Ông tạo hóa cũng kì ghê, lúc thì ổng nắn bóp thật đẹp, thật hoàn hảo, có lúc ổng mãi bận tâm nghĩ ngợi lung tung đến bà nào chăng? lo ra, làm trật lên trật xuống, méo tròn, phồng xẹp không đúng nơi, đúng chỗ.
Ông tạo hóa còn khiến xui con người được cái nầy thì mất cái khác, dễ khúc nầy thì khó đoạn kia, lao đao khốn đốn đến nỗi than trời trách đất. Khi yêu khi hận, lúc giàu tột đỉnh lúc nghèo tả tơi, cay đắng ngọt ngào chua chát, bắt người ta phải nêm phải nếm.
- Mà công nhận, thượng đế nắn bóp ông hay thiệt.
- Khỉ khô! hay làm sao?
- Nắn ra ông đẹp trai, duyên dáng, tướng tá đàng hoàng. Bóp ra ông dễ thương, có tiếng nói ngọt ngào dễ nghe. Ông mà hát ru thì đến sư tử đang chết đói cũng ngủ khì hoặc chạy đến liếm láp nựng nịu ông chứ không nỡ ăn thịt. Nhưng mà sư tử cái thôi nhe, gặp sư tử đực thì nó nhai ông nát như tương.
- Nói xàm quá. Hèn chi hổng con ma nào thèm lấy làm vợ, vậy mà không biết rút chút kinh nghiệm nào, nói chuyện nham nhở thấy ớn. Đàn bà con gái gì lời lẽ không giống ai.
- Ông vừa phải thôi nghe, tui ca tụng, khen ông hết lời mà sao ông không động lòng trắc ẩn, còn chửi tui hả?
- Tôi biết tôi có giá trị lợi dụng nên được em khen lấy lòng mà. XÌ! Còn cười nhăn nhở nữa chứ.
- Lợi dụng ông cái gì hả? Con ma thấy máu chạy lên đầu, quê ta, bị lột trụi tư tưởng.
- Lẽo đẽo theo tôi để tìm vui trong khi tôi đang buồn nẫu ruột.
- Nô sờ! Ông sung sướng quá chứ buồn nỗi gì, được yêu được hận nhưng có mất miếng mỡ nào đâu, cứ thế mà làm tới, đâu có như tui, tối ngày bành miệng ra cười mà hổng có con ruồi nào đậu. Tui bi giờ như con ma khờ đi lang thang vật vờ tìm chút cảm giác mịt mờ cũng không có - Trời! nó đang làm thơ hay sao? Hết biết.
- Làm gì ca một câu dài dữ vậy? Ca dở ẹt.
- Ông đó! Sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Thấy tui thê thảm chưa? Nhưng tui cũng phải tươi như con đười ươi.
- Mà em nè! Làm gì mắng nhiếc tôi hoài vậy? giống MÁ tôi quá, nói hỏng mệt hả.
- Lâu mới được nói mừng thấy mồ, mệt gì. Ông ơi!
- Gì?
- Ông rảnh ông đi với tui một đoạn đường nha, hứa là không xâm phạm bất cứ quyền riêng tư nào đâu.
- Thấy chưa! tui biết mà, theo em à? ai biết được em sẽ làm gì tôi, tâm địa đen tối như em chắc dễ gì tôi được yên thân. Bị sứt mẻ chắc luôn. Ông ta cười khì thấy phát ghét.
- Thế ông nghĩ mình bị sứt mẻ cái gì nào?
- Trước mắt thì sứt mẻ thời gian, còn sau đó thì mẻ cái gì trời biết.
Công nhận Tóc xoăn đoán việc như thần, biết âm mưu của nó, biết nó định đục khoét trái tim của ổng hay sao?
- Không có đâu! Ông cũng sứt cũng mẻ tả tơi rồi, bể thêm tí có sao. Tôi không sợ mà ông sợ. Ngược đời quá đi.
- Tui làm gì sứt mẻ được một con ma đây. Rờ còn không thấy, nếu em là người thì cũng đáng suy nghĩ đó. Tóc xoăn gật gù cười nhếch mép. Định chọc cho nó tức mà.
- Thế tui làm cái giống gì được ông nào? Nó nói vậy thôi chứ nó làm được đó, Khi nãy nó đã cảm nhận được hơi thở thì cũng có thể cảm nhận được những thứ khác.
- Ai biết được! Em là ma mà he... he... he. Nhìn cái mặt cười toe của ổng nó ghét quá đi.
Nhưng mà nghĩ cũng đúng, nó là ma thì làm sao có hành động bình thường được, lỡ có gì liên lụy đến người khác thì làm sao đây? Hiện tại chỉ có Tóc xoăn là thấy và trò chuyện được với nó, chia tay lại không đành, nắm tay thì không được MUỐN LÀ LÀM tưởng dễ lắm sao. Nó thấy hoang mang rồi.
- Giận à? Sao bí sị vậy? Thôi được rồi, thấy em cũng tội nghiệp tôi sẽ làm bạn một khúc đường cho em vui. Sẵn dịp uốn nắn em cho nên thân.
- Làm như tui là cục bột, Ông rảnh ghê há. Nhưng thôi, tôi không phiền ông đâu.
- Sao vậy? Mới đây phiền quá trời, giờ lại không.
- Tôi biết rồi!
- Biết gì? Nói tôi nghe xem.
- Biết là phải đối diện với sự thật, không thể bắt ông theo tôi vô lý như vậy, chúng ta là 2 thế giới mà.
Nói được những lời nầy con ma thấy nhói nhói trong tim, lòng oặn thắt. Nó hiểu rõ rồi, bởi vì hiện tại nó không chút tài sản gì, nên khi bắt được hũ vàng mà phải buông ra thì xót xa tiếc nuối trong lòng, ở hoàn cảnh khốn khó một phân vàng cũng quý vô cùng huống chi là cả kho báu.
Nó phải can đảm để bước đi trên con đường của nó dù có ai hay không. Rồi sẽ kết thúc thôi, ở thế giới nào thì cũng có ngày kết thúc. Biết vậy nhưng sao nó rất là buồn.
Rồi cũng sẽ xong một kiếp ma, dù là cười hay khóc, Nhưng sao nó lại thấy không nỡ rời xa người bạn duy nhất của mình.
- Em làm sao vậy? sao tự nhiên buồn quá vậy? lạc quan, hỉ hả đâu mất rồi?
- Còn hỏi! Chia tay ông tui buồn muốn chết.
- Thì đừng có chia tay, ai biểu.
- Vậy chứ làm sao?
- Theo về nhà tôi đi, cho em tá túc khi nào siêu thoát thì thôi. Bây giờ thì tôi hết sợ ma rồi. Cho em về nhà tôi canh ăn trộm khi tôi nhậu oắt quên đóng cửa.
- Sao tui lại ở nhà ông? Trời! chắc tui khùng lên với ông có ngày.
- Thì giờ cũng điên điên khùng khùng rồi, một con ma khùng. Nói xong ông ấy cười ha ha.
Lời mời nghe hấp dẫn làm sao. Cám ơn tóc xoăn nhiều lắm, nhưng bây giờ chia tay thấy khó chịu như vậy thì về ở cùng nhau, đụng chạm bao nhiêu thứ, thì cái sự chia tay của ngày sau sẽ ra sao?
Coi vậy mà nó sáng suốt ghê chứ. Đâu phải lúc nào nó cũng ngu ngốc.
Nó nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi, nụ cười Tóc xoăn từ từ xa dần, xa dần, nụ cười của nó cũng khép lại. Ma có khóc không nhỉ? Con ma lạc quan khờ khạo như nó biết gì mà khóc, nhưng sao cái gì rơi thành dòng trên mặt nó vậy. Mặn chát.
Xin tạm biệt một giấc mộng cười.
Tỉnh giấc rồi nhưng tưởng còn mơ
Hồn phiêu diêu trong cõi mịt mờ
Đi đến đâu về đâu không biết
Nó phải làm sao đây? Cho tiêu đời ma hay về chung đụng với loài người...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét