nhà, được nước làm tới tuôn ra ào ào. Dù Lem không gỡ rối cũng không giải quyết được tí xíu uẩn khúc nào, nhưng hả họng chịu khó ngồi nghe đã giúp chị nhẹ lòng đáng kể. Nó tử tế lắm, không biết có phải vì tình nghĩa tỉ muội hay tại do hiếu kì, nhiều chuyện tò mò? Có lẽ là hết cả hai, mà chưa chắc cái nào nặng hơn cái nào. Có điều qua những bi hài dở khóc dở cười, Lem quơ đũa cả nắm - Đem thân giao phó cho đàn ông là giao trứng cho ác, nằm trên thớt cho họ tha hồ xả không biết tương lai, tốt nhất là né càng xa càng tốt. Mạnh miệng ghê! Thật ra con người thường nói một đường làm một nẻo, riêng Lem có khi nói một đường và nó dám làm... tùm lum nẻo hỏng chừng.
Trốn xa hay xáp lại đâu tới phiên Lem định đoạt, có ai không ham hố yêu đương, có ai chán chê dù đã tha hồ gặm nhấm, ai cũng kêu rên khổ lên khổ xuống, nguyền rủa sa sả, mắng mỏ tá lã nhưng gặp phải tiếng sét ái tình, giáp lá cà là yêu mệt nghỉ bất kể đó là tập thứ mấy, có khi phải đánh đổi hy sinh tiền của con cái lẫn danh vị. Phải có sức hút mê ly gì đó nên thiên hạ mới liều mình như chẳng có. Lem trề nhún ngoe nguẩy ra vẻ bất cần, thật ra nó biết hết, hiểu hết, hình dung được cám dỗ chết người đó dù chỉ mới lấp ló bên ngoài. Chưa “cọ xát” thực tế, đã rụng rời như vậy, xung trận rồi thì còn lợi hại đến đâu. Trong thâm tâm nó mong đợi mỏi mòn được ra chiến trường, nếm nêm mùi vị thắng thua, có sướng có khổ rồi ra sao cũng... chấp, nhưng cơ hội và đối tác phải chờ đợi ông trời cho đến lượt, không thể tự mình manh động. Ừ thì muôn đời người người ai cũng thế và nó không là ngoại lệ. Bệnh gì phải cữ.
Riêng về những mưu đồ tình cảm của Chị, nhận định của Lem sai tè le be bét, không hề có chút tà tâm như Lem nghĩ, ngược lại Chị vô cùng lì đòn cố thủ trận địa, trân mình chịu đựng không nhúc nhích cục cựa mặc cho ai nói ra nói vào khuyên lơn can gián. Biết khổ biết đau, biết thiệt thòi, biết ê chề mệt mỏi nhưng nhất định không chịu thay đổi, bỏ của chạy lấy người. Từ ngày nầy sang ngày khác, năm nầy sang năm khác, với một cảnh một tập kéo dài lê thê, một tình huống chán ngán đến sói trán, một tình yêu mục ruỗng héo hon khô cằn sỏi đá, vở bi kịch nầy Chị kiên trì lì lợm đóng hoài cho đến chết. Cái sức mạnh tinh thần mà lúc trước Lem ca ngợi, chị âm thầm ngày càng phát huy củng cố khiến cho nó tức tối tức... sáng tức chiều. Lúc nầy Lem trở mặt với Anh, ủng hộ rồi động viên sau đó xúi giục chị làm người tạo phản - Bà dư sức tìm mối khác ở một chân trời khác. Bỏ cho rồi! Nhưng thất bại.
Bên ngoài, đối diện những xao động bi thương, những khốn khổ đau đớn thể xác của các bệnh nhân, về nhà đối diện với chính mình cùng sự cô đơn trống trải và nỗi đau tinh thần giày vò, chung quanh chỉ là hoang tàn trống trải, sống với những cặp mắt vô hồn băng giá dán đầy trên 4 bức tường lạnh lùng chăm chú quan sát theo dõi. Trong đó cái ánh mắt phát ra nhiều tia lửa nhất, có thể đốt cháy rụi hết cả khu nhà, ánh mắt của Mẹ chồng luôn làm cho Chị rùng mình sợ hãi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét