Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

MAUNA LOA - TỌC MẠCH CHUYỆN ĐỜI

Tình yêu lý trí hay Tình cho không biếu không?
Đúng quá! yêu thì phải suy nghĩ tính toán cho thấu đáo nếu không sụp lỗ chân trâu té bò càn bò niễng. Banh mắt ra mà nhìn, dự đoán từ xa để sau nầy không ân hận, nhắm mắt đưa chân có ngày … mất tiêu luôn cái chân thì toi đời.
Cũng đúng luôn! Khi yêu phải hiến dâng vô điều kiện, MÌNH CHO… NGƯỜI TA NHẬN VÀO. Ý! cho rồi mình được nhận vào mới đúng chứ nhỉ? Hai bên cùng có lợi. Yêu thì phải nhắm mắt lim dim quên trời quên đất, thao láo như mắt bò còn gì mê say đắm đuối. Có khi xui xẻo, người ta từ chối không thèm lấy mới buồn.
Ôi! Tính toán hay xả láng? Chỉ thấy biết bao nhiêu cặp lôi nhau ra tòa cãi chí chóe rùm trời rùm đất, oánh nhau sứt tay gãy gọng. Ngày mai? ai mà biết được, hên xui thôi. Đổ thừa số phận cho rồi.
Suy nghĩ được như thế Loa thấy mình quá thông minh sáng suốt, nó hí hửng lắm.
- Thế quí bà MAUNA LOA sẽ lí trí hay biếu không? Tóc Xoăn sau khi nghe nó say sưa giảng bài tình yêu hỏi gằn.
- Tui hả?... mà ông hỏi chi? Nó thật sự lúng túng, bao nhiêu lý lẽ thông tuệ nãy giờ thành ra trớt quớt. Thứ nào nó cũng muốn.
- Hỏi để xin chứ chi, nghe cho không tôi mừng. Tóc xoăn cười khì khì.
- Còn ông thì sao?
- Cho không rộng rãi.
- Bao nhiêu người đã nhận?
- Vô số, làm sao nhớ hết.
- Ông thật hư thân mất nết, tội lỗi chất chồng.
- Không! Tất cả đều tự nguyện với tương lai dự báo trước. Khi chia tay Vân Hà tôi chỉ muốn tự do.
- Tại sao? Ông còn yêu cô ấy ?
- Tức cười! Tôi không phải là ông thánh chung tình. Chỉ không thích ràng buộc, vì công việc thôi.
- Tức là ông ham vẽ hơn ham vợ?
- Ham tuốt hết! Được chưa? Cô biết mình nói chuyện nghe rất thô lỗ không? Tóc xoăn lườm Loa.

Ông ấy cũng thô… vô số lỗ mà làm tàng với nó, bộ mình nói chuyện vô duyên lắm sao mà Tóc xoăn cứ bắt bẻ, sửa lưng hoài vậy?
- Ông đó! Làm gì rầy la tui hoài vậy? ông không giỏi dạy đứa con nuôi của mình đi, cớ gì ông phải cấp dưỡng dài dài? Đâu phải ruột thịt của ông.
- Với nó tôi là Cha, phải làm tròn bổn phận thôi, tôi cũng rất thương và lo cho Bảo.
- Chị ấy không lấy chồng sao?
- Tôi không biết. Giọng nói Tóc xoăn đanh gắt lại, có gì đó không vừa lòng.
Phương cứ mỗi tháng lại đến đây nhận tiền nuôi con đều đều. Tại sao vậy? Tròng vào cổ Tóc xoăn một sợi dây thừng, mỗi tháng xiết một cái rồi nhả ra. Người đàn bà nầy quả thật không đơn giản. Một công chúa xinh đẹp, sang trọng, quý phái dịu dàng như thế lại để bạn thân mình chịu nhiều ấm ức thiệt thòi mãi… tới chết mà không tội nghiệp? Tóc xoăn thản nhiên, riêng Loa không mất đồng xu nào mà nó cứ tức tối thắc mắc mãi. Ngày xưa, ai nói Loa nhiều chuyện, Loa ghét cay ghét đắng – Nó không nhiều chuyện, chỉ vì chuyện đến với nó nhiều thôi.
Làm Ma rồi nhưng vẫn tào lao hết sức.
Nhất định phải tìm hiểu người phụ nữ nầy.
Loa quyết như vậy và cảm đầy khí thế , hừng hực hào hứng, nó sẽ tận dụng những ưu thế của mình hầu giải tỏa những điều không… dám hỏi Tóc xoăn. Mà có hỏi… chắc gì ông ấy biết!
Tháng ngày trôi qua, Loa thong dong thư thả, cứ lướt tới lướt lui, không cần ăn uống, kiếm tiền, nó đang chờ đợi thời cơ. Mỗi ngày Loa yên lặng nhìn Tóc xoăn múa cây cọ của mình đến nỗi tưởng chính mình là họa sĩ, còn chỉ chỏ chỗ nầy chỗ kia còn thiếu sót, Tóc xoăn trừng mắt cảnh cáo hoài mà nó chứng nào tật nấy. Khi nào không vẽ thì ông ta mất tiêu - chắc là đi cua gái. Những lúc ấy Loa thơ thẩn trong vườn tìm xem ai giống mình để tâm sự, nhưng tìm hoài không thấy. Trong vườn, đầy những bông hoa dại li ti vàng trắng đan xen, rung rinh khi có hơi gió nhẹ thoảng qua như đang cười rúc rích. Nó sẽ năn nỉ ông ấy vẽ một bức tranh hoa cỏ trong vườn, nếu vẽ không giống thì tài năng Tóc xoăn chỉ là hữu danh vô thực.
- Ông sơn sơn phết phết hoài không chán sao?
- Ê! Tôi không phải thợ sơn nhé.
- Ừ! Mấy ông thợ sơn mà mò mẫm như ông thì đói chắc. Người ta sơn nguyên cái nhà to đùng trong thoáng chốc, ông vẽ con rồng nầy cả nửa năm trời chưa xong. Chậm như rùa. Loa trề môi.
- Nó chuyện với cô thà nói với cái toa lét.
- Í nhắc mới nhớ! Bà đứng canh cửa nhà vệ sinh là ai thế
- Bà nào?
- Bức tranh treo ngoài cửa đó, một bà mũm mĩm dễ thương.
- À! Người ấy à? Lúc ấy tôi nhận vẽ hình khỏa thân nghệ thuật cho bà ấy.
- Ồ! Thật à? Ông ngon rồi. Loa cười liếm mép.
- Ngon gì mà ngon.
- Tha hồ ngắm nghía.
- Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi không phải là mấy người đâu nhé! Có gì để ngắm.
- Nhưng sao lại còn đây? Ông tiếc, vẽ lại để dành à?
- Để dành mốc xì. Bả không lấy. Toi công, rách việc.
- Tại sao?
- Bả nói xấu quắc, họa sĩ gì vẽ thấy muốn ói rồi bỏ luôn.
- Ai biểu ông vẽ tệ quá chi, vẽ Bác Sĩ thì như hoa hậu, còn vẽ người khác thì xấu không nương tay. Loa cười hi hi.
- Đòi vẽ khỏa thân nghệ thuật. Có sao vẽ vậy, đúng là điên.
- Vậy là ông treo trước cửa phòng vệ sinh cho bỏ ghét chứ gì? Đồ nhỏ mọn.
- Không! tôi rất tâm đắc với bức tranh ấy, nhưng chỉ có chỗ đó còn trống…
Có gì đâu mà người đàn bà ấy chối bỏ sự thật, Chắc chỉ là cái cớ để vào đây ngồi làm người mẫu hả hê chứ gì? Si tình, tìm mọi cách chinh phục người mình thích. Dám lắm! Ừ! Đối phó với họa sĩ thì chiến thuật nầy là số một. Loa nghĩ thế và phục lăn CHỊ ấy. Bái phục và đáng học hỏi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét