Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

LEM - 32

Khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, bóng tối dần dần chiếm lấy không gian và bao trùm lên tất cả thì Lem biết rằng nó sắp được chúi nhủi xuống chiếc giường quen thuộc và làm một giấc đến sáng.
Nhưng hôm nay Lem không thể nào. Nó cố nhắm mắt và tưởng tượng đủ thứ tốt đẹp, hão huyền nhất trên đời để tự ru ngủ mình. Lem đếm, Lem Nam mô a di đà... nhưng bóng đêm vẫn hả hê cười hoài với nó.
Lem không thể đi vào mộng mị dễ dàng như mọi hôm vì đang bận tiêu hóa một món vô cùng khó nuốt mà Minh đã tặng nó chiều nay.
Chiến trường CAM-PU-CHIA.
- Ôi Trời Trời! Thật sao?
- Ừ!
- Nguy hiểm lắm, không còn cách nào sao?
- Không.
- Bao giờ?
- Ngày mai.
- NGÀY MAI À? ĐỒ QUỶ DỊCH, SAO GIỜ NẦY MỚI NÓI. Lem la làng.
- Ừ! Ngày mai.
- Sao không nói sớm. Lem xìu xuống như hết hơi.
- Khó nói!
- Ô! Làm sao giờ đây hả? Lem bối rối vì quá bất ngờ.
Từ đó 2 đứa im lặng, Lem cứ cắn môi, vò miết 2 bàn tay mình vào nhau còn Minh thì nhìn vào một điểm với cặp mắt vô hồn.
Minh sẽ thi hành nghĩa vụ quân sự, sẽ rời xa tất cả trong đó có nó, sẽ bỏ lại tuổi học trò đầy ắp những hoài bão dở dang, sẽ từ giã những người thân yêu, sắp thân yêu và gần gần sắp thân yêu của hắn. Đất nước hòa bình mà Minh phải cầm súng đi sang xứ người, ở đó hắn chiến đấu với ai, bắn vào ai, cho ai, để làm gì, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng hay ruồi bu kiến đậu? Lem không cần biết cũng không muốn biết - Một người bạn thân sắp bỏ nó đi, nó chỉ biết thế và im lìm buồn bã nhấm nháp sự mất mát của mình.
- Minh học trễ nên tới tuổi bị túm rồi. Trúng tuyển mà trốn thì gia đình sẽ bị liên lụy. Kệ! đi tới đâu hay tới đó nhưng Minh chỉ lo cho Lem, đi bất ngờ bỏ Lem một mình không yên tâm chút nào.
Lời của Minh cứ vang lên, va đập mãi vào đầu của Lem. Nó không còn suy nghĩ được gì để nói với bạn vào lúc nầy, đến tiếng thở dài dường như cũng kẹt lại, cứng đơ toàn thân và thấy mình như hụt chân, hụt hơi rớt xuống, rớt xuống chới với...
Trước mắt Lem là một nhánh sông Tiền đục màu phù sa, dòng nước trườn tới thong thả nhẹ nhàng kéo theo từng đám lục bình, chúng không ngần ngại lướt theo và trôi bập bềnh, bập bềnh. Một vài chiếc ghe tạch tạch chạy vù qua, đâm sầm vào, đám lá xanh ấy dạt ra, nhảy chồm lên, lắc lư vui mừng chào đón, dù bị ngược đãi xô đẩy nhưng chúng vẫn thản nhiên không hề hấn, tách ra hay nhập lại thì có sao, vẫn cứ trôi miết với nhau trên cùng một dòng chảy ngược xuôi mê mải. Những chiếc lá bóng loáng xòe ra, hí hửng đón ánh nắng mặt trời, ra sức xanh mướt để làm nền, hòng khoe khoang từng chùm hoa tím đang nở rộ thêm phần lộng lẫy. Bao bông hoa như bao mũi tên, hướng thẳng lên trời xanh đầy thách thức. Khi gió lướt tới cợt đùa, cánh hoa mỏng manh tím ngát ấy lại rung rinh, rung rinh cười khúc khích. Đi đâu và về đâu? Có vẻ như chúng không bao giờ tự hỏi.
Lần chia tay nào với Lem cũng đầy bất ngờ.
Và lần nầy Lem cảm thấy thế nào? Thật sự nó không biết trả lời.
Nhưng tại sao lòng Lem nặng nề đến vậy, như có một đống đá nằm chình ình trong đó, nó muốn trút bỏ hết, buông lơi tất cả mà không biết làm sao, nó muốn thả mình trôi lềnh bềnh như đám lục bình kia, nó muốn nằm giữa mặt nước sóng sánh của dòng sông, ngửa mặt ra nhìn ông mặt trời và nói - Ông muốn làm gì tôi thì làm đi, tôi không cần!
Thật ra nếu nhảy tùm xuống sông Lem sẽ chìm nghỉm liền vì bao nhiêu ngày quẩy đục con rạch quê nhà nó vẫn chưa... nổi được trên nước trừ khi hết thở. Nhưng đâu ai cấm Lem bắt chước bông lục bình, nhìn lên những đám mây và lý sự với ông Trời...
Không gian mênh mông thăm thẳm nầy kết thúc ở nơi đâu? Giữa bầu trời thênh thang xa xôi vời vợi kia còn có gì tồn tại? Chả lẽ cứ trải dài mãi mãi không có điểm tận cùng? Ôi! Tội nghiệp cho những sinh linh nhỏ bé, đang chơi vơi giữa bao la mịt mùng...
Lem nghe loáng thoáng tiếng ai - Thật vớ vẩn, lo đói lo no không lo, lo chuyện trên trời dưới biển. Từ bao đời nay đã thế rồi, có gì lạ đâu mà thắc mắc.
Đêm ấy Lem thức suốt nhưng không phải để bận tâm đến tương lai xấu tốt hay lo kho lương thực đầy vơi, mà chỉ thao láo nhìn trăng nhìn sao, nhìn những con chuột đang lấp ló và ra sức đập tan xác mấy con muỗi xấu số lượn quanh, thấp thỏm trông ngóng mặt trời mau mau trồi đầu xuất hiện, chưa bao giờ Lem mong những tia sáng non nớt sớm mai đến thế - Để trốn học tiễn Minh lên đường.
Dáng vóc bé nhỏ của Lem lọt thỏm giữa một đám đông chen lấn, rất rất nhiều người đã ở đây từ hồi nào, họ cố bườn lên, cố ôm lấy, cố rướn nhìn lần cuối núm ruột mới lớn hay người thân của mình sắp đối đầu với bom đạn chết chóc, những cái xiết chặt bịn rịn, những dòng lệ tuôn trào, những lời dặn dò nghẹn ngào, những tiếng sụt sùi nức nở. Gương mặt ai nấy đều hằn lên đau đớn của sinh ly tử biệt. Lem luồn lách, thẫn thờ tìm kiếm, khi nó thoáng thấy bóng Minh từ xa liền hét lên inh ỏi - Minh ơi! Minh ơi!
Minh dáo dác tìm kiếm người thân, nghe tiếng Lem, nhìn thấy Lem, Minh đưa cả 2 tay lên quơ lia lịa, Lem cũng vậy, những bàn tay tội nghiệp rối rít, vội vã, những bàn tay khi bình thường sao xa lạ lạnh lùng, bây giờ dường như chỉ muốn nắm chặt lấy nhau không rời, tiếc thay đã quá muộn màng, đành vẫy chào trong vô vọng.
Minh và Lem nhìn nhau từ xa với một khoảng cách vô số là người, trong thoáng chốc ấy đất trời không động đậy, chúng muốn nói thật nhiều, thật nhiều nhưng cái lưỡi không thể nhúc nhích, may phước là đôi mắt có thể thay lời, thôi thì đành bắn tín hiệu qua nhau bằng tia nhìn lấp lánh, đệm thêm chút nước mắt nước mũi và tiếng hít hà rột rột. Hình ảnh Minh nhòe nhoẹt, Lem chỉ biết vẫy mãi, vẫy mãi như muốn níu kéo chút thời gian ít ỏi còn sót lại trong đời.
Và đó là lần cuối cùng. Vĩnh viễn Lem không bao giờ gặp lại.
- Minh sẽ viết thư cho Lem, khi nào Minh về sẽ tìm Lem liền, vài năm thôi, cũng mau lắm. Lem phải tự lực cánh sinh đi, đợi Minh về mình làm ăn lớn. Minh đã nói với Lem như vậy mà.
Nhưng lời hứa đó hắn đã không thực hiện, hắn rời xa mãi mãi khi chưa viết được một chữ gửi về cho Lem. Bỏ đi thật nhanh, vội vàng như chán ghét cuộc đời nầy. Tại sao biến mất chớp nhoáng như thế khi Lem vẫn chưa kịp nói tiếng cám ơn. Tại sao lại để Lem nợ hắn những tình cảm, những lo lắng, nợ hắn một lời dịu dàng êm ái thân tình, nợ hắn một lần nắm bàn tay với những ngón dài như nghệ sĩ và nợ hắn câu từ biệt. Minh đã nằm im dưới lớp đất lạnh lùng.
Nhưng gương mặt đen đúa lãng tử với ánh mắt sáng ngời ương ngạnh và nụ cười hiền lành sẽ theo Lem đến cuối cuộc đời nầy... 

2 nhận xét: