“Thỉnh thoảng ta mới có dịp nhìn cầu vồng 7 sắc, nói chỉ 7 màu thật ra không phải vậy – nghe nói nó vô số màu chỉ vì mình không thấy hết, cũng như thế giới mình tạm trú – có muôn vàn thứ không thể nhìn đoán được.
Ừ! Ông trời còn cố tình che giấu huống chi là mấy con khỉ đội lốt người, có kẻ còn có tài năng thiên phú thiên biến vạn hoá, chỉ với 1 khuôn mặt gồm mắt mũi môi và 1 cái lưỡi mà trình diện được biết bao nhiêu kiểu người, có đỏ con mắt tọc mạch cũng không biết đường đâu mà lần”
Thằng Tham rất thích cầu vồng, nó luôn nhìn những thứ trên cao mút chỉ rồi đẻ ra cái luận điệu cũng cao kì không kém, từ cầu vồng trên trời xịt ra dưới đất một trần gian phức tạp lộn xộn man trá lưu manh, con mắt nó xục xạo mọi nơi mọi thứ mọi lúc để lục tìm những thói hư tật xấu của người ta và Lem là “con” vật gần nhất để nó tùng xẻo moi móc làm thí nghiệm. Dù vậy Lem vẫn vui vẻ chấp nhận hi sinh hình tượng vì nó thấy Tham sao mà uyên bác, có tư chất của một nhà bác học tương lai dù trước kia Tham mém bị ăn cơm của viện tâm thần.
Má ra đi khi Tham vừa đủ lớn để hiểu, nhận biết và cần yêu thương, nỗi đau mất mát ám ảnh nó suốt thời gian dài, các dây thần kinh chắc cũng co giãn rối ren lộn xộn cho nên lớn lên nó không giống người bình thường cõi giữa, mà giống người... cõi trên cõi dưới. Hú vía, dù sao nó cũng đi học hết lớp nhỏ, tưởng thôi, nó còn trèo lên lớp lớn, mò mẫm sao đó mà cũng lấy được bằng đại học dù lê la rớt lên rớt xuống. Chuyện học hành đâu ai dám cổ vũ khích lệ vì sợ nó trở chứng khùng bất tử.