Chỉ có 8 đứa con mà thằng Út lại là bé CHÍN. Không hiểu nổi! Chị
Hai thật ra là chị Một mới đúng, chắc số 1 giống cây đèn cầy xui xẻo nên người
ta không thèm rớ tới, tại sao ai ai cũng xếp thứ tự vậy chứ? Lem hỏi Má, Má nạt
liền Tào lao, không lo chiều nay cái mỏ nhọn hay móm, lo chuyện ruồi bu kiến
đậu, người ta như thế thì cứ thế mà theo, nhiều chuyện vô tích sự. Vậy mà cũng
chửi được đúng là Bà La Sát. Lem lẩm bẩm kì thiệt chứ bộ, ai ra cái khuôn nầy,
sao cứ hè nhau mà đúc y chang. Bởi vậy khi hứng chí nó cứ gọi chị Một suốt,
không thèm kêu chị Hai. Chị ghét lắm nhưng không biết làm sao chỉ biết cự nự
XÀM quá đi, ra chỗ khác chơi à nhe.
Má hay ghẹo Lem tụi bây
để ý coi, khi người ta đói cái mỏ nhọn hoắt, khi no lặc lè thì móm xọm, riêng
con Lem cái mỏ nó nhọn mọi lúc mọi nơi không lí do. Hừ! Không biết người khác
nhìn thấy sao chứ Lem nhìn bản mặt mình thì đúng chóc. Lem giống Má đen đúa,
lùn tịt, còn cái mỏ chắc giống ông hàng xóm nào mà nhọn thế không biết, dù cho
nó đang no cành hông. Có lần Lem dại dột cãi dún lại, bực bội đem cái vụ ông
hàng xóm vào thì bị Ba cú cho cái cóc và quát đồ ba trợn, Ba mà nghe nói vậy
nữa là bị đòn. Hiếm hoi mới thấy Ba nóng thế, còn Má thì bừng bừng tức giận vì
bị bôi nhọ tiết hạnh, quơ cây chổi phang liền, nhưng còn lâu mới trúng, nó đã
đứng cách đó 10 thước lè lưỡi gỡ gạc.
Ba cố xóa hình ảnh ÔNG
HÀNG XÓM trong đầu Lem nhưng dám Ba bị ám ảnh và tưng tức nhiều hơn nó nữa là
Ai biểu 7 đứa kia nắn coi được đến, riêng Lem, Ba Má LÀM kiểu nào mà hình hài
nó ra cớ sự, Lem ấm ức lắm, trút căm thù vào cái kiếng, tránh xa nó và tự nhủ -
mầy với tao không đội trời chung.
Ở nhà 8 con cá tra lúc
nào cũng há mồm nên Ba Má nuôi mệt xỉu,đúng ra người ta nói là tàu há mồm nhưng
có bao giờ Lem nhìn thấy cái tàu nó há mồm ra làm sao, chỉ thấy cá tra hả cái
họng tàng hoạc mà táp điên cuồng, mỗi ngày nó chứng kiến khung cảnh sinh động
ấy một lần ở cái cầu cá bên kia xóm, đó là chuyện bắt buộc. Nhưng đến đó Lem rất
thích, có cây cỏ, có gió mát, thông thoáng, không như cái hang chật chội ở nhà.
Mỗi lần ra đó, nó trút được nhiều thứ một lần, tất cả tâm sự thả trôi theo bầy
cá đói.
Nhà Lem đông đúc như
thế bù lại ông bà Nội Lem chỉ có một mình Ba. Sinh ra Ba xong Bà ĐIẾC luôn là
Má nói thế. Ông Bà ở quê, nghề nghiệp chính là cày thuê cuốc mướn, gia tài có
một thẻo đất với vài bụi lúa, thì giờ dư dả ông bà đổ mồ hôi ở thửa ruộng mênh
mông kế bên. Dù thời bấy giờ chiến tranh bom đạn ì đùng nhưng ông Bà Nội không
chịu chia tay miếng đất tội nghiệp ấy mà trốn đi, mặc cho đạn bay chéo chéo
trên đầu, Ông Bà vẫn ở lại bám đất giữ của. Để bảo tồn nòi giống Ông Bà Nội gửi
Ba cho Ông Hai, mà Ông Hai thì sống ở trại dưỡng lão.
Ông Hai ngày xưa là con
trai đích tôn, Ông Bà Cố mất khi Ông Nội còn nhỏ nên bao nhiêu đất đai ông Hai
túm gọn, Ông có vợ con đàng hoàng, ông có chí lớn và đam mê cũng lớn lắm, xui
cho ông - bao nhiêu say mê... muội ông trút hết vào bài bạc, mong sớm thực hiện
ý chí làm giàu, quá trớn ông trút sạch luôn tương lai, tiền của, gia đình vào
lỗ nào mà mất tiêu không hẹn ngày trở về lỗ đen? Lem nghe thoang thoáng có cái
lỗ ấy! Lem tự nói chắc vào cái lỗ đen thui ấy mới thê thảm như vậy. Chỉ còn tấm
thân tàn ma dại, vợ con bỏ đi mất, không nghề nghiệp, vốn liếng, nhà cửa, ông
Hai lê lết giang hồ, đến khi rũ rượi ông tìm mọi cách lánh nạn trong trại dưỡng
lão trốn nắng trốn mưa, trốn luôn nợ cũ, nợ mới. Nghe Ba kể Lem xít xoa - Phải
chi Ông Hai có một người vợ giống Má thì đâu đến nỗi, Bà ấy sẽ xâu đầu Ông, nhốt
Ông vào phòng tụng ngày tụng đêm, biến mấy lá bài trong đầu Ông thành lá chuối
hết. Ai chứ Má thì dư sức.
Ông Hai biết rõ, tổ
tông nhà mình chỉ còn trông cậy vào thằng nầy, ra sức năn nỉ ỉ oi mọi người cho
Ba được ở ké trong trại,Ba nói -Ông Hai hả hê lắm khi làm được một việc lớn như
vậy. Đem một ông trẻ như Ba vào trại dưỡng lão đâu phải dễ dàng. Đó là ván bài
mà ông thắng lớn nhất trong đời, cũng nhờ thế, sau nầy ông được đốt nhang, thờ
cúng đàng hoàng mút chỉ. Lúc sống cù bơ cù bất, chết được đầy đủ hương khói thì
ấm áp, thỏa mãn quá còn mong chi nữa.Gieo hạt tốt cũng hái được quả tốt đó chứ
dù có hơi muộn. Kệ!có còn hơn trớt quớt Lem suy nghĩ rút ra kết luận.
Bác Hai mang đủ thứ
bệnh trong người, Ba phải làm cho cả hai, chuyện lớn, nhỏ trong trại Ba biết
thân biết phận nên xông xáo tình nguyện gánh vác hết, vì lẽ đó mọi người rất
yêu mến Ba, ra sức bảo vệ chàng trai trẻ đẹp người đẹp nết, ra sức giấu giếm
cho Ba không phải đi đánh lộn là đi lính. Dù Ba ở trại dưỡng lão yên ổn
nhưng tâm trí bấn loại, cứ trông ngóng về quê, nơi đó Ông Bà Nội đang đầu đội
bom, chân né mìn, tay tránh đạn -Ba diễn tả thiệt sống động ghê, nguy hiểm luôn
lấp ló cận kề. Ở trại, Ba đếm từng ngày mong thế sự êm êm để về thăm nhà. Quả
thật nếu đúng như Ba nói thì Ông Bà Nội Lem gan đầy mình, dũng cảm tả xung hữu
đột - cái nầy Lem được thừa kế khá nhiều. Nó hỉnh mũi tự hào chắc cú điều đó.
Ngày về chờ đợi vò võ
từng phút từng giây. Nhưng ngày ấy đã không bao giờ có được.
Một trái bom rớt ngay
chóc cái chòi lá của Ông Bà, không còn gì hết, chỉ còn lại một hố to và sâu
hoắm, cũng không có ai dám mò tới đó lụm mớ xương vụn của Ông Bà. Biết được tin
dữ, Ba chết trân như trời trồng, suốt cả tháng trời cứ nhắm mắt lại là Ba thấy
hai mắt nhòe ệ của Bà và bàn tay run run của Ông nắm chặt Ba lần cuối cùng khi
đưa tiễn.
Sinh li tử biệt, Ba đã
thành đứa con côi cút, ông Hai cũng ra đi sau cơn bạo bệnh. Ông bệnh đủ thứ,
túi không tiền, cái chết đến với Ông sao mà dễ ợt. Ngẫm lại, những thứ Ông Hai
làm mất đều dễ dàng, ngay cả mạng sống của mình. Khi nghe Ba kể đến đó, má hầm
hừ liền: Tao mà thấy đứa nào cầm lá bài là biết tay tao, tao cạo cái đầu trọc
lóc luôn. Má sợ có noi,sợ tụi nó sẽ mê mấy thứ giống ông Hai nên hăm he mẻ
răng. Lem hỏi Má không cầm lá bài, mà cầm vé số, lô đề chắc được há. Thế là bị
chửi chí chóe. Đáng đời! cái miệng còn làm hại cái thân nó dài dài.
Lem bị ám ảnh mãi về
cái hố bom ấy, Cái hố ấy chắc thê lương, rùng rợn lắm, nhưng khi lần đầu tiên
giáp mặt với nó Lem rất ngạc nhiên một cái hồ đẹp tuyệt vời, hoang sơ nhưng
nước trong ngăn ngắt và cá lội lúc lắc. Lem gọi đó là KỈ VẬT, thay thế cho nấm
mộ của Ông Bà. Sau nầy khi đất nước hòa bình, Ba nhất định về quê nhận lại mảnh
đất đau buồn mà Ông Bà bỏ mạng giữ gìn. Ngày ngày, chiều nào Ba cũng ra cái hồ
nước phẳng lặng yên tĩnh, đầy chim chóc ấy mà đốt nhan. Không đứa nào được
nhúng chân vào đó. Chỉ có Lem. Lâu lâu về, lén mò xuống bắt ốc bên mép ao, câu
mấy con cá lòng tong để làm thức ăn, nói gì chứ vì cái bao tử nó có thể bất
chấp mọi thủ đoạn đó mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét