Đồng hồ chỉ 10h35ph, khí trời lạnh dần, vài cơn gió đi ngang qua ve vuốt những đám lá khiến chúng run rẩy từng cơn, chung quanh là vườn cây rộng nên ngôi nhà thật cô độc giữa trời khuya. Ánh sáng của trăng nhảy múa xung quanh người Tóc xoăn, bóng chàng ngã dài. Dáng đi khệnh khạng, vừa đi vào vừa khạc nhổ ầm ĩ, lại còn huýt sáo, quần áo bèo nhèo, tóc xoăn tít chĩa lung tung, mặt đỏ rần rần. Còn đâu dáng dấp phong trần quyến rũ, trước mắt Loa là một thằng cha bụi bậm bèo nhèo mà còn mất vệ sinh. UI! Thiệt là ngứa ngáy, nó muốn tắm gội cho ổng một trận đã đời, dơ bẩn thế nầy thì cục mỡ sẽ chạy mất dép. Loa tưởng mình là MÁ ổng sao hả?
Loa lúng túng nép khuất vào cánh cửa, không biết 2 người nầy sẽ ra sao - nhào vào ôm hôn đắm đuối hay trợn trừng giận dữ gây gổ um sùm? Tình huống nào thì nó cũng là người thứ ba thừa thãi. Tại ổng tự nguyện MỜI nó về chứ bộ.
Tiếng nàng thật nhỏ nhẹ:
- Anh mới về? Bao nhiêu bực bội của người đẹp từ nãy giờ tan như khói. Hay thiệt.
- À! Em mới đến?
- Lâu rồi! Đợi anh mãi.
- Xin lỗi! Anh có việc với bạn nên về trễ.
- Anh không nhớ hứa gì với em ư?
- Gì? có hứa à?
Người đẹp nhìn Tóc xoăn chăm chú, cố tìm ra chút trí nhớ còn sót lại của ổng hay sao? Còn cái ông kia thì ngớ người, nheo mắt moi trong đầu cái gì mình đã LỠ hứa, nhăn mặt một cách đau khổ. Con mèo và cục mỡ khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ. Loa thì rình rập hồi hộp theo dõi, hình như Tóc xoăn đã quên bén người bạn tạm trú bất hợp pháp nầy rồi.
- Anh làm em thất vọng quá. Đôi mắt đẹp lấp lánh ướt - cái ông nầy giống quỷ ghê, hứa không biết giữ lời, làm người ta khóc rồi.
- Anh xin lỗi! Hứa gì? nhắc anh đi bé Phương – thì ra người đẹp tên Phương - Loa chợt nhớ mình cũng được gia đình kêu bằng bé BA, cái tên gì quê mùa hai lúa thấy sợ, nhưng nghe riết cũng quen.
- Hôm nay là sinh nhật của Bảo, anh hứa tặng quà và chiều tới chơi với nó mà.
- Ồ! Chết rồi, Vì lu bu bận bịu quá anh quên tuốt, làm sao bây giờ? Thế em nói với con sao?
- Anh yên tâm, em nói có việc đột xuất nên BA không tới được, sẽ đến và mang quà sau. Em biết anh mau quên, gọi điện thoại nhắc nhưng không được. Em lo nên đến đây vì không biết anh xảy ra chuyện gì - Ôi! BA ư? Con ông ấy sao? Cái ông mắc dịch nầy chịu hết nổi, sinh nhật con mà không thèm nhớ, lo đàn đúm tào lao, nhẫn tâm hết sức. Sao bà nầy hiền vậy chứ, gặp phải nó thì Tóc xoăn tiêu đời. Nhưng sao gia đình không ở cùng, sao lại mỗi người một nơi? Chuyện của người ta nhưng Loa cứ sao, sao, sao mãi.
- Anh có chuyện gì đâu, em khéo lo.
- Tại sao gọi anh hoài không được vậy? Nàng trách móc nhẹ nhàng, Loa cũng thấy thương nàng ghê.
- Mà khuya rồi, em đến đây bằng gì? – Tóc xoăn không thèm trả lời mà hỏi lại. Hình như cố tình tránh né không muốn ai điều tra mình. Chắc chắn làm chuyện phạm pháp rồi.
- Tắc xi! Xe anh đâu sao anh cũng đi tắc xi?
- Hôm trước bạn đưa về, chưa đến lấy. Anh kêu xe cho em nhé?
Tóc xoăn nói gì thế, còn tỉnh táo thế mà? Bộ ổng khùng sao nhỉ? Với lại mấy con mèo uống rượu vào thì xót ruột đói bụng lắm, cục mỡ thơm phưng phức thế kia. Thiệt hàm hồ.
- Ông vô duyên. Loa buột miệng
- GÌ? Đừng xía vào, nhiều chuyện! Tóc xoăn bực bội trả lời nó.
- Anh KHANH! Sao anh mắng em? em có nói gì đâu. Bé Phương sửng sốt và có phần tức giận vì đột nhiên bị xài xể. - Đáng đời ai biểu ăn hiếp nó. Tóc xoăn tên KHANH, gì Khanh chứ - Công Khanh? Nam Khanh? Quốc Khanh hay... Sở Khanh?
- Ồ không! Xin lỗi, anh đang nói người khác. Không phải em.
- AI? Ở đâu. Phương ngơ ngác.
- Anh chợt nhớ trong đầu là bị thằng quỷ đó từ sáng tới giờ phá đám anh, làm phiền đủ thứ nên anh quên sinh nhật của Bảo. Anh chửi nó thôi.
- Anh Khanh ơi!...
- GÌ hả Phương?... thôi tối quá rồi, em kêu tắc xi về đi, Bảo nó chờ, anh có việc phải làm, vẽ cho xong, gần tới hạn giao rồi. Cái con rồng nầy hành anh cả tháng nay. Ngày mai anh sẽ mang quà và tiền đến cho em nhé.
- Anh à!...
- Mau lên đi em, coi chừng khó có xe - Cái ông nầy, nhảy vô họng bả hoài vậy? không cho bả nói xem cái gì. Cứ đuổi người ta về - Nó là người ngoài cuộc lại vô hình, chộn rộn còn hơn vai chánh - Còn cái bà nầy, thiệt là khờ, hơi sức đâu mà ý kiến ý cò, lấp ba lắp bắp. Muốn gì làm đại đi. Loa nóng nảy sốt ruột dùm. Người đời nói quả không sai, chuyện mình thì quáng chuyện người thì sáng. Tài lanh ghê.
- Được rồi, em về, anh tắm cho khỏe rồi hãy làm việc nhé, nhớ tắm nước nóng nha anh. Phương nhẹ nhàng giọng buồn buồn bịn rịn bước ra cửa.
- Đổi ý kiến đi ông, bả về thiệt đó – Loa nhắc nhở.
Tóc xoăn trừng mắt nghiến răng nói nhỏ
- Lộn xộn, im đi.
- Ngốc! sợ tui rình hả, còn lâu.
Tóc xoăn theo sau theo bé Phương ra ngoài đường đón xe. Loa cũng biết điều, không phá đám chút riêng tư ít ỏi của họ. Nhìn bóng hai người thật đẹp đôi. Sao vậy nhỉ? Loa ngóng theo, lòng rối rắm đầy thắc mắc, con Mèo nầy để cho miếng Mỡ ngon như thế đi về, chắc chắn là không phải vì sự có mặt của nó rồi, vậy tại sao? Coi tướng tá ổng không giống THÁI GIÁM chút nào với lại cũng có con rồi mà, nhưng ai biết được, nhiều khi bà khác ghen XÉN mất của ổng? thời buổi nầy rất nhiều chuyện làm người ta ngã ngửa vì bất ngờ, nếu không thì là sao ta?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét