Tình yêu HOÀNG và PHƯƠNG đơm hoa kết trái sớm hơn dự định nên bao nhiêu kế hoạch bị vỡ loảng xoảng.
Gia đình cả hai đều đang gặp rắc rối về tiền bạc. Đâu ai giàu 3 họ, đâu ai khó 3 đời. Ông bà mình nói thật đúng. Chuyện gì đến phải đến, có 3 đầu 6 tay cũng không đỡ nổi. Thời cuộc xã hội khiến một gia đình quyền quý phải khốn đốn lao đao, Phương một thời khuê các nay đối diện khó khăn thiếu thốn. Gia đình Hoàng sập tiệm, tiền bạc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhưng có xảy ra bất cứ chuyện động trời nào thì 2 đứa nó vẫn yêu như xoáy lốc không gì cản được. Gặm nhấm, mê đắm nhau để quên tháng ngày mệt mỏi đau thương hiện tại? Chắc vậy!
Khi lửa tình yêu đang ngùn ngụt cháy dữ dội thì một sinh linh bé bỏng đột nhiên xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ. Tất cả tàn lụi nhanh chóng trong biển nước mắt trộn lẫn hồi hộp và sợ hãi. Phương thấy đất trời chao đảo, nghiêng ngã hầu như sụp đổ. Đã quá trễ để có thể sửa lại cho mọi thứ đúng vị trí ban đầu.
Người đẹp với biết bao sự ngưỡng mộ của mọi người sẽ có cái bụng chành bành bất ngờ, không hợp pháp - bối rối, hốt hoảng, mất phương hướng, Phương như con gà mắc đẻ tìm hoài không thấy ổ. Phương bất lực tìm Hoàng bắt đền, Hoàng bất lực… nhủi trốn mất tiêu…!!?? Cái gánh quá nặng khiến chàng công tử không thể đương đầu chịu trách nhiệm. Chàng còn cả tương lai rực rỡ chưa xử lý, làm sao ẵm bồng cho em bé bú móm? Cảnh tượng con nhỏ khóc oe oe, ỉa đái tầy hoầy làm Hoàng hoảng sợ. Viễn cảnh sống với một cô vợ búp bê trong tủ kiếng, từ trước tới giờ chưa mó tới cây chổi khiến Hoàng hãi hùng. Chạy trước, chạy nhanh là độc chiêu Trắng hay dùng từ nhỏ. Chạy đến chân trời MỚI với một tình yêu mới sáng sủa. Xây lâu đài tình ái MỚI cùng một nàng MỚI, thua Phương tất cả nhưng bù lỗ lại một đống tiền. Người ấy bấy lâu say đắm nung nấu tình yêu bền bỉ và chờ đợi Hoàng. Cũng đúng thôi, với người mới Hoàng có mọi thứ mà không mất gì. Vốn liếng chỉ là hình hài có sẵn, cộng thêm một thứ lủng lẳng trời cho. Hoàng lời to! Ở lại ru con, ẵm bồng rửa đít cho đứa nhỏ bất đắc dĩ trong cuộc sống ảm đạm nghèo khổ ư? Còn lâu Hoàng mới chịu, Hoàng còn biết bao nhiêu thứ để lựa chọn - Tội nghiệp cho em bé, mang dòng máu của một người cha ĐẸP TRAI nhưng CHAI tình phụ tử lại tham sang phụ khó. ĐỒ KHỐN – Đó là LOA tức quá chửi um sùm.
Thư gửi Khanh:
Khanh!
Nói thiệt với mầy tao bí lối rồi, yêu Phương nhưng tao không thể nào sống với nàng trong hoàn cảnh nầy. Sống với tao nàng sẽ khổ, có con càng khổ hơn. Mầy cũng biết tình hình của tao. Nói với Phương đừng tìm tao nữa. Tất cả tao nhờ mầy. Ráng giúp đỡ Phương trong giai đoạn nầy. Cám ơn mầy.
Hoàng.
Khanh chưng hửng - 2 đứa nầy giống quỷ quá, đồ ó đâm, ăn dọng hồi nào một đống ốc giờ nầy bắt tao đổ vỏ - Khanh rên rỉ ỉ ôi một mình.
Biết làm sao? Phương tối ngày, sáng đêm tìm Khanh làm chỗ dựa tinh thần để chạy trốn cái chết. Muốn biến mất khỏi trần gian đầy gian trá chán chường, muốn không ai biết chuyện nhục nhã ê chề. Phương khóc suốt, sắc đẹp cộng thêm nước mắt – 2 thứ vũ khí nầy khiến đấng quân tử phải thành… tiểu nhân. Khi mắt ngưng chảy nước thì miệng Phương lảm nhảm – Để em chết cho rồi! Nói vậy thôi chứ sức mấy dám làm, chỉ vì quá bế tắc không lối thoát nên nói bậy, Phương cho đó là con đường duy nhất, và Khanh nói sao với diêm vương dưới địa ngục nếu thấy chết không cứu? Rầu thúi ruột như chính mình là đứa bé bất hạnh kia, Khanh thở ngắn than dài – Làm gì bây giờ? Cứu một mạng người còn hơn xây mười kiểng chùa. Phải thế thôi!
Đám cưới giả gượng gạo diễn ra mau lẹ để cứu vớt thanh danh, đạo đức, sĩ diện của người bạn, người em thân thiết, giải quyết tất cả mọi chuyện, dẹp yên dư luận, Phương quang minh chính đại sinh con, tất cả giao cho Khanh đối phó.
Đời người con gái được cứu thoát khỏi đám búa rìu dư luận. Hú hồn!.
ĐỒ NGU. Ai cũng nói vậy chứ không phải chỉ có Loa. Nghe chửi hoài nên Tóc xoăn đâm ghiền.
Cũng vì viết cho tròn mấy chữ luân thường đạo lý mà con người ta phải bày ra đủ trò rắc rối, phức tạp.
Lòng tốt Tóc xoăn xem ra thật vô lý, hoang đường, khó tin, con Ma như Loa, không dây mơ rễ má gì với Tóc xoăn còn không hiểu nổi huống chi người trong cuộc chính là Bác sĩ.
- Tại sao ông làm vậy? Ông khùng chắc.
- Không khùng.
- Nhưng cưới rồi làm sao ăn nói với Bác sĩ?
- Thì nói thật.
- Tin không.
- Không.
- Thấy chưa – Đáng đời ông, chưa thấy ai hồ đồ như ông, ông không nghĩ tới cảm giác người ông thương.
- Có! Tôi đã giải thích hết , vì cưới nhưng đâu làm giấy tờ, chỉ là hình thức.
- Bác sĩ chắc buồn khổ lắm hả. Người yêu đi lấy vợ, ai mà chịu nổi. Loa bùi ngùi như chính mình bị phản bội.
- Không nhiều, lòng tự trọng, hãnh diện không làm khổ người ta được.
- Còn ông? Khoái lắm hả, cưới được cô vợ xinh như thế mà!
Tóc Xoăn nhìn Loa như nhìn một bức tranh hư hỏng cần sửa chữa, đủng đỉnh nói
- Người muốn chết lúc ấy là tôi.
- Thật sao? Đừng làm tui ngạc nhiên nha.
- Tất cả như mơ, tôi mất người yêu lãng xẹt.
- Cũng đúng! Ông đổ bao nhiêu công sức mồ hôi, nước… sơn vào đó mà, công trình đổ sông đổ biển, tức muốn chết cũng phải. Loa gật gù đồng tình.
- Cô có yêu chưa? Chắc là không rồi, nhìn cô ngơ như vậy thì biết gì.
Làm sao Loa biết được điều đó mặc dù nó rất muốn biết. Loa chống chế:
- Chưa biết không có nghĩa là không biết.
- Lúc đó tôi như điên, ăn, ngủ, làm gì cũng không được. Tức tối vì không thay đổi được quyết định của người ta. Người ấy là tất cả đối với tôi nhưng lại không hiểu đủ và yêu thương tôi để chấp nhận sự thật. Tôi làm người ta mất mặt, thế là XÙ... dựng lông! Loa phì cười - Tóc ông vẫn còn xoăn tít mà!
Lâu lắm Loa mới nghe Tóc Xoăn nói một câu dài đầy tâm tình như thế. Tại sao vậy? Tất nhiên là Bác sĩ sẽ có nhiều ưu thế. Sắc đẹp, tri thức, giỏi giang thì nhiều đối tượng tốt nhất để lựa chọn. Tình yêu phải lí trí mới thật đúng đắn, đó cũng là sự sáng suốt thông tuệ của những người nhiều điều kiện sống tốt và nhận thức rõ giá trị của mình. Loa ngẫm nghĩ và tự hỏi mình – Khi yêu nó sẽ ra sao? Khi ấy à? Nó chỉ lo nhớ nhung, thương tưởng, mong muốn đủ thứ, tim óc bận rộn với hình bóng người ta, còn rảnh đâu để so sánh, cân đong, đo đếm. Yêu được là mừng rồi. Lí trí với lí lịch chi cho mệt người. Loa ơi! May mắn hay xui xẻo khi ai đó gặp được mầy.
Câu kết luận của Loa ở cửa miệng thường là:
NGƯỜI TÍNH KHÔNG QUA TRỜI TÍNH và TÍNH GIÀ RA NON.
Chính vì mặc số phận ra sao, tới đâu thì tới nên khi yêu chắc là nó sẽ yêu cuồng sống vội. Thật đáng tiếc…?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét