LOA sẽ hưởng thụ cuộc sống mới với tư cách một con ma. Nói thế để nó hào hứng mà tiếp tục kéo dài cuộc phiêu lưu của mình. Nó biết rất rõ con ma như Mauna Loa thì cóc có thưởng thức được hương vị trần gian, vì nếu có thì ma trên thế gian nầy tràn ngập, ai mà thèm siêu thoát cho thêm phiền.
Nhà của Tóc xoăn không lớn cũng không nhỏ, có vẻ như cũ kĩ, À ! phải nói là cổ kính cho ông ấy vui, không kiếm chuyện bắt bẻ. Nhà gì mà vắng lặng, rêu phong thấy ớn lọt giữa một khu vườn hoang vu, tàn tạ không ai tỉa tót. Thời giờ rảnh ông ta làm gì vậy nhỉ? Tán tỉnh phụ nữ? ăn nhậu đàn đúm? Kệ đi, quan tâm ổng làm gì. Nhưng thấy tội nghiệp cho mấy thứ lỡ mọc trong vườn kia thôi, sống mà không ai đoái hoài. Làm biếng vậy còn bày đặt uốn cái đầu xoăn tít, để khỏi phải chải đó mà.
Khu vườn toàn cỏ là cỏ, cả một thế giới cỏ. Những cây kiểng mọc lung tung xen lẫn với vài cây xoài, mận, bưởi - tìm muốn lòi con mắt cũng không có một trái làm cảnh. Thiệt tình! Bầy hầy hết sức, hay tại khu vườn nầy xa thành phố không ai thèm dòm ngó nên ổng chẳng bận tâm? Lôi mình về đây để làm vườn cho ổng chăng? cũng dám lắm. Nhưng mấy cây cỏ yếu ớt cũng thấy thương ghê. Hay chính vì thế mà ổng không nỡ xuống tay?
Loa lướt vào nhà.
Ngạc nhiên, ngạc nhiên, ngạc nhiên và cuối cùng là kinh ngạc.
Toàn tranh và tranh, tranh tràn ngập khắp nơi, từ trước ra sau. Phòng khách ngoài tranh không có gì, chỉ mấy cái ghế chỏng chơ, một bức họa dỡ dang thật là to, đó là một con rồng ngoằn ngoèo. Ra sau nhà thì thật bất ngờ, trên cánh cửa nhà vệ sinh treo một bức tranh khỏa thân của một bà béo chắc khoảng 70 kg. Hết nói nổi ổng, thiếu gì hoa hậu, người mẫu cho ổng vẽ, vẽ chi một bà sổ sữa như thế nầy? Nó chẳng có một chút năng khiếu nào về tranh ảnh, nhưng nhìn bức tranh nầy nó tiên liệu được nếu còn là người thì chục năm nữa nó sẽ giống như người trong tranh. Chắc rồi!
- Ê! Đừng đụng chạm, phá phách, đâu để yên đó, NÚI LỬA LOA chớ có phun bậy phun bạ. Nói trước đó nhé! - Mắc cười ghê, làm như nó là người vậy, nó có thể làm được sao? Ngốc thật!
- Ông làm nghề vẽ tranh mướn ư?
Hỏi ổng câu đó xong thì LOA tiếp nhận được một cái mặt nhăn nhó, ánh mắc liếc xéo của ổng sắc như dao, giống như vừa bị sỉ nhục.
- NGHỀ vẽ tranh? Nói vậy mà nghe được, dốt còn bày đặt đâm hơi.
- Vừa thôi nhe, thấy sao nói vậy, đâm hơi ông hồi nào?
- Vẽ tranh mướn? nghĩ sao vậy?
- Thế thì là gì? Không phải vẽ xong rồi bán lấy tiền mua thức ăn sống qua ngày sao?
- Nô sờ! Thưa bà LOA, nói dễ nghe chút đi, thế bà có nghe 2 tiếng HỌA SĨ không? Nhìn bà thì biết ngay, với bà nghệ thuật không là CÓC KHÔ gì.
Quả thật, chưa bao giờ Loa cầm cây cọ được một lần, cuộc đời nó chỉ biết đôi đũa với cái chén, ngoài ra khi làm việc có cây viết là hên rồi. Nó không phải trái CÓC KHÔ mà cái đầu của nó là trái DỪA KHÔ mới chính xác.
Nó ấp úng, cố cãi
- Thì đó cũng là một nghề mà?
- Đừng có bôi bác nghệ thuật của tôi nha, bà có phân biệt được đam mê và phận sự không?
- Thì đam mê là VỪA MÊ VỪA LÀM, còn phận sự thì KHÔNG MÊ mà VẪN LÀM.
- Con khỉ! Nói hay quá há, núi lửa nên toàn phun ra nham thạch, phàm tục thấy ghê.
- Chứ sao nào? Giỏi thì giải thích tui nghe xem.
- Không rảnh để giải thích, mà có giải thích cũng không hiểu.
Nó nghĩ Tóc xoăn nói cũng đúng, tàu hủ trong đầu nó không màu xám mà là màu đen thùi lùi, nghệ thuật ư? Một chân trời xa xôi,lạ lẫm mà có bao giờ nó muốn tìm tòi, nó chỉ thích xem hài kịch, đó là thứ nghệ thuật gần gũi nhất mà nó am hiểu chút đỉnh. Xem xong cười ha ha rồi ngáy khò khò.
- Thế con rồng kia sao mà lớn vậy? Treo ở đâu? Sân vận động ư?
- Ôi! Tôi phát sùng với cái Loa nầy rồi, thưa tiểu thư nó sẽ được treo ở phòng khách của khách sạn nhiều sao đấy. Sân vận động? nói thật khó nghe.
- Vậy ư? Nó lẩm bẩm trong cổ họng người ta đặt hàng cho thì cũng là nghề vẽ rồi chứ gì, thế mà cũng xài xể nó. XỜI! Đồ cà chua.
Nó nhìn bàn tay Tóc xoăn, những ngón tay dài mảnh khảnh, mượt mà, nhìn thấy rất là muốn động lòng thương... liền liền, lần đầu tiên chiêm ngưỡng đôi tay của người họa sĩ đẹp và đầy quyến rũ đến như thế. Nó nhìn mãi và không quên tưởng tượng. LOA lại tưởng tượng rồi:
Hãy cho tôi mơ mộng viễn vông
Vẽ sầu thương ra niềm hạnh phúc
Vẽ lá xanh, xanh mãi trên cây
Vẽ hoa kia rực rỡ không tàn
Vẽ nụ cười tươi thắm bờ môi
Vẽ cuộc đời không tiếng thở dài
Vẽ tình yêu là... là... là...
Nó thật muốn làm HỌA SĨ quá, nhưng không vẽ cảm xúc cuộc đời thành tranh cho mọi người ngắm nghía, mà vẽ trong bộ não ma của nó để riêng một mình nó thưởng thức, những thứ nó quệt quẹt trong đó chắc chắn rằng không có giống ai và đầy nham nhở…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét