Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

ĐI TÌM NỖI ĐAU

Ta đi, ta cứ đi mãi trên con đường đời mà không biết lúc nào kết thúc. Có người không hề mỏi mệt, có người cứ ngừng nghỉ liên miên, có người ngã gục bất ngờ. Nhưng dù sao thì ai cũng đến một nơi mà mình sợ hãi nhưng không biết làm thế nào tránh né. Phải đến đó thôi bạn ơi dù có muốn hay không, và mong rằng những bước cuối cùng sẽ không phải quá đớn đau, tiếc nuối.
Trong cuộc sống chúng ta, đâu phải ai ai cũng có thứ mà mình mong ước mặc dù có khi là tối thiểu. Người thì thiếu một mái nhà, người thiếu tình mẫu tử, tình huynh đệ. Người thiếu sự thành đạt, quy quyền thế lực và thương tâm hơn đó là những người thiếu các bộ phận trong cơ thể mà thượng đế ban cho. Sống, phải đấu tranh chật vật, cam go để tìm cho mình những điều mong muốn, ước ao đó thật không phải dễ dàng. Làm sao tìm cho ra đôi mắt, bàn tay mà mình không có, một lá gan, một quả thận, vài đơn vị máu trong lúc vào sinh ra tử, thậm chí một chút tiền để qua cơn đói lòng.
Và bạn ơi! có một thứ không hiện hữu mà chúng ta đều hướng tới đó là tình yêu. Nỗi đau không nhìn thấy nầy đau đớn không thua kém những nỗi đau xác thịt. Chính do điều đó mà bạn thường chứng kiến những cái chết bất ngờ mà người ta tự mang đến cho mình. Những con người đáng thương tội nghiệp đó tại sao lại bất chấp tất cả đi tìm cái chết vì một chút tình cảm nhi nữ thường tình? Chắc chắn do họ quá yếu mềm, bạn sẽ nói vậy! Nhưng có một điều chúng ta phải công nhận đó là tận cùng giới hạn của sức chịu đựng. Tại sao người không có đôi mắt vẫn cười rạng rỡ dù không thấy bình minh, tại sao người không có đôi chân vẫn thành công trên đường sự nghiệp. Vậy thì tại sao vì một chút tình cảm mỏng manh nay vầy mai khác của cuộc đời mà họ can đảm vứt bỏ mạng sống quý báu của mình.
Bạn ơi làm sao cân đong được tình cảm của một ai! Tình cảm tự nó có sức mạnh và quyền lực riêng của nó, nói như vậy không có nghĩa là tán thành những hành vi tự hủy thân mình. Nhưng chúng ta không là họ, chúng ta làm sao biết sự khổ sở đó như thế nào mà phán xét, chỉ biết rằng đó là kết quả của một sự đớn đau cùng cực.
Sống ở đời có phải chúng ta cứ hay tự đi tìm nỗi đau cho mình và lại dùng một nỗi đau khác để giải quyết. Biết làm sao đây vì cuộc đời vốn dĩ lanh quanh vô lối, có phải ai ai cũng biết hướng đi. Mong rằng chúng ta may mắn hơn... nhưng coi chừng đấy... coi chừng nó đã ở bên ta rồi... Chạy nhanh lên bạn ơiiiiiiiiiiiiiii.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét