Tại sao Loa lại dám nghĩ ông ta là CÔNG CÔNG chứ, ông ấy là CÔNG CỘNG thì có. Cái kiểu cách ấy thì có GHỆ GỘC hàng đống ấy chứ. Nếu mà Loa đem nhận xét ấy nói với ông ta thì chắc chắn sẽ nhận được câu hỏi – bà thử thì biết công công hay công cộng liền. Chắc rồi! Nếu mà thử được nó cũng thử cho biết. Hãy tha thứ cho ý nghĩ điên rồ nầy vì nó đã dập tắt ngay sau đó.
Một người tự do tự tại như Tóc xoăn lại phải chịu đựng một bà Tám lẽo đẽo theo sau lưng tò mò tọc mạch cũng bực mình phiền phức quá đỗi. Nhưng cố mà chịu đựng đi ông ơi, ai biểu dại dột đem cái núi lửa về nhà mà không suy nghĩ kĩ càng để bi giờ nhúc nhích nhẹ cũng bị dòm ngó. Đúng là cục nợ, xịt khói lung tung có ngày bị đá văng ra ngoài đường lúc nào không hay.
Tóc xoăn vào nhà và cứ vò cái đầu ổ rơm mất trật tự của mình một cách bứt rứt. Không nói không rằng với người bạn mình đã nhiệt tình mời mọc về đây. Đi thẳng vào nhà vệ sinh và quậy ầm ầm trong đó. Bất lịch sự hết sức, chẳng nể nang ai, Loa cũng là phụ nữ chứ bộ - Ăn nhờ ở đậu mà còn rắc rối ghê chưa.
- Mai mốt làm ơn ngậm mồm lại khi tôi có khách! Tiếng nói sang sảng sau lưng làm Loa giật mình.
- Cái gì? Ông... nói... nói... gì? – không ngờ người đàn ông nầy thô lỗ đến như vậy - Ông tưởng mình là ai mà ra lệnh cho tôi ngậm... cái… cái… nầy cái nọ.
- Chủ nhà!
- Thì sao? có quyền nặng nhẹ với tui vậy sao? Coi được à?
- Được mới nói – Hết biết! Tức quá nè trời, sao có loại đàn ông cộc cằn thế nầy còn tồn tại trong thế giới nghệ thuật lãng mạn chứ!
- Đừng ỷ tui mang ơn rồi ông muốn nói sao nói, tui cũng biết tự ái đó.
- Có không? Mà làm gì tôi với cái tự ái của cô?
- Cách đối xử với đàn bà con gái như thế thì ông Ở GIÁ SUỐT ĐỜI, Ở GIÁ, Ở GIÁ... BIẾT CHƯA. Loa nóng giận hét lớn.
- Cám ơn đã rủa, mong là vậy, cô hãy tự lo cho mình là tốt nhất. Tóc xoăn lườm nó, hơi ngẩn người vì tiếng la bất thường của Loa – Ê! làm ơn nói vừa đủ nghe thôi nhé! Nhà nầy chỉ có một mình tôi là có quyền lớn tiếng thôi nhé! OK?
- Ok CON KHỈ KHÔ! Loa vẫn lớn tiếng đầy tức giận.
- Thưa tiểu thư! Tôi rất ghét phụ nữ ông ống cái miệng như cô, cô làm ơn giữ im lặng cho tôi nhờ. Tôi còn phải ngủ đó.
- Ủa? Sao vừa nãy ông nói còn phải vẽ? bi giờ đòi ngủ, không ngờ ông xạo như thế.
- Hồi nãy là hồi nãy, bây giờ là bây giờ. Mà tôi xạo đó, làm gì tôi? Cái mặt ông ấy hất lên trời thật muốn DỌNG cho một phát.
- Người mới nhìn tưởng tốt ai có ngờ lại tệ, toàn nói dóc. Ông làm tôi thất vọng quá.
- Xời! sẽ còn thất vọng nhiều, chờ xem. Ông ấy làm như nỗi thất vọng của người khác sẽ là cho ông ấy giàu có thêm hay sao đó, còn mỉm cười nữa chứ!
- Sẽ không thất vọng hơn nữa đâu, một người đàn ông bạc bẽo, bỏ vợ con, quên cả ngày con mình ra đời để chơi bời nhậu nhẹt. Loa lẩm bẩm và lắc đầu lia lịa rồi còn thở dài. Nó làm như hoàn cảnh đau thương kia là của chính mình.
- Không biết gì thì im đi, cô có biết mình phiền lắm không? Một bà tám cằn nhằn. Tôi ghét thứ ấy.
- Ghét kệ ông. Tui chính là thứ ấy. Nổi khùng lên Loa nói ngang. Tại sao lúc đầu mình có thể điên như vậy khi nghĩ tốt về người đàn ông nầy?
- Là cái thứ ấy coi bộ cô tự hào ghê. Ông ta nói xong nhìn Loa mỉm cười
Loa hướng mắt về người đàn ông mà nó từng ngưỡng mộ, người ấy đang lọ mọ dọn dẹp sắp xếp lại chỗ bức tranh rồng, khi cười gương mặt thật dịu dàng có vẻ trầm tư. Nhìn tới nhìn lui thì hình thức người ấy coi cũng được quá mà, khi nói chuyện có lúc lại đầy cám dỗ - bởi vậy mới dụ dỗ được nó, Với bé Phương cũng rất nhẹ nhàng từ tốn. Chẳng lẽ con người lại có thể thay đổi trắng đen, tốt xấu giỏi vậy sao? Loa chăm chăm nhìn Tóc xoăn đầy nghi hoặc.
- Nhìn gì? Tôi đẹp trai lắm sao? Không chịu nổi à? Ông ta nháy mắt cười cười. Loa có cảm giác mình là con DÊ CÁI thành tinh, đang tìm cách quyến rũ Đường Tam Tạng.
- Ê! Đừng có mơ.
- Cô đang mơ thì có.
- Tôi không ngờ ông ÁC như vậy. Nói chữ ÁC nó gằn mạnh.
- Ừ! Mắc mớ gì tới cô. Nhưng tôi đi ngủ đây, mà cô có ngủ không vào ngủ chung nhé. Giường rộng đấy. Nói xong tóc xoăn cười hìhì…
- Tui không tưởng tượng ông sàm sỡ như vậy?
- Gì? Với cô à? Soi gương đi, làm ơn tỉnh táo cho tôi nhờ, một con Ma làm tôi sợ nổi da gà. Chỉ tại cô không choáng chỗ thôi, đừng có mừng nhé!
- Ông ngủ đi, tui tự lo cho mình.
Nhưng từ giờ tới sáng làm sao nó yên tâm cho được khi trong lòng Loa bao nhiêu điều chưa được giải tỏa. Tóc xoăn đi vào trong, Loa lủi thủi đi theo sau. Bộ nó định lên giường thiệt sao vậy? Tóc xoăn cũng không thắc mắc, nằm phịch xuống, coi bộ hả hê ghê, chắc mệt mỏi sau một ngày lăng xăng đủ chuyện.
- Gì nữa?
- Ông nói cho tui nghe đi.
- Nói gì? Có gì để nói với em? Nghe ngọt như đường phèn. Đổi tông mau ghê.
Loa đứng bên giường nhìn Tóc xoăn chằm chằm.
- Tui chỉ muốn biết tại sao ông không ở chung để chăm sóc vợ con mình.
- Loa ơi là Loa! Vợ con tôi à? Ai nói với cô vậy? Tôi mệt lắm rồi mà em còn lải nhải. Tự lo đi. Tôi ngủ đây.
Như vậy là sao? Lại có gì bí hiểm nữa sao? Tóc xoăn nói như thế thì câu chuyện của ông ấy và bé Phương có nhiều uẩn khúc rồi. Nhưng nó đã nhẹ lòng, ít ra thì ổng cũng không có ÁC. Mà tại sao Loa cứ bé Phương mãi chứ, bé gì mà bé, có con lớn thế mà.
Đêm thật im lặng, Loa ngồi trước con rồng ngắm nghía, Con rồng uốn éo chưa hoàn thành nhưng thật sống động. Con Rồng to lớn tuyệt đẹp hình như đang nhìn Loa và mời mọc: Loa ơi! Hãy lên lưng tôi, tôi sẽ mang Loa bay lên trời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét