Cái
thuở hỉ mũi chưa sạch, mắt lèm nhèm toàn là ghèn Lem hỏng thích gọi Má bằng Má
chút nào – quê mùa quá đi. Nghe bạn bè kêu Má bằng Mẹ, có đứa gọi bằng Me hay
Măn nó thấy tưng tức. Tại sao mình không gọi giống tụi nó? sang trọng và tri
thức hẳn lên. Lem thử tự gọi Me thầm trong miệng hoài – nhưng thấy xa lạ và
ngượng cứng cả lưỡi. Sau nầy Lem nghĩ thông suốt hơn – Mệt! gọi thế nào thì con
Lem cũng là con Lem, có thành con… tem được đâu, Má nó cũng là bà LÙN MÀ LỐI,
LỒI MÀ LÚN có thay đổi được gì – đó là Ba đặt bí danh cho Má, may là Má nó chưa
nghe Lem gọi MẸ nếu không bà ấy đứng tròng con mắt vì sững sờ khoái chí. Và mấy
chị em nó thế nào cũng đè đầu Lem đập một trận vì ham bả hư danh.
Những từ ngữ như hạnh phúc hay sung sướng thật xa xỉ đối
với gia đình Lem, Ba Má nó không bao giờ mường tượng ra chứ đừng nói là dùng.
Nhà nó khi nào vui thì cười ha ha, la ầm ĩ, lúc bực tức quạu quọ thì mắng nhiếc
rùm trời, chí chóe. Những ngày đùm túm quây quần bên nhau, hít thở chen lấn ở
cái hộp quẹt chật chội, rách rưới trong một xóm nghèo xập nghèo xệ, thời gian
ấy vui thật là vui, tất cả sum họp một nhà, sau nầy Lem nhớ lại mà ước ao. Khi
đất nước hòa bình, không còn chiến tranh bom đạn nữa, thật trớ trêu, chúng nó
lại chia 2 ngả đường, những ngày tết, hè, dù có cố gom lại cũng không khi nào
đông đủ.
Riêng Ba với Má lúc nào
cũng cận kề, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Bà nguyệt ông tơ se duyên
hay ghê, Ba Má đúng là nồi nào úp vung đó, Má hát Ba vỗ tay, Ba ca Má bè nhưng
có đều tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược.
Ba hiền lành chậm chạp
và bình tĩnh, nếu không phải Ba mà là ông nào khác thì chắc má có tới 9 đời
chồng. Không phải vì Má hấp dẫn nên đeo đuổi, yêu thương đâu mà ham, chẳng qua là
vì tính nết hung hăng, hấp tấp, dữ tợn, không chịu nổi má nên bái bai. Bị người
ta bỏ miết và Má nhất định lấy chồng miết đó mà. Đó là lời ca ngợi chồng mình
của Má.
Ba hay tấm tắc – Bác
nầy Cô kia, Em đó Chú nọ… giỏi thấy sợ, học sao mà hay quá không biết. CHỨC Bác
Sĩ, Kĩ Sư, Thầy Giáo đối với Ba là vĩ đại không thể mơ chứ đừng nói là với tới.
Ba hay thủ thỉ với chị em Lem - Ráng lên con, ráng chút nữa nhe con, hay thường
gật gù - kệ! vậy cũng tốt nhưng ráng hơn được thì ráng ba không ép…
Ba chỉ biết kêu các con
cố gắng, đừng nản nhưng cái lưng Ba ngày càng còng xuống rên rỉ suốt mà Ba
không hay. Gió, mưa, nắng bụi đã bào mòn vùi lấp những đường nét anh tú thời
tuổi trẻ, Ba bây giờ sần sùi, đen đúa, đến răng cũng rơi rụng dần dần, trống
huơ trống hoác.
Ôi Thời oanh liệt của
Ba không còn một tí ti nào hiện diện để Lem khoe khoang khoác lác với bạn bè,
nói khơi khơi sức mấy tụi nó tin, Lem rất muốn ca tụng dung nhan của Ba nhưng
mất cơ sở dữ liệu làm bằng chứng, nổ vu vơ bị chửi là con dóc tổ liền. Lem nhìn
Ba xuống cấp trầm trọng mà thở dài ngao ngán – Là nó nghĩ tới bản thân, Ba đẹp
là vậy mà giờ còn như thế, mai mốt nó sẽ ra thế nào - Ứ HỰ!
Nếu không có Ba, chị em
Lem đã nghỉ học ráo nạo khi vừa mới biết ráp vần và thông thạo cộng trừ, chắc
rồi – Học bi nhiêu đó ra đời mua bán được rồi, học nhiều mất thời giờ. Má hay
nói thế, Má còn làm tàng – như Má nè, buôn bán phà phà đâu thua ai – Lem tiếp
lời – Ờ, phải rồi, không thua mà thắng nhất cái sự nghèo. Ái! Sao Má cú đầu
con? - Cái tội hỗn, đáng đời!
Má Lem quan niệm cuộc
đời đơn giản hơn Ba nhiều, rất hợp với tính làm biếng của Lem nên nó ủng hộ Má
hết mình. Má nhìn người như nhìn khúc cây, ai cũng như ai, giàu hay nghèo, quan
lớn hay lính quèn, nhiều hay ít chữ, Má vẫn dùng một ánh mắt y chang. Nhưng nếu
người ấy mua đồ của Má dễ dàng, không cò kè, không trả giá, nói sao nghe vậy,
và mua thiệt nhiều, Má bốc lên liền, sôi nổi bưng người ấy lên mây xanh và xít
xoa khen không tiếc lời, mặc cho những lời ấy giả dối trắng trợn trần trụi,
những lời nịnh bợ có sẵn đâu mà Má tuôn ra xối xả trơn lùi như có thoa mỡ, mặc
kệ người ta tiếp nhận ra sao – nhưng thường tình, ai nghe tâng bốc cũng sáng rỡ
con mắt, nở to cái mặt xúc động hài lòng – cái trò nầy thì Lem trề môi nhún mỏ
với Má hoài và nó nói – Má đi Tây Ninh bỏ dấu nặng mà không biết nhục. Má cười
tỉnh bơ – nhục ăn rau nhút hết nhục và 2 Má con cười khà khà.
Do Má lạc quan, trong
đầu Má không chứa nhiều phiền não, hình như Má trút ra nhiều hơn bỏ vào nên dù
ngày càng lùn tịt, mập ú, đen thui nhưng nụ cười và cặp mắt má luôn thong thả,
nhẹ nhàng, long lanh sáng rỡ.
Khi nghe Ba động viên
các con nhét chữ vào đầu Má chỉ nói được một câu Lem cho là chí lí nhất - Ừ,
nghe lời Ba ráng học đi tụi bây, mai mốt có chữ nghĩa, chức quyền, tiền bạc với
người ta, có vậy mới leo lên trên đầu trên cổ thiên hạ được, lúc đó bây mặc sức
mà múa may không ai dám hó hé. Trời! Bà nói gì kì vậy Bà – Tầm bậy tầm bạ không
hà và Ba liếc nhìn Má đang cười he he bằng nửa con mắt. Tội nghiệp cho Ba, khi
nhìn thấy ai đức cao vọng trọng Ba luôn chắt lưỡi, xít xoa hít hà thán phục,
thèm khát và thở dài.
Thương Ba, Má, Lem
ráng… quát mắng la hét đốc thúc 5 thằng quỷ nhỏ DẠY cho chúng nên người. Lem
nghĩ – Ráng lãnh đạo mấy thằng nầy cho ngon, ngoài Lem ra, làm gì có ai được
trao nhiệm vụ cao cả nầy? Chị Hai là người đẹp, để chị tập trung tô điểm dung
nhan thiệt là bén, mai mốt kiếm anh chồng giàu có thì chị em tụi nó cũng thơm
lây hưởng sái. Còn chị Ba học giỏi hơn người, không để chị bận tâm phân tán
chất xám quý báu. Mai mốt chị làm ông nọ Bà kia, thế nào cũng dẫn dắt, giúp đỡ
chúng làm ăn.
Lem thật yên tâm với
tương lai 2 chị của mình, bây giờ chỉ cần uốn nắn 5 con khỉ đột phụ với Ba Má
là xong. Lem không nghĩ rằng – với cái thành tích đen thui thùi lùi và tương
lai không hứa hẹn thì nó làm được trò trống gì? có khi ngược lại là 5 đứa kia
giáo dục lại nó cũng nên.
Và khi tiếng súng im
lặng, chưa kịp mừng vui thì bao nhiêu biến cố xảy đến. Tám chị em Lem không còn
những ngày nghèo nàn trong hạnh phúc, thiếu thốn mà cười đùa. Vĩnh viễn xa rồi
khoảng đời rau cháo có nhau, cùng một mái nhà...
Nghèo mà đông đủ, cùng chung vai sánh bước sẽ mạnh dạn và khí thế, còn hơn đã nghèo mà còn bị chia lìa, đội hình yếu đi nhiều và buồn muốn chết. Biết làm sao? phải tiếp tục thôi Lem ơi!...
Nghèo mà đông đủ, cùng chung vai sánh bước sẽ mạnh dạn và khí thế, còn hơn đã nghèo mà còn bị chia lìa, đội hình yếu đi nhiều và buồn muốn chết. Biết làm sao? phải tiếp tục thôi Lem ơi!...
Ba Má bù trừ cho nhau, còn cô Tư bù cho hai chị phần vượt trội, nhưng trong tay còn một đám tiểu yêu hùng mạnh, lực lượng nòng cốt. Vui.
Trả lờiXóaĐọc Lem từ đầu, mấy bữa đi vắng, bữa nay được đọc luôn mấy phần rất thích. Chờ những ngày tiếp theo của một gia đình.
Trả lờiXóaBạn sẽ post tiếp chầm chậm nhé, để mọi người cùng đọc. Cám ơn bạn
Hình như bạn mới chuyển qua blogspot?
Rất vui vì bạn đã đọc và có nhận xét tốt, Cám ơn bạn nhiều lắm.
Trả lờiXóaChủ nhật khỏe và vui bạn nhé!.
Bạn đoán đúng,Kga mới chuyển qua blogspot