Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Lời của một ÔNG LÃO quê ở BẾN TRE vào mùa xuân trước.
Tết nầy ông mừng lắm bây ơi, trông cho mau mau tới!
Ông bà mình nói “không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”, Vậy mà dòng họ nhà ông 5 đời vẫn nghèo rớt mồng tơi. Hi vọng thằng chắt nầy của ông sẽ làm nên chuyện – Cầu trời.
Xứ Bến Tre của ông gạo, nếp cũng nhiều nên lò rượu mọc ra như nấm, con ông vì thử rượu nhiều quá – sáng, trưa, chiều, tối, chỗ nào nghe hơi rượu là nó bay tới thử. Chính vì gắn bó với ông thần lưu linh nên nó chầu ông bà ông vải khi mới qua 40 tuổi.
Thằng cháu nội cũng vậy, giống y hệt thằng cha, giờ quặt quà quặt quẹo với cái bụng chình ình như có bầu 8 tháng chờ ngày sinh nở. Bây biết gì ở trỏng không? toàn là hèm không đó.
Hên là đời nào cũng lòi ra độc nhất vô nhị 1 đứa, nếu không chắc ăn mày cả đám.
Đám con, cháu dâu không biết bỏ đi đâu mà chờ hoài không thấy về.
Còn ông hả? Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói – không thể chết một cách khó coi nên ông miệt mài lao động để nuôi con nuôi cháu. Bao nhiêu năm trời lăn lóc nắng mưa, cái lưng của ông và bà dù bị còng nhưng vẫn còn làm việc hoài không nghỉ. Bây thấy ông có khỏe không?
Sáng, sau khi điểm tâm bằng tô cơm nguội, ông và bà bắt đầu sứ mạng cung cấp rau sạch. Nói nghe cho oai chứ thật ra là xin vào vườn người ta hái cải trời, rau má, nhản lòng, lụm củi… gánh ra chợ đổi gạo đó.
Chứ biết làm gì bây giờ với 2 bàn tay run bây bẩy. Đó là công việc tương đối nhẹ nhàng. Nhưng nói thiệt, nhờ bà con cô bác thương tình cho vô vườn hái rau, đôi khi còn biếu thêm chút trái cây cho ông và bà lão nhà ông bổ sung vi ta min (họ nói vậy) – Nhưng thật ra ông cũng bán tất. Kệ! Kiếm được chút đồ ăn cho thằng chắt nó bồi dưỡng, biết đâu tới đời nó, ông trời thương tình cho thay đổi số phận.
Bữa cơm hằng ngày của 2 đứa tao bây biết là gì không? Sáng hột vịt ung, chiều hột vịt vữa. Đó là món rẻ tiền nhưng nhiều dinh dưỡng, muối tiêu và nước tương lúc nào cũng có sẵn. Ăn chi nhiều thứ, già rồi nên tiêu hóa kém, bi nhiêu thôi tao và bà nó cũng sống khỏe tới tận bây giờ.
Trước đây chưa có cầu Rạch Miễu, ông và bà đi qua phà, gánh sang Tiền Giang bán rau thêm chút trái cây và mấy khúc mía cũng được kha khá, bên đó bán có giá hơn. Gánh gồng miết cái lưng nó còng muốn sát đất. Giờ thì có cây cầu mắc dịch nầy, ông làm sao leo cao nổi như thế, bán vòng vòng bên đây sống đắp đổi cũng qua ngày.
Bây biết tại sao già quắt rồi mà mùa xuân nầy là mùa xuân đầu tiên ông trông ngóng từng giờ không?
- VÌ QUA TẾT ÔNG ĐỦ 80 TUỔI ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP NGƯỜI GIÀ, ĐƯỢC TỚI 180.000đ CHỨ BỘ. NÓI THIỆT, ÔNG MỪNG QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT…
Dạo nầy KGA không thấy Ông Bà lão, không biết ông bà đã lĩnh được mấy lần 180.000đ.

2 nhận xét:

  1. Thật tội nghiệp. CT tưởng Miền Tây gạo trắng nước trong, con cá con mắm đầy rẫy ê hề. Chính quyền địa phương đâu, các đoàn thể đi đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi! Ở đâu cũng có hết tại mình không thấy thôi, Người ta giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo, và chính quyền đoàn thể còn bận lo bầu đoàn thê tử của mình, đôi khi còn rút ruột bớt quà từ thiện nữa là.....

      Xóa