Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

MAUNA LOA - SUY NGHĨ LẪM CẪM

Không biết vì sao Loa về nhà Tóc xoăn được với cái miệng há hốc?
Loa trầm ngâm suy nghĩ, đây là hành động hiếm hoi từ trước tới giờ ít khi nó làm. Vậy ra cái ông Tóc xoăn tài lanh tài lọt, dư hơi rảnh rỗi ôm mớ vỏ ốc của cha Đầu hói đem đổ hoài suốt ngần ấy năm mà tưởng mình là anh hùng xả thân cứu bạn.
Hoàng cũng có ăn chút đỉnh ốc nhưng đã nuốt luôn cả vỏ - nhớ rõ ràng là không để sót miếng nào, ngơ ngơ ngác ngác vác cả thúng vỏ ốc năn nỉ lạy lục nhờ Tóc xoăn giải quyết. Bị người đời chửi rủa là thằng cha vô lương, trốn biệt xứ không dám trồi đầu về quê hương, lâu lâu có ray rứt tí xíu vì lương tâm hơi bị nhúc nhích. Thật ra Hoàng cũng sướng, vứt bỏ quá khứ nhẹ nhàng, tung tăng đến chân trời mới, ôm lấy CỤC tương lai tươi sáng ấy mà hưởng hạnh phúc - Không biết bây giờ còn ôm, hay đã buông tay khi thấy một tương lai khác khấm khá hơn.
Đầu hói ăn uống no say đã đời, chùi mép xong tủm tỉm cười, ngồi xem cái đám tào lao nhăn mặt nhíu mày giải quyết hậu quả, toàn là lũ ngu, xem ông nè: Thông minh, sáng suốt chỉ cần hưởng thụ ngồi mát ăn bát vàng. Người nhiều tiền có khác, thế giới nắm trong tay. Kiếp sau nhớ bất chấp thủ đoạn miễn đạt mục đích - Loa tự nhủ với lòng.
Phương thì ung dung tự tại, ai sống chết mặc bây cho ta khỏe cái thây. Nhưng thật ra để có kết quả vẹn toàn, nàng cũng nhức óc, nhức mình suy tính, đổ bao công sức, mồ hôi nước mắt năn nỉ ỉ ôi Tóc xoăn. Cha đó bộ dễ sai biểu lắm à? dùng tình cảm quất ổng tới tấp tơi bời hoa lá, ổng mới chịu hy sinh TIẾT HẠNH. Thuyết phục gãy lưỡi mới lòi ra chú rể - được người đẹp cho không biếu không còn chảnh chọe làm tàng. Làm cha của con người ta ngon lành, cung phụng nuôi nấng yêu thương bồng bế đã đời. Biết đâu, sau nầy Bảo sẽ đền đáp công ơn dưỡng dục, Tóc xoăn được hưởng phước già mai sau. Vái Trời được vậy.

Còn Tóc xoăn, ôm đống vỏ ốc của thằng cha căng chú kiết nào xa lơ xa lắc, lén lút lai rai với em gái kết nghĩa của mình - Ăn đến nỗi cái bùng chình ình phễn ra to tướng, Tóc xoăn vừa tém dẹp hiện trường vừa sụt sùi nức nở, thở dài nuối tiếc, mối tình đẹp như tranh vẽ trong phút chốc tèm lem, tuốt luốt. Người mình yêu say đắm với bao nhiêu mộng tưởng, dự định đẹp như mơ bỗng chốc bốc hơi, thằng khác nhào vô ẵm gọn. Quả thật sự đời ngang trái, có duyên không nợ. Lại sống trơ trụi, cô độc đến tận bây giờ. Loa rút ra kết luận mình không vì mình trời tru đất diệt. Xem phim Hồng Kông nó nghe hoài câu đó, bây giờ mới thấy ý nghĩa rõ ràng.
Riêng Bác sĩ vô can, ngu sao lủi đầu vào hốt vỏ với Tóc xoăn. Ai làm nấy chịu, tại sao mình phải thiệt thòi. Xời! thiếu gì người biết vẽ và có cái đầu xoăn tít, thành phần ưu tú còn cả đống tha hồ lựa. Bác sĩ học rộng tài cao sáng suốt hơn người, nếu không thì giờ nầy tức ói máu. Loa gật gù thán phục.
Tất cả đã trở thành những chú hề, là trò đùa của Phương và Đầu hói.
Phương xinh đẹp tuyệt vời lại khôn ngoan đáo để.
Đầu hói giàu có, cao tay, biết cầm lên, bỏ xuống đúng lúc đúng chỗ.
Một cặp xứng đôi vừa lứa tuyệt vời.
À! Mà Mauna Loa là cái giống gì trong vở kịch nầy mà ngồi đây phân tích đúng sai, thiệt hơn chuyện của người? Ai cũng có quá khứ lừng lẫy giang hồ, còn mi thì sao? Thôi! Ngủ nằm mơ đi, biết đâu trong ấy mi cũng kiếm được những phút giây tuyệt đỉnh. Nghĩ được đến đây Loa tươi tỉnh quyết tâm. Nếu trở lại như xưa Loa sẽ bắt đầu xả láng. Mạnh mẽ, dám làm hỏng dám chịu. Người ta làm được, mình làm được, bệnh gì mà cữ. Nhưng rồi nó đắn đo - ĐƯỢC HÔNG TA???Loa lại xìu trở xuống. Đúng là tầm thường, chẳng chút tự tin, hèn gì cả đời chả có trò trống chi ra hồn.
- Lang thang đâu giờ nầy mới về, nhát ma ai hả? Tóc xoăn xuất hiện từ bao giờ lên tiếng.
- Đi chơi. Ông đi thì tui cũng biết ra ngoài thư giãn chút chứ?
- Làm công lên việc xuống gì mà giãn với nở?
- Chuyện tui ông biết gì mà nói. Ông không lo chuyện của mình đang thè lè kìa. Loa ngậm họng lại liền, may quá!
- Chuyện gì của tôi?
- Thì con rồng đang ngóc mỏ khè kìa, có mấy cọng lửa vẽ hoài không xong, chơi hoài. Loa đánh trống lãng.
- Kệ tôi! Việc của tôi, cô biết gì mà xía vô.
- Xì! Tui biết nhiều hơn ông tưởng. Loa trề môi khoác lác.
- Nói nghe thử, nãy giờ nghêu ngao ở đâu mà về nhà ra vẻ thế.
- À… không có gì, Mà nè! Mấy rày sao không thấy Phương đến nhỉ?
- Chi?
- Thăm ông.
- Thăm chi?
- Xem ông sống thế nào?
- Xem chi?
- Lo cho người nuôi con của mình, chính đáng mà.
- Lo chi? - Chi, chi chi cái đầu ông. Loa tức mình chửi thầm, ngốc mà còn cà chớn, đợi đấy, mai mốt đừng có khóc rồi tức mình đổ quạu với tui nhe. Đừng hòng tui an ủi. Loa hăm he lẩm bẩm nào có dám nói ra lời.
- Ông thiệt là khờ, bà Phương đẹp vậy mà ông không động lòng sao?
- Động chi? Lại chi nữa, chọc tức nó đây mà.
- Động tứ chi đó, Loa cười lè lưỡi.
- Tức cười, Khùng quá, Thưa cô! Tôi không là núi lửa, phọt tùm lum. Ôi trời! cái gì rần rần chạy lên đầu Loa, dám nói thế à?
- Vừ... a… vừa... phải thôi! Cái gì phọt?
- Thì lửa phọt chứ gì?
- Thưa Họa sĩ, là phun, là phun đó. Loa gân cổ cãi. Tóc xoăn toét miệng cười khì khì.
- Có vậy cũng nhảy nhỏng. Phun phọt cũng thế.
- Nói nghe tự ái.
- Thì cũng ham hố lắm. Lấy tên MAUNA LOA , Tưởng mình ngon lắm sao? Quê một cục.
- Kệ tui, mắc mớ gì ông, tui thích thế, tưởng thế, làm gì tui.
- Thì kệ cô. Nhưng chỉ sợ chúng cười.
- Chúng nào.
- Dân chúng, bà con cô bác.
- Cười ông thì có.
- Cười tôi sao?
- Cười ông bị XÌ TỐP! Loa thắng lại kịp thời, không thôi thì sụp hầm.
Ông quê tui hoài há, mai mốt tới phiên tui, đừng trách sao tui độc ác!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét