Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 5@

Trên thế gian nầy có cái gì rách mà không vá lại được? đôi khi còn vá đi vá lại 2, 3 lần mà không con ma nào phát hiện. Cả bàn tay, bàn chân to chàm quàm người ta còn nối liền cái một, tim thận phổi cũng đổi cái khác như chơi. Có điều chưa thấy ai thay nguyên cái đầu. Ai biết được mai nầy sẽ có người mang đầu cá voi thì sao? Con cá voi nó khôn lắm đó.
Bởi vậy, trái tim rách của nó thì có nhầm nhò gì. Vả lại cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng lắm, may là nó phát hiện ra sớm, Nếu mang cái bụng chình ình mà mới rút cái đó ra cái kinh nghiệm ấy mà, thì mới phải nhức óc dọn dẹp. Một sự thật phơi bày trần trụi nhưng đáng để mừng hihihi thiệt là hên.
Mình cũng thông minh ghê chứ! Nó mỉm cười tự tán thưởng bản thân, hân hoan phấn khởi như mới được nhận phần thưởng bé giỏi bé ngoan mà suốt thời mẫu giáo ước ao hoài không có. Nghĩ thông suốt rồi nó thấy mình đầy khí thế, bay qua bay lại trước của nhà Đẹp trai, nó muốn vào từ giã tình yêu đầu tiên của nó một cách oai hùng.
Nó không bận tâm đến cuộc tình cùng dấu của Đẹp trai và Trai đẹp, chuyện đó cũng thường tình trong thời buổi bây giờ, mà nó ghét cái trò 2 đứa nó đã làm ra vật chất để hưởng thụ cuộc sống nầy. Bạn thấy không? Tình yêu mong manh làm sao, yêu và hết yêu chỉ trong tích tắc. Con ma cười khù khờ nầy coi vậy mà cũng có thứ để ngưỡng mộ nó chứ, một chút thôi. Đó là tính dứt khoát rất đáng khen.
Sau khi rủ rỉ tâm tình âu yếm, hai thằng quỷ sứ đó lại tiếp tục ngủ khò, con ma dùng hết gân cốt ma để phát ra từ trường thâu tóm, quăng hết mớ quần áo còn dính trên người của chúng, ÔI!... ÔI!... ÔI!.... trụi lủi hết rồi. Ghê quá đi!... Hấp dẫn quá đi..., không thể chối cãi được - hai thân thể hả hê trước mắt nó. Là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng tường tận như thế, trách sao nó khỏi chấn động thần kinh, chân tay run lẩy bẩy. Con ma nầy đầy lòng tà dâm.

Nhưng có ai thấy mình đang làm gì đâu nè? nhìn cho đã đi biết đâu lại không có dịp, thiệt là bậy bạ, nhưng nó khoái chí cười khục khịt làm ma thiệt là sướng. Hành động xâm phạm thân thể người khác thế nầy chắc cú là bị bỏ tù. Bây giờ còn lâu nó mới sợ!... Nhưng đàn ông dù không mặc quần áo coi cũng được quá chứ, đâu có tệ HE... HE... HE. Tò mò bao nhiêu năm trời giờ có được đáp số dễ dàng nên nó hí hửng. Thiệt khả ố chịu hết nổi.
Đây rồi! điện thoại của Đẹp trai bị vứt ở góc nhà, nó loay hoay mò mẫm, phải dùng hết năng lượng ma để nhấn những cái nút không dễ chút nào, đúng số cần thiết nó nhắn tin, nó chờ đợi
- Anh ơi! Anh ơi!Em đến nè, hả... hả.. hả CÁI GÌ VẬY TRỜI ÁÁÁÁ!
Tất cả trở nên hỗn loạn, hai người đàn ông xà quần bò tứ phía tìm quần áo để mặc, Môi đỏ bây giờ đỏ lừ hết cả mặt, mắt trợn trừng, đứng đó như trời trồng há hốc cái miệng đỏ lòm mãi không ngậm được. Ráng chịu chút đi Môi đỏ à, sự thật thường phũ phàng đau đớn, rồi sẽ qua thôi. Con ma xót xa an ủi.
- Nghe anh giải thích!
- Khỏi! tui không nghe.
- Chị ơi! nghe em nói
...
- Em với ảnh là bạn, tụi em trọ cùng nhau, nhưng sao hôm nay tụi em ngủ ai lén vào đây lột đồ ra giỡn chơi đó chị à! Tin em đi, em không gạt chị đâu.
Đó là sự thật, nhưng bộ khùng hay sao mà tin.
- Đồ điên!
- Tin anh đi! thật mà, anh cũng không hiểu sao lại thế nầy ai... ai... ai tuột ra hồi nào anh không có hay.
Khuôn mặt đẹp trai đau khổ, nhăn nhó, nếu có thời gian chắc sẽ lăn tăn ra 2 dòng lệ.
- Đủ rồi! Đừng có xạo, Anh đừng nói nói... nói nữa, và từ nay đừng đừng đừng bao giờ gặp tôi nữa. Cám... cám ơn đã nhắn tin, mai... mai... mai mốt trước khi nhắn tin cho cô nào nhớ nhìn lại xem đã mặc vào đủ... đủ... đủ chưa rồi hãy nhắn.
Môi đỏ cà lăm, cà lạch vất vả lắm mới nói được hết trọn câu.
- Oan cho anh mà, không có đâu em à!
Đẹp trai thổn thức, rên rỉ cố kéo níu cái túi tiền đã ở trong tầm tay sắp bay vào quá khứ. Nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể vớt vát chút xíu nào.
Môi đỏ bỏ đi, hầm hầm tức giận, sự thật khó chấp nhận chứ đừng nói là tha thứ. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp bay vèo vèo mất dạng - Quá lắm, nó dám gạt mình. Sao mình ngu vậy ta, hèn chi mỗi lần hôn, thấy nó rùng mình, tưởng đó là cảm giác run rẩy vì quá yêu, ai ngờ nó muốn ói! Lần nào hôn hít, âu yếm xong nó cũng hỏi mình lĩnh lương chưa?
Tháng nầy ông bà già trợ cấp cho mấy triệu, rồi thở vắn than dài - ba má bịnh đau không ai lo. Để coi, thiếu mình bao nhiêu ta. Ôi! Biết bao nhiêu làm sao mà tính, đòi à? Bắt thang lên hỏi ông trời. Tại nó đẹp trai quá chi mình mới lầm... lỗi nầy cũng không phải tại mình, tại trời xui khiến nên bắt mình phải... mê. Môi đỏ lắp bắp tự biện hộ trong lòng. Như vậy là tốt rồi, về đi bà! Con ma xua đuổi.
Con gái, người ta dùng sắc đẹp để kiếm tiền, còn Môi đỏ vừa có tiền, vừa có sắc đẹp mà lại mất tình mất luôn cả tiền. Con ma nó thấy yên tâm lắm, vì nó không đẹp cũng không có tiền thì sợ gì phải mất. Nó nghĩ lơ mơ như vậy nhưng hình như là có gì không ổn. Phải không vậy ta?
Nhưng có những thứ nó khao khát được mất mà không ai lấy đi dùm cho nó mất…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét