Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

MAUNA LOA - KHOẢNG LẶNG NHÚC NHÍCH

Loa thở ra một cái dài thoòng và tỉnh táo hẳn, nói thở cho oai, thật ra đó chỉ là cảm giác - Mình rảnh ghê! hơi sức đâu mà tranh với cãi cùng Ông ta chi cho mệt. Trái chuối cùng hoa hồng của ổng liên can gì tới mình, thắc mắc chi vậy? Hai chữ nghệ thuật đâu có dán… dính trong đầu Loa bao giờ, hội họa thì càng xa xôi mù tịt… mù khơi với những thứ nó quan tâm. Ăn uống, nêm nếm mới là niềm đam mê vô tận của nó – vừa làm vừa mê mẩn. Ừ! Mà nói tới ăn Loa chợt nghĩ ra – Xứ khác thì gậm bánh mì và thưởng thức hoa hồng, còn xứ mình vừa lột chuối nhâm nhi vừa ngắm nghía hoa là đúng, dân mình trồng chuối vô số, cây lúa mì ra sao nó có thấy đâu. Coi vậy mà Tóc xoăn sáng ý ghê ta! Chân lý dính một chút nghệ thuật nầy bây giờ nó mới lĩnh hội được. Loa hí hửng lắm khi phát hiện ra mớ lý lẽ vừa rồi.
Xời! Mà Tóc xoăn hên lắm mới túm được nó về đây, vậy mà còn chê ỏng chê eo. Tìm được một bảo vệ giống như Loa dễ lắm sao? Không tốn tiền, không tốn hột gạo, không tốn giọt nước, không tốn cả oxy, có người để cho ổng tâm sự, khi bực bội càm ràm cũng có người nghe. Có phước mà không biết hưởng.
- Tôi đi có chuyện, ở nhà đừng lục lạo phá phách.
- Ông coi tui là ai? Xem thường vừa thôi nhe.
- Tất cả đều là báu vật của tôi. Tôi không muốn bị hủy hoại trong miệng cái núi lửa nào hết.
- Nhưng tui làm gì mà Ông nói tui như vậy.

- Tôi chỉ sợ tranh tôi sẽ thành đống rác nếu không dặn dò.
Ôi! Núi lửa sục sôi, khói xì mù mịt, tức tối làm nó muốn trào máu ra nếu như còn máu.
- Nè! Ông kia ĐỨNG LẠILẠILẠIẠIIII.
Tiếng la vừa dứt thì bóng dáng Tóc xoăn mất tiêu. Làm gì nhanh như chớp vậy? có chuyện gì gấp khiến ông ấy không vui và chạy như… ma đuổi. Trốn nợ chắc.
Chắc không có ai cãi vã, gây gổ cho sướng miệng nên lôi mình về thay đổi không khí. Đồ mắc dịch! Đúng là mình bị ổng lừa. Được rồi, đợi đấy, tui sẽ tính cả vốn lẫn lời với ông. Xử ông không nương tay cho biết.
Chắc Loa đã lấy được tấm bằng… xã hội đen không chừng. Sao mà côn đồ thế không biết.
Chắc Loa còn tưởng mình là người trần chứ gì.
Nhưng giờ đây thật sự Mauna Loa đã cảm thụ được nỗi trống vắng chung quanh, nỗi cô đơn trong lòng mình. Thế giới đã rời xa Loa rồi, trần gian là nơi cư ngụ bất hợp pháp.
Loa đi tới đi lui trong ngôi nhà vắng lặng, lộn xộn, và bừa bãi. Sao ông ấy không kiếm một người về nấu cơm, dọn dẹp, và đẻ thêm người vậy nhỉ? Mai mốt viết di chúc cho ai đây? Chẳng lẽ cho con ma như mình thừa kế. Loa mỉm cười với ý nghĩ ấy. Vậy đó! Nói ngu, nó có khi nào chịu.
Ngoài tranh, ngôi nhà rất ít những vật thừa thãi. Một giường, một bếp, một bàn, một tủ, một kệ, mấy cái ghế, một phòng vệ sinh, hết! Trời ạ! Rồi đây khi Tóc xoăn dẫn Bà Tóc xoăn về, chắc chắn phải đốt rất nhiều tranh để có chỗ trống để phục vụ cho 2 người và em bé - nếu thiên thần ấy lòi ra. Biết đâu được, vì mê vợ thương con mà ổng xem tranh như rác thì sao, nó nghĩ lan man, kể ra thì đâu phải Tóc xoăn lo xa hão huyền.
Nói MAUNA LOA hồ đồ cũng đúng, quái lạ cũng không sai.
Đêm đã chập choạng ngã vào khu vườn.
Bóng tối lùa ánh sáng từ từ đi mất và chiếm lĩnh hết mọi thứ.
Loa thơ thẩn trong đêm đen để thi hành nhiệm vụ của mình. Khi không có nó, ai gìn giữ kho báu của Tóc xoăn nhỉ? chịu không nỗi nên người ta bỏ đi mất chứ gì. Lại tào lao rồi!
Mong cho hôm nay trăng sẽ sáng và sao không thôi nhấp nhái, nó sẽ bớt buồn tẻ vì có thứ để mà nhìn.
Thời gian dần trôi, sự chờ đợi của nó được đền bù, trời trong, trăng sáng những vì sao lung linh.
Khu vườn của Tóc xoăn cũng bí hiểm như những bức tranh của ổng vẽ. Không bết rộng bao nhiêu mà sao cây cỏ hoang sơ chằng chịt. Đêm về, không gian yên tỉnh, vắng lặng. Ánh trăng lấp loáng trong những cành cây kẽ lá. Tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng rên rỉ não nùng, tiếng chim kêu thảng thốt gọi bạn, tiếng dế nỉ non réo rắt. Bản nhạc đêm dường như bất tận.
Loa nhìn…nhìn…nhìn… thấy gì vậy...?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét