ẦẦẦM!Cái gì thế nầy?... Và khi tôi tỉnh lại, cả thế giới trước mặt đã xa lánh tôi rồi...
Lúc ấy, tôi ngồi dậy, đứng lên và bước đi, được vài bước tôi ngoái đầu nhìn lại... Ô! Tôi vẫn thấy mình nằm chình ình một đống ở đó, và mọi người xúm lại la hét khẩn trương, nháo nhác, sợ hãi. Tình hình nghiêm trọng rồi đây. Tôi không muốn nhìn nữa, chắc ghê lắm!
Nhưng tôi vẫn còn đây mà? Ngạc nhiên quá, tôi bước... bước... bước tới vài bước nữa, tôi mỉm cười cầu thân với mọi người, cười mãi nhưng chẳng ai đáp trả, tôi lướt tới, họ lướt qua, tôi lủi vô, họ vẫn nhào tới. Tức là tôi không hiện diện trên cõi đời nầy trong mắt họ. Chỉ có mình tôi thấy chính mình. Tôi quay qua quay lại khều, le lưỡi, nhăn nhó, nhưng ai cũng thờ ơ. TÔI CHỈ LÀ KHOẢNG TRỐNG KHÔNG. Ôi trời! tôi biết rồi...
Vì tôi cứ cười mãi giây phút ấy nên tôi đặt cho mình cái tên mới - CON MA CƯỜI.
Tôi biết mình không còn là một thành viên chính thức trong thế giới nầy nữa rồi, tôi đã là một oan hồn bơ bơ.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao không là thiên đường hay địa ngục mà ở ngay chính cái trần gian mà tôi đã biết?
Nếu được đi du lịch ở hai nơi ấy có lẽ tôi thích hơn, được mở mang tầm nhìn dù có ra sao đi nữa.
Chắc cõi trên đã bỏ sót tôi hay sao vậy?
Bây giờ trong thời gian chờ đợi 2 cõi đó bốc tôi đi thì phải làm gì đây nhỉ?
Tôi thấy mình lướt đi nhẹ nhàng như gió, không tốn chút công sức gì. Tôi không bận tâm những chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi. Bây giờ tôi sẽ làm những gì mình thích, mình muốn mà không có ai cấm cản được.
Mới đây thôi nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được ta bà khắp nơi mà không phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ rắc rối, những thứ tình cảm lộn xộn. Những cái đó nó đè tôi xẹp lép như con tép. Và bây giờ tôi thoát ra bay bổng. Không khí và mọi thứ trên đời không còn là vấn đề với tôi nữa. Thoát nợ!
Bây giờ tôi đi mà không cần tránh né ai, tôi nói tôi cười mà không cần nhìn sắc mặt ai. Tôi không cần tỉa tót chưng diện, tôi không cần phải chứng minh bản thân, và tôi cũng không cần cái gọi là tự trọng hay cái thể diện mắc toi gì đó nữa. Tôi hoàn toàn sống với chính bản thân mình. Thật là khoái.
Con Ma Cười chỉ có một mình trong một thế giới đông nghịt người lạnh lùng và thờ ơ với nó.
Tất cả xoay quanh nó, chạy qua nó, đạp vào người nó, nhưng nó không có cảm giác gì.
NÓ biết mình không phải e dè sợ hãi một ai nữa, không ai có thể ăn hiếp nó và nó có thể làm gì họ cũng được. Thế thì tốt quá rồi.
Nó đã có kế hoạch của mình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét