Trai đẹp và Môi đỏ đã đi từ lâu mà nó vẫn còn ngồi đây tư lự, suy nghĩ nát cả đầu. Làm gì đây chỉ với một ngọn gió tình yêu vu vơ phất qua phất lại trước mũi của chàng. Trận chiến rõ ràng không cân sức. Một con ma cười hư ảo vô hình và một người đẹp môi đỏ bằng xương bằng thịt. Dùng bí kíp võ công nào bây giờ? Biết có ngày nầy thì trước đây nó sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Ăn thua mình gan. Mà thôi! tiếc rẻ chi sự đã rồi.
Bảo nó ngu, còn lâu nó mới chịu mình ngu, sự thật lồ lộ là bài toán trừ: 3 - 1= 2. Mà con số 1 nầy thừa thãi rõ ràng, tính toán chi cho mệt xác - Cứ tìm thằng khác mà yêu, một bạn đã khuyên nó như thế. Nhưng trên đời nầy làm sao có một “THẰNG KHÁC” giống hệt như thằng nầy? và cũng không thể tìm đâu ra “CON KHÁC” dư hơi rảnh rỗi giống con nầy. Bởi vậy mới nói, “tình yêu như trái phá con tim mù lòa”. Câu hát nầy nó rên rỉ hoài từ sáng cho tới tối. Thà yêu mà ngu còn hơn khôn mà không cảm xúc. Coi vậy chứ nó cũng biết hưởng thụ cuộc đời lắm chứ bộ!
Trong lập trường cứng cỏi, nó lúc nào cũng thích làm người tình chung thủy nhất trần gian nầy mới chết chứ! Xem phim nó rất ngưỡng mộ những câu chuyện yêu đương lâm li bi đát, con tim nó đớn đau thật sự theo từng giây phút gãy đổ của nhân vật. Mấy cặp đó ngáp ngáp chết nhưng tuyệt đối bảo vệ tình yêu đến hơi thở cuối cùng. Romeo và Juliet, hai vị cao nhân ham chết VÌ TÌNH và sợ sống VÌ CHIA LY nầy đã gieo vào đầu nó một sự cố chấp đáng được cảm thông.
Nhưng tiếc ghê! Sao nó không chết ngộp trong cảm giác tình yêu mà mình tưởng tượng còn hơn thành con ma cười lãng nhách vì một tai ương vớ vẩn. Câu thơ tình yêu tâm đắc nhất mà nó sáng tác trong nhật kí đó là:
Tôi muốn bơi trong biển tình yêu đến khi nào mòn mỏi
Kiệt sức rồi, tôi cũng sẽ buông tay
Nhắm mắt tôi thấy những vì tinh tú
Lấp lánh cười tiễn thân xác tôi xa.
Bạn thấy đấy, cuồng vọng của nó đã biến nó thành người điên có lý lẽ. Nghĩ mãi cũng chẳng xì ra một phép màu nào để chàng có thể cảm nhận về nó, và nó có được cảm giác rờ rẫm chàng. Ôi trời! Nó đã thấy chút bế tắt.
Thôi thì vào nhà chàng đi rồi tính tiếp.
CÁI GÌ THẾ NẦY?
…
Một cảnh tượng làm nó bàng hoàng chấn động tâm can. Căn phòng trọ chàng ở sao lại bừa bãi và dơ bẩn thế nầy, trên cái nệm cũ rích loang lổ mốc meo. ĐẸP TRAI đang sóng soài trên đó với một gã TRAI ĐẸP khác...! Nó ngất xỉu!!!
Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm giữa 2 chàng. Con ma ngơ ngác bất động, tưởng như đã biến thành “Linh hồn tượng đá“ Và nó nghe đâu đây tiếng hát của Vũ Khanh đang ngân nga bài “Thà như giọt mưa” mà nó thích:
Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân
Nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời
Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi
Quỵ té trên đường rồi, sợi tóc vương chân người.
Nhưng không có một sợi tóc vương nào mà nó vẫn té cái đùng.
Có phải vậy không ta? Không có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi làm gì mà hết hồn hết vía dữ vậy? thật rõ là vớ vẩn. Hai người bạn trai ngủ cùng nhau đâu phải là vấn đề, mình và bạn gái của mình cũng thường như vậy. Tinh thần nó được cũng cố một chút. Bình tĩnh nó ra sức ngắm nghía chàng.
Đẹp trai của nó ngủ say sưa mê mệt, hả cái họng thật to thở khò khò khò cho văng hết mỏi mệt trước đó hay sao, tóc tai bết bát, nó thấy cả nước miếng chàng nhểu nhão, hình như trong nó có gì đổ vỡ. Bức tranh tuyệt tác nó đã tô vẽ bao nhiêu ngày tháng đã bị lem luốt hết một phần tư. Bởi tại nó quá nhiều vọng tưởng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng dữ. Chân lý nầy từ từ nó sẽ thấm.
Thời gian trôi và nó nghe tiếng thầm thì
- Sao nãy không ăm cơm với tui
- Bận tiếp khách mà
- Hay đi với lão nào
- Lão nào đâu, nhỏ nào thì có
- Thôi nhe! tui không giỡn với anh đâu nhe
- Thiệt! nhỏ đó con nhà giàu, đẹp gái, nó mê mết anh, kì nầy cho nó tiêu.
- Có phần tui nữa nhe?
- Tất nhiên, của anh là của em
Là... là... là... cái... cái... cái gì nữa mà tụi nó nói với nhau vậy? Nó hết biết, hết nghe, chỉ thấy nó bay cái vèo ra ngoài cửa run rẩy từng cơn. Con ma cười vẫn không ngưng cười, nhưng nụ cười ấy bất động cứng ngắc. Ngạc nhiên điếng người. Tình huống nầy không bao giờ nằm trong vùng phủ não của nó. Bức trang tuyệt tác chàng đẹp trai có một không hai trong lòng nó đã tan nát rơi loảng xoảng.
Trái tim tình yêu của nó bị nướng khét nghẹt, sao lòng nó lại đầy thương cảm? giông gió ào qua tưởng chừng đổ nát, sao nó lại trầm tư suy nghĩ? - Tại sao Đẹp trai lại không kiếm dấu cộng mà lại tiếp nhận dấu trừ? Tại sao đẹp trai lại có tâm địa đen tối như vậy? phải chăng vì cuộc sống quá khó khăn, hay tại chàng đua đòi rửng mỡ. Chàng có khổ sở, trăn trở, trằn trọc cho cái kiếp người khác lạ của mình. Chắc khổ tâm lắm khi phải sống với 2 thế giới. Tại sao tạo hóa lại khắc nghiệt với chàng như vậy ? Ai đã đào tạo chàng thành một người bỉ ổi, lường lọc. Chàng còn có thuốc chữa không đây? Những ý nghĩ khùng điên sao sao...tại sao... của nó nhảy múa loạn xạ.
Nó là vậy, đã là con ma cười còn tào lao không ai chịu nổi. Hèn chi mang chữ Ế chồng trên trán hoài cũng chẳng hiểu vì đâu. Không ai thèm dòm ngó,nên nó cứ mãi đổ thừa cho số phận - Ông thần ái tình nầy ác ghê! Nó trách móc ổng hoài là tại sao không bắn mũi tên tình yêu một phát trúng 2 con chim cho đời nó bớt long đong khốn khổ.
Bây giờ nó phải làm sao đây? Về nhà hay lang thang phiêu bạt tìm kiếm.
Không, nó vẫn còn muốn phiêu lưu mặc dù ôm trái tim rách rưới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét