Ngồi trong cái thùng khủng… bố mới toanh, Loa thấy khó chịu vô cùng. Ráng chứ sao giờ. Lỡ leo lên làm sao tuột xuống, xe đang phóng vù vù trên xa lộ, nhào xuống, bao nhiêu thứ lao tới, thân thể không khí của Loa sẽ tan nát thành đám bụi li ti bay tứ tung chứ giỡn sao?
Mặc dù chiếc xe quỷ nầy chạy êm như ru nhưng Loa nhìn cái bản mặt mẹt chần dần của Đầu hói nó muốn dọng cho một cái, nhất là khi chiêm ngưỡng 2 miếng thịt trâu đen thùi đọng đậy khi phun ra những lời lẽ dê xồm. Tại sao Phương lại cam chịu và chiều chuộng ông ta nhỉ? Tại ông ta có phong độ và sang trọng ư? Í Ẹ!
Hay vì ông ấy có cái hộp láng coóng nầy? Ai biểu khoái hửi hơi quý tộc, ham đi xe ké chi, đi xe ôm cũng tới được… La Mã vậy Phương? Loa ghét ông ấy, ghét luôn mấy cọng tóc tội nghiệp hiếm hoi trên đầu của ổng, chắc cũng xức cả đống thuốc để cải thiện tình hình nên chúng vàng rũ ra.
- Mấy con đó chịu chơi thiệt, bu lấy tao, tưởng bở. Mấy thứ đó ăn hoài phát ngán. Loa muốn nhét cái nùi giẻ lau xe vào mồm Đầu hói, cứ nói hoài những lời lẽ gớm ghiếc.
- Tại ông hấp dẫn quá. Bác tài nhếch mép cười nịnh. Đầu hói tưởng thiệt hay sao mà khoái trá rung đùi vậy ta?
- Nói thiệt ông, tui đi tới đâu là con gái sắp hàng chờ lựa. Toàn là hàng chất lượng, mẫu không đó ông. Đầu hói khoe khoang.
- Ông là nhất rồi. Bác tài thiệt biết dỗ ngọt ông chủ, ông chủ dương dương tự đắc riêng Phương im lặng lâu lâu cười hùn.
Bực bội, tù túng Loa muốn biến khỏi chỗ nầy, không khí ô nhiễm bởi hơi rượu nồng nặc và tiếng cười nham nhở. Đồ tào lao. Loa tự mắng nhiếc mình – Rảnh ghê, theo tìm tòi cái gì đây? Ai mượn ai nhờ mà bi giờ bị kẹp trong cái hộp có chai nước hoa bự chà bá nhưng không khí thì hôi rình.
Thông cảm cho Loa, là Ma nên nó không thẩm thấu được hương thơm giàu sang quý phái. Nếu như trước kia, chắc sẽ run người sung sướng khi được ngự trị trên cái ghế nệm êm ái của chiếc xe thế nầy.
Tới rồi! Mừng quá. Bác tài xuống mở cửa, và lái xe vào tận thềm. Nhà hoang vắng hình như không có người, đúng như Đầu hói đã nói.
Loa ngơ ngác nhìn. Ôi đẹp và sang trọng hơn tưởng tượng, là một biệt thự lớn, hoa kiểng đầy sân, thẳng tấp, đá cẩm thạch sáng loáng, những hạt sỏi dưới chân trắng toát dưới ánh đèn. Ông nầy giầu quá, hèn chi ổng có quyền nói năng hành động tự do không ngán ai. Có tiền sướng thiệt. Nhưng sao Loa nhớ nhà… Tóc xoăn quá, ở đó hoang tàn nhưng dễ thở làm sao, cây cỏ bù xù mà gần gũi thân thiện. Gió nơi đó cũng tự nhiên không gò bó, mát rười rượi. Mặt trăng thì thiệt là hiền lành - Đúng là hẹp hòi, Loa không ưa người ta rồi sinh lòng đố kị, ghét luôn cảnh vật của người. Ở đây đẹp gần chết mà chê, mấy cây hoa kiểng, trăng gió có tội tình gì mà Loa không thèm chiêm ngưỡng.
Loa lướt vào nhà, tuy không ai ở nhưng sạch sẽ sáng ngời không hạt bụi, toàn đồ cổ to đùng. Sao cái nào cũng bự sự, giống chủ quá trời. Gu thẩm mỹ của Phương cũng khoái… Bự chắc. À mà Phương đâu rồi, chui tọt vào đâu nhanh thiệt.
Loa lướt đi tìm, nhiều phòng quá, cánh cửa toàn bằng gỗ quý cao nhồng kín đáo. Chung quanh rèm, màn ẻo lả tha thướt. Mấy thứ nầy mà may áo mặc đẹp phải biết. Loa ơi! Nhà quê vừa thôi, thiên hạ nghe họ cười thúi rùm – hình như có tiếng ai nhắc nhở, nhìn lên tường Loa thấy con tinh tinh đứng lắc lư, mắt lấp lánh cười với nó. Hết cả hồn. Tưởng gặp bạn hiền, nó tới gần định chào hỏi, thì ra là một con tinh tinh dồn… cái gì ở trong ai mà biết, nhưng đó là tinh tinh thật. Đầu hói ác ghê, nỡ tiêu diệt tổ tiên quý hiếm của con người rồi nhét giống gì trong ấy mà trông như y như đang ở trong rừng, đem ra chưng dọn cho thiên hạ lác mắt chứ gì – Tôi xin thay mặt loài người tạ tội cho hành vi tội lỗi nầy. Loa lẩm bẩm đầy đau xót.
Có tiếng cười rúc rích trong căn phòng gần đó. Đầu hói và Phương làm trò gì ở trỏng mà um sùm vậy? Tưởng không có ai nên tí tửng thả giàn. Vào xem cho biết.
Nên không đây? Loa lưỡng lự - xem ra có một ít lí trí còn sót lại – Trời cũng không biết diễn ra cảnh gì trong đó, kệ! có ai thấy mà sợ? Nhưng vì mớ lịch sự văn minh trước kia Loa được bạn bè nhắc nhở, nếu không nó đã ào đại vô dòm ngó cho thỏa cơn tò mò, tọc mạch. Ngần ngừ trước cửa phòng, Loa nóng ran cả ruột, tưởng tượng đủ thứ hùm bà lằn. Người ta đang vui vẻ bên trong, ngoài nầy nó xốn xang, thiệt tình! Đúng là đồ ba trợn hồ đồ.
Biết làm sao? hoàn cảnh nầy, tiếng động kia, Loa không thể thoải mái ngắm nghía những thứ đẹp đẽ quý báu trong ngôi nhà lộng lẫy. Mà làm gì lâu dữ vậy không biết, nhanh lên đi, tui còn về giữ nhà cho Tóc xoăn. Ở đây, chờ mấy người lâu quá, mấy người không mệt mà tui mệt muốn chết. Loa lẩm bẩm càm ràm - Nó có làm gì đâu mà than mệt, con tinh tinh to đùng nhìn Loa cười hoài.
Mãi rồi cũng… xong, Loa nghe hai người xì xào nói chuyện:
- Thế nào cũng phải thử máu sớm! Không có kết quả đó thì đừng có hòng.
- Anh không tin em sao?
- Tưởng tôi là thằng điên à! Thằng nầy có sự nghiệp như ngày nay là nhờ nó sáng suốt đó.
- Nhưng anh biết tường tận mà. Phương nói nghe ấm ức lắm.
- Ai biết cô ra sao. Tin không nổi. Nếu dễ tin thì tui có thiếu gì con trai.
- Anh xem em là người thế nào mà nói vậy?
- Thôi! Không nói nhiều, muốn tôi móc hầu bao và nhìn nhận phải có chứng cớ rõ ràng. Không thôi dẹp, thằng nầy không cần. Nếu muốn tôi có hàng đống.
- Em biết rồi, Phương ỉu xìu nhỏ nhẹ. Quả thật người đẹp nầy khó hiểu, sao phải vậy chứ? thiệt là bực ghê! Loa cằn nhằn.
- Biết thì mau làm, lâu tôi đổi ý ráng chịu, lúc ấy thì lụm mấy xu lẻ của thằng đó đừng có hối.
- Anh cho em thời gian để em chuẩn bị tâm lí cho mọi người dễ chấp nhận.
- Tâm lí tâm liếc cái đách gì, bày đặt, cứ nói thẳng là xong, vẽ vời.
- Người ta sẽ kinh ngạc, không thể ngờ đó là sự thật. Tội nghiệp người ta.
- Kệ nó! Nó quan trọng hay tôi quan trọng mà cô lo. Ấm ớ!
- Được rồi, em sẽ nhanh thôi anh à, nhưng anh hứa gì thì nhớ giữ lời, bao lâu nay con chịu thiệt thòi.
- Thì tại còn bà chằn đó chứ tại tôi sao, Em đừng lải nhải nữa, về được rồi. Mà tôi cũng biết tỏng bụng dạ em, đừng đem con cái ra lẳng nhẳng với tôi.
- Dạ, em đang tập cho con làm quen với điều đó mà, anh nhớ phải giúp em.
- Cứ mang nó đến, biểu kêu BA là xong. OK? Nói với nó ĐÂY LÀ BA RUỘT của mầy, dễ ợt.
TRỜI, TRỜI, TRỜI!! CÁI GÌ ĐÂY? CÁI… CÁI… CÁI... GÌ VẬY? BA… BA… BA… RUỘT… RUỘT… SAO. Loa há cái mồm của mình to ơi là to và mãi không sao ngậm lại…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét