Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Tôi... đếm THỜI GIAN trôi

Ngày nào cũng như ngày nào bạn đều phải chiêm ngưỡng tôi dù cho tôi xấu hay đẹp và dù bạn có thích hay là không.
Bạn mỗi ngày đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng chưa chắc bạn nhìn lấy mặt trời dù chỉ là 1 lần trong ngày, và cũng chưa chắc bạn nhìn xuống chân mình xem nó ra làm sao, trừ phi bạn nghi ngờ thấy... cái gì đó mà mình không thích đụng chạm.
Thế nhưng vẫn cứ liếc ngang liếc dọc liếc xéo tôi suốt -. Mặc cho tôi đáng chán đến cỡ nào.
Quả thật! Tôi còn chán tôi nữa là.
Tôi thật là đơn giản, đơn điệu, đơn côi, đơn độc, đơn chiếc... tùm lum đơn.
Tôi không bao giờ sánh vai đi chung với bạn bè, đồng trang lứa hay không cũng thế.
Tôi cũng không có gia đình, vợ con, cháu chắt nheo nhóc như người ta.
Và tôi dính liền với mọi người, ở bất cứ nơi đâu lúc nào trường hợp hoàn cảnh nào tôi cũng luôn hiện diện sát cánh với đủ thứ hình thức. Và điều nầy làm tôi phát ngấy. Loài người phức tạp không chịu nổi, bạn biết mà.
Tôi quan trọng, và tôi kiên nhẫn hết chỗ chê . Điều đó ai cũng thừa nhận và ai ai cũng cần tôi dù đó là một người ăn xin hay đại phú hào. Họ rất cần mấy con số của tôi thôi.
Cuộc đời tôi chỉ được nói 1 từ duy nhất.
Không phải là tích tắc, mà là - tắc - tắc - tắc... lỗ tai tôi nghe như vậy.
Thượng đế hỡi! sao người hà tiện với tôi làm chi? người ban cho tôi 1 tiếng tắc rồi tắc lịm luôn, Cái bản mặt của tôi thì người cho 12 con số giống như 12 con giáp, nhưng 12 con giáp thì làm được đủ thứ trò còn tôi thì cứng đơ, cứng ngắc. An ủi vì còn được 2 tay chỉ tới chỉ lui giống như công an giao thông đứng ở ngã tư đường. Có khi hiếm hoi lắm mới được thêm 1 cái tay nữa.
Người ta có 2 tay làm được đủ thứ chuyện trên đời, bốc hốt, nắn bốp, mò mẫm, sờ sẫm, rờ rẫm... Còn tôi người cứ bắt tôi cà nhúc, cà nhích vòng vòng suốt cuộc đời trong một cái vòng tròn quay, nếu mà nó lớn bằng cái vòng 3 của hoa hậu thì tôi cũng nở mài nở mặt, cái vòng khiêm tốn chỉ bằng cái dĩa gỏi đó lại đo thời gian đi qua của hết một đời người.
Mặc dù mỗi ngày ai cũng dòm ngó tôi, nhưng đâu phải họ quan tâm yêu thương cái quái gì tôi đâu, chẳng qua họ họ đang canh chừng cơ hội để thực hiện vô vàn mục đích trời ơi đất hởi mà tôi không thể hiểu nổi.
Có người canh me tới sớm để... dàn trận, hay rình mò, hay bắt, tóm, hoặc bắt đầu... cái gì đó
Có người canh me tới trễ để... lụm, hay gom, hay thử thách hoặc kết thúc... điều gì đó.
Có người rất chuẩn xác để chứng tỏ, chứng minh, khẳng định... trong khi làm việc gì đó.
Khi mới sinh ra, mọi người ai cũng nhìn tôi và khi kết thúc cuộc đời thì cũng tìm tôi. Mấy giờ rồi? đó là một điệp khúc mà mọi người hát mãi mặc dù không có nốt nhạc nào!Trách nhiệm của tôi nặng nề lắm, không có tôi chắc mọi thứ sẽ lộn tùng phèo và con người cùng công việc thì sẽ loạn xà ngầu tìm kiếm nhau trong vô vọng.
Họ yêu nhau, hò hẹn, giận hờn và nôn nóng ngắm nghía tôi mãi, làm cho tôi như muốn quéo lại, may là tôi làm bằng kim loại.
Ôi chao! cuộc đời ai cũng vui vẻ đầy hứng khởi, còn tôi sao lại buồn tẻ hiu quạnh thế nầy.
Nhiều khi họ cẩn vàng, hột xoàn vào tôi để chứng minh đẳng cấp sở hữu của mình. Nhưng hởi ôi, mặc dù tôi sáng lóa nhưng 2 tay tôi vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì! cứ quơ quào qua lại mấy con số đó mãi.
Thời gian là gì vậy mà bắt tôi phải đếm tới đếm lui, ông ta thì được ghi vào văn thơ sử sách rõ ràng. Thử xem coi, bài thơ nào cũng réo tên ổng ỏm tỏi, tha thiết, còn tôi, thì chết là hết, chẳng ai đoái hoài, vào sọt rác thôi. Thời Gian ơi! nhưng dù sao thì cũng nhờ có ông mà tôi được tồn tại. Cám ơn ông đã cho tôi cuộc sống nầy.
Có một việc để làm là điều ai cũng mong muốn, huống chi công việc nầy dù đơn điệu nhưng rất đáng tự hào. "Thời giờ là vàng bạc " và tôi là công cụ để người ta kiểm soát "vàng bạc" - đó cũng là thứ hên xui, đầy bất ngờ...
Tôi cũng là thước đo để biết tình cảm trong lòng của mọi người dài hay ngắn, nông hay cạn, đậm hay nhạt. Giây, phút, giờ... tháng... năm... 2 cánh tay tôi quay mãi, đi tới mãi không bao giờ ngừng lại. Thoắt một cái đã 10 năm, và 10 năm nữa trôi qua... Đừng coi thường tôi nhé, tôi luôn nhắc nhở bạn là cuộc đời rất ngắn ngủi coi chừng hối tiếc đó. Nhưng bạn bận bịu, lu bu quá nên bạn đâu có nghe.
Hãy nhìn tôi để thấy thời gian nhẫn tâm như thế nào, như "NGỰA chạy, TÊN bay" bỏ lại tất cả. Ai cũng phải dừng lại, nhưng tôi thì bị thời gian đẩy quay vòng, chạy theo ổng muốn sức tay gảy gọng...
KHÔNG GIỐNG AI BIẾT MẤY GIỜI RỒI HÔNG MÀ GÕ LÓC CÓC HOÀI, LÌ GHÊ!
Giật hết cả mình, mai hôn rớt xuống đất thì tan nát đời cái ĐỒNG HỒ tôi rồi...!

6 nhận xét:

  1. Tôi không bao giờ sánh vai đi chung với bạn bè, đồng trang lứa hay không cũng thế.
    Tôi cũng không có gia đình, vợ con, cháu chắt nheo nhóc như người ta....
    Em tưởng Ai là con hến chứ ...?

    Trả lờiXóa
  2. tôi luôn nhắc nhở bạn là cuộc đời rất ngắn ngủi coi chừng hối tiếc đó. ....
    Chúc bạn hạnh phúc mỗi ngày

    Trả lờiXóa
  3. Thăm bạn chiều cuối tuần tràn ngập yêu thương hạnh phúc nhé bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai mà xinh đẹp với nụ cười duyên dữ dị nè!

      Xóa