Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM CỦA TÔI

Cô giáo chủ nhiệm của tôi dạy sinh ngữ PHÁP suốt mấy năm tôi học cấp 2.
Trong tất cả các thầy cô dạy dỗ tôi nên người thì Cô là người ấn tượng sâu sắc nhất.
Vì là cô rất, rất, rất đẹp. Chữ viết cũng đẹp không kém.
Cô lại đàn hay, hát giỏi thuỳ mị diu dàng. Nói chung có rất nhiều ưu điểm mà tôi nằm mơ cũng hổng thấy được huống chi là có.
Cô nói tiếng Pháp như gió, ngân nga du dương luyến láy.
Dáng dấp cô trầm mặc cô đơn lắm, nghe đâu người yêu cô là không quân và đã gãy cánh đại bàng. Chuyện tình sầu làm cho đôi mắt cô càng thêm sâu lắng, buồn bã.
Vì chúng tôi phá như quỷ nên cô đã khóc. Từ khi thấy những giọt nước mắt rơi thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chúng tôi có chút hối hận.
Chúng tôi đã làm gì à?
- Nhốt một Cô giáo dạy toán đứng ngoài hành lang ngơ ngác khi chuông reng báo đến giờ vào học, bên trong thì đùa giỡn ầm ầm. Đến nỗi cố ấy lên văn phòng mời cô chủ nhiệm đến để giải quyết. Nhưng khi cô vào tra vấn, nghe chúng tôi trình bày lí do là mãi chơi nên không nghe chuông thì cô không chịu được phải phì cười. Chắc nhìn thấy thái độ cầu khẩn giả dối lộ liễu quá chăng? Bây giờ nghĩ lại cũng quá đáng thiệt, nhưng sao cô lại phì cười nhỉ?
- Cô đổi chỗ chúng tôi vì không chịu nổi những cặp bầy trùng quậy phá nhưng cái đám học trò hư hỏng nầy cứ ngồi yên như mọc rễ không nhúc nhích, cương quyết không nghe lời, và cô khóc lần đầu tiên. Tại sao phải khóc nhỉ? Chỉ cần đuổi học nó là xong.
- Cô biểu nó đứng thì nó ngồi lì, cô biểu nó ngồi thì nó đứng hoài. Khi cô dạy hát một bài tiếng Pháp, lúc kêu hát thì ậm ừ, còn khi hứng chí lên thì chúng hát váng lên không thèm ngưng. Cô khóc lần thứ hai. Tại sao không bỏ luôn cho rồi?
- Trong giờ học mà chúng tôi lần lượt từng đứa phóng ra cửa sổ biến mất, quay qua quay lại chì cả lớp chỉ còn le hoe mấy đứa, đến nổi cô nhờ thầy cầm cái roi đứng trước của lớp xếp hàng ban thưởng cho mỗi đứa 1 roi vào mông khi trở về.
Nếu là bây giờ thì chúng tôi xếp hàng đi bán vé số hết rồi còn đâu - vì bị đuổi học đó mà!
Như cái đám quỷ nầy thì ai mà chịu nổi, nhưng cô đã chịu nổi. Và khi cuối cấp trước khi chia tay, cô đã viết cho tôi một lá thư, bây giờ tôi vẫn giữ mặc dù đã úa vàng nhàu nát
Bích Thủy,
Gần 3 năm, quen, biết và hiểu các em nơi ngôi trường f5 nầy phải nói là... cô không biết diễn tả làm sao hết những tình cảm giữa chúng ta đây cho nên lời, khi giây phút mà cô cảm thấy xa các em ngày một gần kề! Từng khuôn mặt, từng nét chữ viết, từng ánh mắt, và từng việc làm của mỗi một em... trong cô lẫn lộn những buồn, vui không ít! Và "thương" hay "ghét" các em? điều nầy trong thời gian qua, những gì cô đã làm, các em đã thấy... cô tùy ở sự suy nghĩ trong các em... về cô vậy!
Bấy nhiêu đây cho em, gửi lại em bằng tình thương của cô, không hiểu cô có "hà tiện" chữ không nữa hở Bích Thủy?!!
Sau cùng trước khi xa hẳn các em, cô rất tha thiết mong mỏi "đám ngựa giỏi nhưng chứng" trong lớp 9 một cùng hết thảy sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và sẽ là những con ngựa thật thuần thật hữu ích cho đất nước. Đó là niềm an ủi rất lớn mà các em đem đến cho cô khi nghĩ đến, phải không Bích Thủy?
GVCN
Phương Nam.
Quả thật tấm lòng thương yêu của thầy cô đối với học trò thật mênh mông, và dù qua bao thăng trầm thay đổi tôi vẫn giữ mãi lá thư nầy. Chỉ để nhớ về Cô và những Thầy Cô khác đã dạy dỗ dìu dắt chúng tôi nên người.
Bây giờ Cô ở tận Hà Lan xa xôi. Lá thư nầy là bài học cuối cùng và chia tay vĩnh viễn.
NHÂN NGÀY TẾT THẦY CÔ, TÔI XIN GỬI LỜI CHÚC ĐẾN CÔ, ĐẾN TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ TRÊN TRÁI ĐẤT NẦY LỜI CHÚC SỨC KHOẺ VÀ BIẾT ƠN TẬN ĐÁY LÒNG.
KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY LÀM NÊN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét