Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 8@

- Tất nhiên là người, lãng nhách! - Ánh mắt Ông ấy gườm gườm - người đâu khó chịu thế không biết.
- Thật không? LÀ NGƯỜI Ư?Nhưng sao lại thấy tui? Sao lại nói chuyện với tui được?
- Sao không? Tôi có 2 con mắt để dòm, 1 cái miệng để nói chuyện, tôi thấy Bà cũng giống NGƯỜI mà, chả lẽ lại là con gì à?  Ông ấy nhướng chân mày liếc nó một cái sắc như dao cạo.
Ôi! Cái Ông mắc dịch nói gì vậy? con gì là con gì? Quái vật ư? muốn chết mà, được tui cho tóc ông hết xoăn, dựng đứng luôn cho biết.
- NÔ SỜ! tui là con MA đó!
- SẠO SỜ! Bà đừng hòng nhát tôi nha, tôi là thầy trừ con ma đó.
Nói tỉnh bơ câu đó xong, ông ấy toét cái miệng chành bành ra cười, răng sáng lấp lánh, bộ tự tin lắm nên cố tình khoe nhan sắc. Ừ! mà coi cũng được, không thua ĐẸP TRAI mấy, có điều già dặn hơn nhiều, mắt ông ấy sáng lên, mũi chun lại nhìn cũng hóm hỉnh dễ thương lắm, ánh mắt đong đưa, ái chà! Chắc cũng gây nhiều sóng to gió lớn lắm trên cõi đời nầy. Ờ! Mà sao gặp ai cũng đẹp hơn tui hết nè trời, là hên hay xui đây. Nhưng sao mình lại tự ti thế, má tui nói tui coi cũng được lắm nếu nhìn kĩ sẽ khám phá ra, nhưng rất tiếc chưa ai khám phá ra sắc đẹp tiềm ẩn quý hiếm nầy. Con ma rên rỉ nghĩ ngợi.

- Tui nói thiệt, tui là con Ma đó, Ông Rờ tui đi
- CÁI GÌ? Thật không? Rờ rờ chỗ nào? he... he đừng hối hận nhe. Mắt thằng chả sáng rỡ, thiệt lộ liễu hết sức.
Chịu không nổi cái ông nầy, muốn rờ chỗ nào đây? Con ma lúng túng vì đã lỡ mời. Nhưng cái ông nầy cũng điệu nghệ lắm, giọng cười nghe có nhiều nốt nhạc lắm. Con ma bước tới thật gần Tóc xoăn (gọi Tóc xoăn cho tiện há), Tóc xoăn thụt lùi sao lại thụt lùi nhỉ? Nó thắc mắc, theo lẽ nhào tới mới phải, người nầy cũng cá biệt thiệt.
- Ê! Dừng lại! Bà định làm gì tôi? - Ối trời, mình làm gì ổng? ổng sợ mình lấy cái gì của ổng hả?
- Ông đứng yên đó, muốn chứng minh cho ông thấy tui là ai thôi.
- Chứng minh gì thì chứng đi! sao rề vào tôi chi? Ê! đừng có thấy tui zui zẽ rồi giở trò nhe!
Cái ông nầy thật nhiều ý tưởng lạ, ổng tưởng ổng là ai chứ? Bộ trên trán mình lộ rõ 2 chữ dê xồm hay sao. Tướng tá mình từ đầu tới giờ đứng đắn lắm chứ bộ - Cho ông biết tay nè!
Nói rồi nó bước qua người Tóc xoăn và đứng sau lưng ông ấy, rồi bước ngược trở lại. Chứng kiến cận kề con ma bước qua bước lại ngang mình, Tóc xoăn trợn trừng đứng tròng đôi mắt, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.
Ông ấy không nhúc nhích chết lặng. Cho ông hết phách lối. Nhưng nó cũng chết lặng luôn vì lần đầu bước qua một người đàn ông, và nghe thấy hơi thở của người ta. Quá gần gũi. Nó run run
- Thấy chưa?
- Sao... Sao kì vậy? Có thật không đây?
Như không tin vào mắt mình, sau khi định hình lại hồn vía, Tóc xoăn đưa bàn tay quơ quơ và chạm vào nó. Chỉ một khoảng không
- ÔI! A!A!A!A!A!A!... DAANG RAAA! Ông ấy quay người quíu chân định chạy mau. Không kịp nói lời từ giã.
Đừng có hòng, nó rướn theo liền. Tìm kiếm bấy lâu mới có người nói chuyện với nó, làm sao bỏ qua dễ dàng.
Nó lướt vút qua và chặn trước mặt Tóc xoăn.
- Ông không thấy lạ sao? Ông không tìm hiểu sao? Ông không thắc mắc sao? Ông không động lòng sao là động lòng thương cảm đó, nó tha thiết.
Rồi nó nhìn vị cứu tinh của mình đầy cầu khẩn, thái độ van nài tội nghiệp, cố gắng cho Tóc xoăn an tâm không còn sợ hãi. Nó ngẫm nghĩ, nếu mất người bạn nầy thì nó có cơ hội tìm một người khác giống vậy không? Chắc là khó lắm đó. Sao ông trời không khiến xui cho nó gặp một con ma giống nó, CON MA KHÓC cho nó an ủi vỗ về và con ma đó cần ở bên nó. Cuộc đời nó đến làm ma cũng gặp toàn bất trắc HIXHIX
- Tui lạy Bà! bà đi đi cho tui nhờ. Trời ơi bà biết là bà thấy ghê lắm, biết không. Nói xong câu đó Tóc xoăn rùng mình một cái
Có thể nói đây là sự từ chối phũ phàng nhất trong cuộc đời làm người lẫn làm ma của nó. Chắc vì từ trước tới giờ chưa có ai cho nó cơ hội bị coi là đồ bỏ nên nó ngạc nhiên. Bởi vậy mới nói, mọi kinh nghiệm dù cho đau thương đến đâu cũng rất cần thiết. Con người phải được tôi luyện khắc nghiệt mới thành thép chứ. Nó đang rất SỐC vô cùng.
Nó nhìn Tóc xoăn và tự nhiên 2 dòng lệ tuôn tuôn mãi không ngừng. Nó không có chủ ý lấy lòng thương cảm của ai kia, nhưng nó thấy mình cô đơn quá, trơ trọi quá, lạnh lẽo quá, chợt trong lòng nó trào dâng một nỗi buồn tủi thân tủi phận. Làm con ma cho người ta xa lánh sợ hãi thiệt là đau lòng quá đi. Thôi, Nó không làm khó ai nữa đâu, nước mắt chưa khô nhưng nó cười cầu hòa thút thít:
- Nói chứ Ông đi đi, nhưng mà tui có làm gì ông đâu mà ông sợ, ăn thịt ông nô sờ, quấy rối ông?, cũng nô sờ, làm gì ông nào?, nô sờ tuốt.
Nó hay dùng chữ nô sờ lai căng vì nó thích thế. Nó hay nói chuyện với 1 người bạn như vậy nên quen.
- Con khỉ sờ! cô đang cố làm tui tội nghiệp hả? - Ông ấy cũng biết khôi hài chứ bộ.
- Đúng sờ, Làm ơn tội nghiệp tui một chút đi. Hứa là không làm gì ông đâu, chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà. Ông sợ tôi gì nào? - Cái thân to lớn của tóc xoăn gấp 2 nó, ý đồ làm gì người ta đây? Thật điên khùng.
Mà cũng không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì nó dám và không dám làm, vì nó là con ma mà, đâu còn chạy vòng vòng trong cái mớ luân thường đạo lý rối rắm mà ngày xưa bà nó hay nói tới nói lui. Bà nó cứ ám ảnh rằng khi lớn lên nó sẽ làm điều gì kinh thiên động địa cho nên bài “công dung ngôn hạnh” cứ bắt nó học hoài.
Bà ơi! bà có biết lời của bà từ lỗ tai nầy chui tọt qua lỗ tai kia “cuốn theo chiều gió” ráo trọi. Và cái chuyện động trời mà cháu Bà nhất quyết sẽ làm là…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét