Ba má Lem là một cặp trời sinh có một không hai. Ba rất hiền,
hiền đến nỗi khi mấy đứa con gái tố cáo vợ mình là một bà la sát hung tàn bạo
ngược ham dùng gậy gộc roi đòn thì Ba cười toe và bảo: Hên đó, cuộc đời Ba
thành công nhất khi lấy được Má tụi bây. Ba chỉ có sức khỏe ngoài ra không có
gì, cái gọi là CHẤT XÁM đối với Ba là viển vông, ông bà Nội làm gì có tiền mua
cho Ba thứ đó. Lớn lên, có nhiều “nhan sắc” lại hiền lành khờ khạo, Ba bị nhỏ
bán bánh tét dụ dỗ, túm về nhà không kèn không trống. Con nhỏ đó - là Má Lem,
bấy giờ rất hí ha hí hửng - xấu lại bà chằn, được cặp kè với một anh đẹp trai
nhất xóm nhà lá. Và báu vật trời cho ấy Má nắm chặt trong tay suốt cuộc đời
không mỏi mệt.
Lem nghĩ đi nghĩ lại,
tại sao một mĩ nam như Ba có nụ cười sáng như trăng rằm lại té cái ầm vì một
đứa con gái lùn tịt, xấu quắc, miệng tía lia chỉ giỏi gây gổ là Má vậy chứ?
Cuộc đời nhiều chuyện thiệt tréo ngoe. Lem hồi hộp, mình sẽ thừa hưởng cái gì
của Ba và cái chi của má? Nó thường van vái ông trời - Xin cho con nhận của ba
sắc đẹp rồi nhét trí tuệ của Má vào, còn xin thêm: Mai nầy khuyến mãi cho con
một thằng cha có hình thức xem xem giống ba của con. Nếu
Ông Trời tội nghiệp, chiếu cố tấm lòng thành cho nó toại nguyện thì đời nó có
màu sắc, mà nếu bực mình vì nó quá tham lam, cho điều ngược lại thì đời nó đen
thùi. Lem hay trầm tư đắn đo và bỗng nhiên siêng năng đi chùa, vào đó nó có gì
để cúng dường? chỉ để ăn cơm hỏng tốn tiền và cầu khẩn nài nỉ Phật Trời ban
phước.
Bây giờ, đã hết mũi
dãi lòng thòng mà Lem vẫn đen thui và ốm nhách, không hứa hẹn chút gì tương lai
sáng sủa chiều sủa mà nó mong muốn. Nhưng tự tin của nó tăng gấp nhiều lần khi
Tường Lãm bảo: Coi vậy chứ mầy duyên lắm đó! Không biết thằng quỷ ấy xạo hay
thật nhưng Lem khoái chí, mắt sáng rỡ, hớn hở chấp nhận lời khen ấy không kịp
thở với một sự vồn vã quá cỡ. Cũng từ đó, Tường lãm chịu đựng dài dài trong ân
hận cái “duyên” mình đã lỡ phát hiện ra - Lem tuyên bố đời đời kiếp kiếp sẽ là
bạn thân với Lãm một bước không rời.
Hai đứa đèo nhau đi
buôn lậu với khí thế hừng hực. Phải qua một chuyến phà, chạy tà tà hơn chục cây
số. Lãm thì mồ hôi rớt lộp độp vào mặt Lem, Lem thì ngọ nguậy cái mông, không
ngừng càm ràm rên rỉ. Và khi bao nhiêu hào hứng bốc hơi xẹp lép thì vừa đến
nơi. Nếu con đường dài hơn một chút, chắc chắn Lem sẽ đón xe lam trở về vì cái
bàn tọa của nó bầm dập tan nát hết sức chịu đựng.
Đến khu chợ to nhất,
Lem lăn xả chạy tới chạy lui hỏi thăm chỗ bán ĐƯỜNG TRẮNG của cái chợ ĐEN vô
hình bí ẩn trong tâm trạng hoang mang bí lối và sự hiểu biết bí lù... mù tịt -
Vì là đồ quốc cấm nên phải thì thì thào thào bí mật, cặp mắt liếc ngang liếc
ngửa dè chừng đầy sợ hãi, để ý sẽ biết liền nó có âm mưu đen tối và chắc cú
đang thực hiện một phi vụ phạm pháp gấp gáp, hên là chỗ đó không có điệp viên
theo dõi nên công cuộc sục sạo của Lem thuận lợi đầu xuôi đuôi lọt. Cuối cùng
Lem nhanh chóng tìm ra MỐI nhờ bộ dạng lơ ngơ quê mùa, mấy bà bạn hàng ĐEN
chuyên sỉ và lẻ đường TRẮNG nhìn Lem nghi ngại nhưng cũng thậm thọt dẫn nó vào
sâu trong một con hẻm để tiến hành trao đổi. Mua bán xong, Lem ì ạch vác chục
kí đường ra ngoài xe, nơi Tường Lãm chờ và thở hồng hộc như trâu bò, nói có hơi
quá, quả thật nó hả họng thở... còn hơn con voi cái.
Cuộc giao dịch thành
công mĩ mãn, giờ chỉ còn đùm túm chở nhau về để kết thúc giai đoạn cuối dù rất
đuối – thanh lý hàng và nắm trong tay những tờ tiền thắng lợi. Lem trân mình
chịu đựng, tiếp tục nỗi đau thể xác để chút nữa thôi sẽ hưởng thụ niềm vui tinh
thần. Chuyến về có VẬT CHẤT tiếp sức, viễn cảnh một tương lai tươi sáng hỗ trợ,
lòng hai đứa nhẹ nhàng thư thái trong lúc chiếc xe oặn mình kêu ken két khổ sở
nặng nề. Lãm mạnh mẽ gò lưng dựng tóc mà đạp, mồ hôi mồ kê chảy dài lê thê
trong khi Lem sung sức hớn hở tràn trề hi vọng.
Tưởng bở sao? Ô kìa!
CÁI GÌ ĐÂY?
Trạm kiểm soát cùng
với mấy ông quản lý thị trường sừng sững hiện ra. Chuyện gì đến đã đến.
Trước cổng vào nhà chờ
của bến phà, 4 ông mặc đồ xanh lè, mặt đầy vẻ chết chóc, soi mói lườm lườm như
muốn ăn tươi nuốt sống không sót một ai, nhìn như thể người nào cũng là tội
nhân thiên cổ. Cặp mắt lạnh lùng lia qua lia lại từng món đồ của hành khách. Tự
nhiên chân tay Lem bủn rủn, nhìn qua Tường Lãm thì - ôi thôi mặt thằng đó xanh
lè không còn giọt máu.
- Dừng... dừng... lại, đứng... đứng... đây
chút đi mầy - Lem lập bập. Chúng nó tấp vào bờ tường bên lề, nhìn hoàn cảnh
trước mắt mà run lập cập như đang ở Bắc Cực.
- Sao... giờ? Tường Lãm nói không thành lời.
Lem nhìn 2 cái giỏ -
một cái giỏ đệm toàn đường máng trên ghi đông xe, túi xách quần áo nhưng cũng
chứa đường thì Lem ôm trong bụng. Sao đây ta? Giờ làm gì bây giờ? nhìn mấy ổng
đằng đằng sát khí mà chúng lú lẫn. Ôi! Phật Trời Chúa Thánh Thần Thiên Địa ơi –
Cứu con!
Mấy ông kiểm tra đồ
lậu cầm cái cây không ngừng chọt chọt, chọc chọc vào bó lá dừa, bó củi của mấy
bà đang gánh trên vai tìm đồ lậu. Tất cả những giỏ túi đều bị sục sạo, người
nào xuống phà cũng phải bước qua xác chết của mấy chả - mấy chả mở banh ra mò trong
đó tìm kiếm như tìm báu vật, họ tự ý ra tay không cần chủ nhân giúp sức. Kiểu
nầy đến con kiến, con ruồi cũng phải tự mình đầu thú nộp mạng. Làm sao mà thoát
được đây trời?
Trời ơi, trời hỡi! Lem
không ngừng kêu, ngồi phịch xuống, hai đứa lúng túng nhìn lom lom những người
đang thi hành nhiệm vụ trong tuyệt vọng. Hỏng lẽ ngồi đây đến hết cuộc đời? Hên
là mấy ông đó thờ ơ nhìn chúng không một chút quan tâm, chắc là tưởng hai đứa
nhỏ nầy đi đường xa nên ngồi nghỉ mệt, đâu biết chúng quá hãi hùng nên bước
hoài không tới bến. Lem lấy hết can đảm trong lá gan thỏ đế và trí thông minh
khiêm tốn của mình ra bàn mưu tính kế:
- Mầy cứ tỉnh bơ nhe, dẫn xe đi một bên, tao
đi một bên, cái giỏ đệm trên ghi đông xe ở giữa, tao ôm giỏ quần áo. Chết là
cùng. Một liều 3,7 cũng liều, chấp nhận thương đau thôi.
- Được không đó? Bị bắt sao. Lãm lấy hết hơi
tàn thì thào. Thằng công tử nầy đúng là công tử bột... sò.
- Chứ sao bây giờ, phải qua thôi, chả lẽ đổ
đường xuống cống. Phải ra vẻ cóc cần, cóc sợ nhe, đừng nhìn mấy ổng, nhìn phía
trước nhe! Lem dặn dò.
- Ừ tao biết... biết... rồi mà... mà.... Lãm
cà lăm. Kiểu nầy chắc nó tởn ông tởn cha hết dám.
- Mầy làm ơn bình tĩnh dùm tao, con trai gì
nhát thấy ớn. Dở tệ - Đồ bỏ. Lem trề môi dài sọc khi lòng nó đang rên rỉ - chết
con rồi Má ơi!
Tường Lãm nổi khùng vì
bị Lem “đề thấp” đến thế, định chửi lại nhưng ráng nhịn - để đó đi, mai tính sổ
con quỷ nầy - Nhờ giận dữ, mặt Tường Lãm tụ máu đỏ rần, không còn tái mét như
con két. Nó sùng lên nên xịt ra một chút dáng con trai, giảm đáng kể điệu bộ
lấm la lấm lét. Cố dẹp hận thù, trong lúc dầu sôi lửa bỏng phải đoàn kết cùng
nhau vượt qua hoạn nạn vì cả 2 đang cùng chung trên một chiếc... phà.
Không thể trốn tránh
sự thật mãi, phải đối diện, có ra sao thì ra. Nào xuất phát! Tường Lãm và Lem
dậm mạnh chân lấy hết can đảm còn sót lại, bậm môi từ từ tiến tới.
Hai ông đứng hai bên
nhìn chúng lườm lườm rồi nhìn xuống giỏ, rồi lại nhìn lên chúng - Nghĩ gì vậy?
một cặp con nít quỷ bỏ nhà đi bụi? Nghi Xuân Tấn Lực bị mẹ ghẻ ngược đãi bôn ba
tìm cha? 2 đứa lưu manh đang làm chuyện gian tà? Kệ! Chúng không thèm nhìn lại,
hiên ngang bước tới.
Không có phản ứng gì.
Không có bàn tay nào níu cái giỏ. Không có tiếng nói nào vọng đến. Tất cả im
lặng, Lem nghe cả tiếng thở của mình. Trong tích tắc – CHO QUA RỒI, QUA RỒI,
QUA ĐƯỢC RỒI. LẠY TRỜI LẠY ĐẤT, CON ĐÃ SỐNG LẠI CHA MẸ ƠI... Lem muốn nhảy cỡn
lên tưng tưng. Chúng thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Qua mặt được mấy ông ấy
bằng dáng vẻ loắt choắt, ngây thơ, khờ khạo hay vì tình người còn sót lại, tội
nghiệp 2 trẻ non nớt đáng yêu mà mấy ổng không nỡ vày vò – Trời biết! Sao cũng
được. Lem Cám ơn Trời Đất lia lịa không ngừng.
Chỉ có mấy bước chân
mà địa ngục lùi xa, thiên đường mở cửa. Hình như tất cả niềm vui trên thế gian
nầy cộng lại dồn vào lòng nó. Lem như bay lơ lửng, muốn la lên: Thành công, đã
thành công! Nó mừng điếng người, muốn ôm thằng bạn thân vào lòng mà hôn chùn
chụt.
BUÔN LẬU! Lần đầu tiên
trót lọt đầy may mắn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét