Vũ khí đặc biệt của chị Ba rất lợi hại, dù Lem đã dùng hết
khả năng luồn lách nhưng vẫn trúng đòn tơi tả.
Chị
thông minh hơn người, có cái lưỡi bén như dao cạo râu câu hùa với cặp mắt nhìn
thấu tâm can. Bao nhiêu tài sản quý hiếm như thế, lại còn cầm vũ khí trong tay
thì hảo hán giang hồ 4 phương 8 hướng cũng phải cúi đầu bái phục – nhằm nhò gì
một con Lem lanh chanh lách chách lại ngu như BÒ – Lời của Má. Có sao! Nghe Má
miêu tả trí khôn của nó vậy, Lem còn góp ý, bàn tán thêm và thừa nhận: đôi mắt
CON BÒ rất đẹp, không hề thua mắt CON NAI. Nhưng nếu Má chê nó ngu như NAI thì
nó khoái hơn.
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con Nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Từ khi nghe chị Hai
ngân nga hoài mấy câu thơ trên, Lem có cảm tình với tất cả những đôi mắt giông
giống mắt Nai trong đó có Trâu và Bò.
Cho nên nhận định của
Má không làm Lem thấy phiền chút nào, ngu thì ngu, chuyện gì lớn, nhưng mà ai
chửi nó ĐỒ CHÚA NGỤC là Lem ghét cay ghét đắng và ăn thua đủ. Địa ngục là nơi cấm
kị, Lem không muốn léo hánh đến, ở đó có 9 tầng khủng khiếp. Lem không sợ Ba
mắng, không sợ Má la, chỉ sợ đày xuống địa ngục và vũ khí của chị Ba thôi.
Vũ khí của chị là –
ĐOÁN MÒ. Chị đoán việc như thần, đoán đâu trúng đó, bách phát bách trúng dù chỉ
có MÒ.
Ba Má cưng chị Hai bao
nhiêu thì nể chị Ba bấy nhiêu. Chị là niềm tự hào, là danh dự của một chục
người trong nhà vì học rất giỏi. Bao nhiêu bằng khen của chị dán la liệt khắp
nơi, làm vinh quang cho mấy tấm vách lủng lỗ chỗ. Ba Má lấy chị làm mặt tiền
cho cả nhà, giống như làm mặt cho mấy thứ Má bán. Thứ gì to, đẹp dàn trải làm
cảnh ở trên, hấp dẫn dụ dỗ mọi người, chứ phía dưới hả - toàn nhỏ xíu, móp méo,
sâu xia. Mấy vụ đó mánh khóe Má dư thừa.
Chị Ba lúc nào cũng
đĩnh đạc, chị là vật có giá trị nhất nên những lời khè ra từ miệng chị là một
vấn đề nặng kí, phải cân đong đo đếm và giải quyết đến cùng. Chị nói ra như
đinh đóng cột, cả đám phải râm rấp thỉnh giáo trong thán phục. Chỉ có Lem, với
cái đầu lõng bõng nước, không phân biệt phải trái đúng sai, cãi rống lên từng
hồi trong khi tất cả đều im re nín khe chấp hành. Lem không biết trời cao đất
rộng là gì, núi Thái Sơn sừng sững trước mặt cứ cuốc bừa. Bực mình, chị Ba tặng
thêm cho Lem cái biệt hiệu là CẢI GIÓNG, tụi đực rựa dịch ra bằng cách lái …tới
lái lui nghe kì kì, chị Ba đặt lại là CẢI DÚN – Dù cũng còn thô tục nhưng đó là
món rau chúng nó nhai rào rạo thường xuyên trong bữa cơm nên cũng không sao.
Tưởng kêu vậy Lem nổi
khùng sao? Còn lâu, nó vẫn thản nhiên trườn tới giống như chiếc xe ủi đất mở
đường. CẢI DÚN, cái đó nó còn đem ra khoe khoang với Tường Lãm làm thằng nhỏ
nghẹn họng không nói nên lời.
Đối phó với chị Ba
không dễ chút nào, chỉ có cách là né – né mọi lúc mọi nơi, Chị Ba đi tới đâu là
Lem thụt lùi tới đó. Tránh mặt càng nhiều càng tốt, nếu như không thể né được
hết thân thể thì Lem né đôi mắt, thật ra tâm địa… chưa rõ ràng, dùng chiêu lăng
ba vi bộ – cũng là lẽ thường tình không có gì ái ngại.
Khi chị Ba nhìn Lem là
sự thật trần truồng ngay
- Mới ăn vụng phải
không?
- Đâu có đâu, hồi nào?
- Chối hả? mép còn dính
rau kìa, ăn vụng mà không biết chùi mép.
Thế là Lem phủi lia
phủi lịa tự mình tố cáo hành vi.
Hoặc
- Hôm nay óc vịt tọt
phải không? - là dê rô điểm đó.
- Đâu có đâu, hồi nào?
- Đừng chối, mắt láo liên nhìn trên nóc nhà
kiếm nhền nhện hoài, nói!
- Vật chứng được đem ra
mổ xẻ.
Có khi
- Hôm nay trốn học đi
đâu?
- Đâu có đâu, hồi nào?
- Tóc tai rối nùi, mặt
đỏ ké, dép bụi bặm, nói!
Kiểm tra tập liền – bể
mánh
Có lúc
- Hôm nay kiếm chuyện
gây lộn với ai?
- Đâu có đâu, hồi nào?
- Cái mặt như cái mâm,
tiếng khàn, ăn như heo, nói!
Quả thật Lem mới gây
một trận tóe lửa với con nhỏ trong lớp, dám nhiều chuyện cáp đôi nó với thằng
Minh mặt ngựa. Cái thằng mặt dài sòng sọc thấy ghê, nếu ghép cùng Tường Lãm thì
đâu xảy ra chuyện gì, nó sẵn lòng cam tâm tình nguyện. Chỉ có ăn có mấy hột đậu
phọng cùng thằng Minh mà con nhỏ 8 lặn 8 lội ấy thêu dệt thành thiên tình sử
lâm li, không ra miệng mà được à? hên cho bà 8 kia, Lem không nhúc nhích tay
chân, nếu dùng đến võ công thì chắc Lem đã… ĐƯỢC đuổi học từ sớm, sướng!
Và khi Lem đã nóng
giận, gây gổ với ai, về nhà nó ăn như xáng xúc. Ăn để đẩy cục tức xuống dưới và
tống ra ngoài. Còn phải nói!
- Xem lại mình đi, hổng
ra gì. Bài ca muôn thuở của chị Ba.
- Tối ngày kiếm chuyện
với tui hoài.
- Không làm ra chuyện
thì ai kiếm được.
- Kệ tui.
- Sao kệ được, vừa phải
thôi, đừng làm cả nhà mắc cỡ với mọi người, học hành đàng hoàng chút đi. Nghèo
cho sạch, rách cho thơm. Biết nhục không?
- KHÔNG BIẾT, KHÔNG
LÀM, KHÔNG SẠCH, KHÔNG THƠM, KHÔNG NHỤC! Làm gì tui?
Lem nói bừa, nói bậy mà
còn nói bự.
- Trước mắt là thiệt
hại cho chính mình. Ăn giống gì mà lì lợm.
- Không cần lo. Ai mượn
- Không lo sao được,
nói vậy nghe được sao? Phải biết xấu hổ chứ
- Xì, Không cần, không
cần, không cần, tưởng mình ngon hả? tối ngày dạy đời, còn lâu nè…
Nói chưa hết là Lem
chạy mất, vì cãi tay đôi một hồi với cao thủ là lớn chuyện, một mình chống với
tập thể ư? nó đâu có ngu. Không bao giờ có, dù chỉ một người đứng về phía nó để
chống lại chị Ba. À! Mà có chứ, nhiều khi nằm mơ thấy cả nhà đoàn kết chửi chị,
Lem khoái tỉ tê đến nỗi ngủ mà còn cười khanh khách khiến cả nhà hết hồn.
Lem biết mình không
đúng nhưng dù sao vớt vát được vài lời thì cũng còn chút sĩ diện để lãnh đạo và
ra oai với 5 thằng đực rựa ranh ma phá phách như quỷ trong nhà.
Và 5 thằng em yêu quái của
Lem cũng học tập ở nó được một câu duy nhất:
- Đâu có đâu! Hồi nào…
Ba chị em, mỗi người một tính cách khác nhau.
Trả lờiXóaRất thích cách viết của bạn.