Loa nhìn thấy… xuất hiện một bóng người. Xa xa, tóc người ấy lấp lánh dưới trăng, mái tóc dài tha thướt, dáng đi uyển chuyển hướng thẳng đúng chỗ Loa . Là phụ nữ sao? không phải đàn ông sao? – hơi hơi buồn buồn.
Ai vậy? Là người hay cũng trống… không như mình? Mong rằng sẽ gặp được chiến hữu Ma cho vơi nỗi cô đơn, có thể thông cảm, tâm sự đã đời. Ừ! Vái trời đó là con ma. Loa thành tâm cầu khẩn. Và đó là con Ma trống mới ngon.
Một người phụ nữ đẹp rạng ngời từ từ tiến tới. Ái chà chà! Càng đến gần Loa càng loá mắt, nó hồi hộp chờ đợi nhận một nụ cười, nàng có cặp mắt đen long lanh dưới hàng mi rợp bóng.... dừa – lông mi nàng rậm và dài như tàu lá dừa ở quê hương Đồng Khởi Bến Tre. Hơi quá, nhưng so sánh vậy mới lòi ra sự khác lạ đặc biệt, mũi nàng cũng dừa nốt – là mũi dọc dừa, miệng nàng chúm chím như… trái dừa non mới khai hoa nở nhụy, tất cả tập trung gom gọn trong một khuôn mặt tròn xinh xắn như trái đào – hổng lẽ là trái dừa luôn sao? Da nàng có xanh đâu!
Mặt nàng sáng bóng, trắng như BÔNG BƯỞI, dáng người gọn gàng và BỐC LỬA – cũng…dính tới TRÁI BƯỞI luôn – Ôi! Sao thượng đế bất công với tôi – Nó than trời trách đất và nẩy sinh lòng nhỏ nhen ganh ghét. Bây giờ Loa mới hiểu, tại sao tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách thư thả thong dong đến như vậy. So với nó thì chắc chắn nàng là núi lửa rồi, còn Loa, bất quá thì chỉ là đồng bằng hiu quạnh quanh năm nước phèn. Lấy cái tên nầy giờ đây nó mới thấy mình quá lố và…dễ té hố như thế nào. Lỡ rồi, biết làm sao, hèn chi Tóc xoăn cứ trề môi nhún mỏ.
Nhưng nó cũng vui mừng chờ đợi nàng hé bờ môi xinh như mộng để chào hỏi, nhưng không, nàng bước tới, bước tới và bước… tuốt luốt qua người nó. Ôi thôi buồn!
Thất vọng vì nàng là một người đẹp bằng xương bằng thịt, người bạn ma mà nó mong đợi tan chảy như nước đá. Thất vọng vì sao Tóc xoăn lại có một giai nhân tuyệt sắc đến tìm – nếu nàng bớt lộng lẫy một chút thì nó không phải tủi…hổ như thế nầy. Tóc xoăn ơi ông ở đâu? ông mà đêm nay không về thì tiếc hùi hụi cho coi. Mỡ tới miệng mèo nhưng con mèo chạy loăng quăng ở đâu rồi? hay là đang nhâm nhi cục mỡ nào khác tận đẩu, tận đâu. Người ta hay nói CÓ PHẦN KHÔNG CẦN LO , ông lo chi, có sẵn phần quý đây rồi, kiếm tìm đâu xa xôi, ngay trước mặt mà không hay, không biết. Để người đẹp phải chờ đợi, nàng chán nản rồi về là ông trớt quớt – Cơ hội đâu phải có dễ dàng.
Nàng mở cửa vào nhà bằng chìa khóa trong túi của mình, chứng tỏ là người đồng sở hữu, thừa kế hợp pháp với Tóc xoăn. Bước nhanh vào nhà, đi từ trước ra sau, kiểm tra vệ sinh? Kiểm tra tài sản? kiểm tra tranh ảnh? kiểm tra nhân khẩu? Nếu biết Loa hiện diện nơi nầy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hồi hộp, sợ hết hồn. Ơn trời nó là ma, nếu là người thì có thể sẽ không còn một cọng tóc – là hên, còn xui thì dung nhan đìu hiu của nó thế nào cũng bị cày xới tan nát. Chưa kể nếu nhà tóc xoăn dại dột chứa axít, thì Loa sẽ thành Lòa mất. Ai mà biết khi ghen người ta sẽ làm những gì.
Lẹt xẹt quanh quẩn một hồi chắc mỏi chân lắm hay sao, nàng phịch xuống chiếc ghế Tóc xoăn hay ngồi vẽ rồng vẽ rắn, dõi mắt đẹp vào từng bức tranh, tìm gì trong đó mà nhìn mê mải. Kiên nhẫn thật, Loa thì mải mê nhìn 2 con thằn lằn đang tán tỉnh, vờn nhau xà nẹo một cách thích thú - làm gì làm, cẩn thận đừng buông tay buông chân rớt xuống nhé, yêu mà bể bụng, gãy chân thì không đáng chút nào. Có lương tâm ghê!
Bây giờ là mấy giờ rồi, Loa sốt ruột còn hơn nàng, nó lướt tới lướt lui, muốn chạy tọt ra ngoài đường ngóng Tóc xoăn nhưng cứ lừng khừng… sợ người đẹp ăn cắp tranh hay sao? Cũng dám lắm. Còn nàng, mãi cũng chán, nàng bắt đầu bồn chồn, móc điện thoại ra nhấn nhấn nghe nghe, nghe nghe nhấn nhấn mãi, thở dài thở ngắn, điện không được nàng tức giận nhìn vào cái cục sắt mắc toi kia trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Người đẹp giận sao hấp dẫn, đáng yêu thế không biết, hèn chi mấy vị quân vương cũng vì sợ người đẹp hờn mát mà làm cho nước mất nhà tan. Cầm lòng không đặng là đúng thôi. Yểu điệu thục nữ , quân tử hiếu cầu - Người xưa hay nói vậy.
Loa đến sát bên nàng, quan sát vẻ đẹp của nàng , soi mói tìm xem thật giả ra sao, sơn phết thế nào để bắt chước. Mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi, chắc đổ cả lọ nước hoa vào tóc chứ gì. Quả người đẹp nầy xài đồ rộng rãi, tiền bạc dư giả lắm đây. Nhìn thật kĩ từng centimét, phí thì giờ, nàng toàn đồ thiệt! tìm mãi cũng chẳng ra chút sơ hở nào để chê một cái cho nhẹ lòng ghen tị.
Tiếng chân thình thịch ngoài ngõ vang lên… rõ dần. Tóc xoăn? mừng như má đi chợ về, Loa lướt nhanh như gió - ra chùi mép dùm ổng hay sao mà gấp thế? còn nàng thì choàng dậy, bước tới nhanh.
…?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét