Còn lâu cái mớ lộn xộn mất trật tự trong trái dừa khô của nó mới thành tác phẩm tình yêu dù là trong tưởng tượng, dù nó mặc tình ra sức tô tô phết phết.
Nhưng dù sao đi nữa Loa cũng mường tượng ra được một chút quy luật cuộc sống của người phụ nữ hay đúng hơn là viễn cảnh tương lai của nó nếu còn làm người. Một suy nghĩ đáng giá hiếm hoi.
Là sao à?
Khi còn NON XÈO khóc ngoe ngoe, muốn gì cũng được chiều, mà lúc ấy thì lại không muốn gì. Cho nên gọi là ngây thơ.
Lớn SƯỢNG SƯỢNG muốn gì cũng không được, mà lại muốn liên tục. Người ta thường nói là dậy thì khờ dại.
Lớn CHÍN MUỒI thì muốn liên tục, được chiều liên tục thì lại sợ liên tục trong cái thích thú liên tục. Yêu cuồng sống vội, đầu óc đảo điên, lúc nầy là trưởng thành, tình yêu chấp cánh.
Lớn HÉO HÉO thì hết muốn vì có ai thèm chiều đâu mà ham mà muốn, lúc ấy thì phải lo phục vụ ham muốn cho các thành viên trong gia đình mỗi người mỗi kiểu. Cuộc đời bế quan tỏa cảng hix hix.
Lớn TÀN TẠ muốn muốn muốn chết cũng không được, lực bất tòng tâm. Sức tàn lực kiệt.
Lớn KHÚ ĐẾ thì muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Bệnh tật hoành hành, gần đất xa trời, cuối cùng là về với cát bụi trần gian.
Chương trình của Loa trên đường đời dự kiến là như vậy, nhưng chưa đi được nửa thì đã té nhào hồn lìa khỏi xác. Là hên hay xui?
Loa băn khoăn tư lự chỉ một tí, bi giờ thì Loa cóc có sợ gì nữa, tới đâu thì tới, không cần suy nghĩ đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả hay hậu quả - làm Ma cũng khỏe chán. Không thèm bận tâm đến tương lai ra sao. Có hậu đậu, vụng về thế nào cũng không ai phê bình kiểm điểm. Tóc xoăn thì nó đâu có ngán. Nó dư sức đối phó với ổng. Coi vậy mà cũng tự tin quá chứ - Chịu chơi là không khóc, khóc là không cần dỗ, tự nín mới ngon.
Nhiệm vụ của Loa bây giờ là nhát ăn trộm, không cho nó vào vác mấy cái tranh khỉ gió nầy, mà ai ăn cắp cái nầy làm gì nhỉ? Cái ông nầy! Tưởng đó là đồ quý hiếm hay sao? Nếu cho nó chọn 1 bức tranh và 1 trái chuối thì chắc chắn nó chộp trái chuối liền.
À! nó đang nhìn nải chuối lớn trong một bức tranh nên mới có sự lựa chọn đó.
Lạ ghê! Nải chuối xanh ửng vàng và Hoa hồng đỏ. Coi cũng được, nhưng hình như nó thấy không ổn. Người ta hay nói hoa hồng và bánh mì mà ta?
- Nè! Sao ông vẽ chuối và hoa? Theo lẽ là bánh mì và hoa hồng chứ hả?
- Dựa cột cho tôi nhờ, phát biểu linh tinh. Tóc xoăn đang loay hoay với con rồng của mình hậm hực trả lời.
- Chứ gì? Ông vẽ linh tinh thì có.
- Chỉ biết phun vớ phun vẫn, làm ơn yên cho tôi làm việc. Phiền quá đi. Có vẻ Tóc xoăn đã hối hận khi chứa nó trong nhà.
- Thế thì giải thích đi rồi tui yên. Quả thật nó tò mò muốn chết.
- Hoa hồng tình yêu và gia đình gắn bó, được chưa. Nghĩ vậy đi.
Một sự gán ghép quái gở, nó lẩm bẩm lầm bầm nải chuối ấy là gia đình của ổng sao? Tại sao không là chùm cam, chùm mận vừa đẹp vừa thanh tao mà là chuối?
- À! Biết rồi, hoa hồng là vợ, và ông và mấy đứa con trai là chuối chứ gì? Đúng sờ rồi, còn phải nói.
- Khùng sờ quá đi. Nói xàm là tôi mở quạt máy tốc độ cao thổi bà ra ngoài hè đó. Trời ơi! sao có người tục tằn đến thế. Hình như ổng rên rỉ thì phải.
- Vậy thì như thế nào mới hợp ý ông?
- Cái đầu của bà làm sao hiểu được, giải thích chỉ hao hơi.
- Chứ không phải tui nói đúng ngay chóc, cũng hợp lý chứ bộ!
- Nầy nhé! Nhìn tranh phải nhìn bằng cảm xúc nhé! Hai cục thịt trong mắt bà chỉ phân biệt được đàn ông, đàn bà thôi nhé! Ngoài ra còn phải biết chút đỉnh về kĩ thuật hội họa rồi hãy có ý kiến ý cò nhé! Cái núi lửa nầy chắc ở trong cái giếng hơi lâu nhé - Một đống chữ nhé của Tóc xoăn đang giễu cợt sự kém hiểu biết của nó đây.
- Xời! khi dễ tui, giải thích mà người khác không hiểu thì cũng là dõm nhé! Đừng coi thường người khác nhé! Làm như hay lắm, khó chịu thế cho nên tóc cứ xoăn tít nhé!
- Ê! Không đụng chạm đến hình thể tóc tai người khác nhé!
Tại sao trước đây mới nhìn thấy ổng mình lại cho là đáng yêu nhỉ? Ôi! Có những lúc nó hồ đồ hấp tấp như thế, yếu điểm nầy phải khắc phục mới được. Tóc xoăn ơi! ông đừng có làm tàng với tui NHÉ!...
Ô! Mà Loa về đây để làm gì nhỉ?Chỉ để suốt ngày gây gổ với Ông ta sao chứ ???!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét