Là HAM ĐÀN ÔNG! Và người ta đã nói nó như vậy. Chính xác!
Thử hỏi tất cả đồng bào đồng chí trên trần gian nầy từ cổ chí kim xem.
Ông trời sinh ra hai thứ đối nghịch với nhau để làm gì ? Không phải là để HAM QUA HAM LẠI thì làm sao mà cặp kè, sinh sôi nẩy nở phát triển trí tuệ, sống từ đời nầy đến đời khác, ngày càng văn minh hiện đại và lập ra một thế giới ảo khổng lồ hòng “bốn phương trời ta cùng nhau vui chơi”
Cũng tại vì ham hố với nhau mà đau khổ, nhưng cũng vì ham muốn với nhau mà hạnh phúc. Hạnh phúc, khổ đau giày xéo con người, chịu không nổi nên nhiều khi phải vào chùa như Lan và Điệp để rũ bỏ bụi trần, cố chia tay với hỉ nộ ái ố cho trong sạch tâm hồn tìm về chốn thanh cao.
Đàn ông có HAM ĐÀN BÀ không? Ôi trời! Còn phải hỏi, ham còn dữ dội hơn gấp bao nhiêu lần mà không cần phải giấu giếm, lấp la lấp ló như đàn bà. Tội nghiệp cho người phụ nữ, nhiều khi muốn mà không dám nói ra, đến khi nói ra thì... hết muốn. Con ma nầy nhất định MUỐN LÀ LÀM. Nó hạ quyết tâm rồi nhưng hình như mục đích của nó có vẻ phàm phu tục tử, không đứng đắn đàng hoàng.
Thây kệ! Nó chỉ sợ nó không được phàm tục như mọi người thôi. Vì nó là con ma nên khó khăn gấp bao nhiêu lần so với người, chưa hình dung ra được những trở ngại nên cái quyết tâm MUỐN LÀ LÀM sẽ có cái kết quả thảm hại như thế nào nó nào hay biết. Nhưng thôi! Dập tắt tia hi vọng và hào hứng của nó làm chi, để nó mơ mộng cho hết kiếp ma đi há.
Ai cũng sợ nó bỏ chạy hết nhưng thử hỏi từ xưa tới giờ có ai qua đời do MA hại chưa? Có cái bia mộ nào ghi chết vì MA không? Nhưng chết vì NGƯỜI là vô vàn. Người ta sợ hãi nó vì điều gì? Chỉ vì nó vô hình sao? Chỉ có NGƯỜI với NGƯỜI mới dễ dàng hãm hại nhau, chứ con MA như nó mà làm được cái khỉ mốc gì.
Và bây giờ tự nhiên trên trời rơi xuống một Tóc xoăn NGON LÀNH đến như vậy hỏi sao con MA không HAM mới lạ. Nhưng nó thừa biết cái thân làm MA của mình nên nó phải nấu từ từ cho nó nhừ. Con ma nầy có dã tâm thấy ớn.
- Ông là người mà ông thấy được tui, nói chuyện được với tui, Ông có thấy ông có duyên với tui không? Ông có phước lắm đó còn nhát hít bỏ của chạy lấy người.
- Không à nha! Bỏ của chạy bao giờ? Người đâu của đó, bỏ lại cho bà mừng à. Mà con ma ơi, về nhà đi, lang thang quậy phá người đời làm chi cho mệt, coi chừng gặp thầy pháp là bà tiêu tán đường.
Bây giờ Tóc xoăn như đã lấy lại phong độ, ông ấy ghé sát, nhìn chăm chăm mặt, xoáy vào mắt nó hình như để đong đếm ở đó bao nhiêu là hư hư là thực thực, ánh mắt hoài nghi lý giải tại sao người và ma lại tiếp xúc được, chắc tìm mãi không ra đáp số, Tóc xoăn thật dịu dàng:
- Cưng à! Tại sao cưng lại trở thành con ma như vậy? biến cố nào mà nên nông nổi nầy? rồi mai nầy tính làm sao? Làm cách nào giúp đỡ cưng bây giờ, phải siêu thoát đầu thai kiếp khác hoặc trở lại làm người, không thể long bong như vậy hoài được. Tôi không thể bỏ em đi mà an tâm cho được.
- Ông nói với tôi đó sao?
- Với em chứ với ai? Ở đây còn có con quỷ nào khác đâu nè!
Cái ông nầy, khi qua cơn sợ hãi cái lưỡi ổng dẻo quẹo thấy mà sợ cộng với con mắt đa tình liếc ngang liếc ngửa khiến con Ma chao qua chao lai, hồn bay lơ lơ lửng lửng. Tóc xoăn sống đến giờ phút nầy chắc đã có chức danh sát thủ tình trường, nếu mà viết thư tình thì con kiến trong hang cũng bò ra mà đọc, còn làm thơ và viết văn thì Cá ở dưới biển nghe được cũng lội vào kiếm, Khủng long nghe xong cũng đội mồ sống lại tìm ổng tỏ tình. Bình tỉnh mà đối phó đi. Con ma tự nhủ với lòng.
- Mà tại sao ông lang thang một mình vậy? giờ nầy không ở nhà với vợ với con, lêu têu như vầy là bị lụm như chơi.
- Nếu có thì tôi ở nhà dỗ vợ dỗ con ngủ rồi, ở đây lải nhải chi, mà có gia đình làm gì để người khác đau khổ. Tôi đang buồn nên ra ngoài xả tress.
- Kì vậy? tại sao?
- Nói thật, được nhiều người hâm mộ, yêu thương quá nên tôi không thể nào làm cho ai buồn phiền. Đáp trả hết thì không được, mà bỏ ra thì không xong, ai cũng dễ thương đáng mến hết. Trao hạnh phúc cho người nầy thì người kia khổ, còn phải đối nhân xử thế sao cho vẹn toàn, thiệt là nhức đầu nhức óc. Mà tình yêu là vua của ích kỉ, tôi thì không thích bó buộc, rốt cuộc thì không biết làm sao cho đúng. Nhiều khi bị người ta trách móc rồi giận hờn, mệt quá thành ra ngang ngược. Oải lắm em à!
XÌ! mình làm mình chịu đi ông ơi Nghĩ lại là người đàn ông bị bỏ bê cũng khổ mà là người đàn ông được bưng bê cũng khổ. Chưa chắc cái khổ nào hơn cái khổ nào.
- Ai biểu ông hấp dẫn lại còn đong đưa đa tình đa cảm quá làm chi, được yêu nhiều như vậy không sung sướng lại than như bộng, tui nè, tui sống lỗ vốn hết sức, có ai thèm đếm xỉa tới đâu. Cuộc đời nghĩ thật trớ trêu, người ăn không hết người lần chưa ra. Nói xong con ma thở dài thườn thượt.
- Tôi có muốn mình vậy đâu, tại ông tạo hóa nắn bóp ra như vậy thì tôi hưởng vậy
Có thật là ông tạo hóa nắn bóp con người ra như vậy không nhỉ?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét